5. Giữ Khoảng Cách
Suốt đêm đó, em không thể ngủ được. Tin nhắn của Boun cứ hiện lên trong đầu, ám ảnh đến mức khiến em trằn trọc mãi.
"Anh nhớ em."
Chỉ ba từ ngắn ngủi, nhưng lại như một con dao sắc bén cứa vào trái tim em.
Em không muốn tin. Không thể tin.
Năm năm trước, chính anh là người khiến em đau đớn rời đi.
Giờ đây, chỉ một câu nói đó, liệu có thể xóa bỏ được tất cả tổn thương sao?
Điều đó không công bằng.
Em hít sâu một hơi, cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu. Đưa tay cầm điện thoại, em nhanh chóng chặn số của anh.
Kết thúc rồi.
Em không muốn dính dáng đến anh nữa.
Sáng hôm sau, em xuống nhà thì thấy Mark đã ngồi sẵn ở bàn ăn. Trước mặt anh là tách cà phê còn nghi ngút khói. Nhìn thấy em, anh khẽ nhướng mày.
"Hôm qua ngủ không ngon à?"
Em hơi khựng lại.
Anh nhận ra sao?
"Em ổn mà." Em cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng Mark không dễ bị lừa như vậy.
Anh im lặng một lúc, sau đó đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt sắc bén nhìn em.
"Là do Boun?"
Tim em chợt thắt lại. Anh trai em lúc nào cũng nhạy bén như thế.
"Không có." Em lắc đầu, cầm miếng bánh mì lên cắn một miếng. "Em với anh ta không còn liên quan gì đến nhau nữa."
Mark nhìn em chằm chằm, như muốn tìm ra chút sơ hở nào đó trong lời nói. Nhưng cuối cùng, anh không nói gì thêm.
"Vậy tốt." Anh nhấp một ngụm cà phê, giọng điềm tĩnh. "Nếu hắn ta làm phiền em, nói anh biết."
Em bật cười.
"Anh định làm gì chứ?"
Mark mỉm cười nhưng không đáp.
Lịch trình hôm nay của em không có gì đặc biệt. Chỉ là đến công ty của gia đình để gặp bố mẹ và làm quen với công việc mới.
Từ trước đến nay, em không quá hứng thú với chuyện kinh doanh, nhưng vì đã về nước, em không thể trốn tránh trách nhiệm được nữa.
Văn phòng của em nằm trên tầng cao nhất, với một tấm kính lớn nhìn ra toàn cảnh thành phố. Em dành cả buổi sáng để xem qua tài liệu, gặp gỡ một số nhân viên quan trọng trong công ty.
Mọi thứ đang diễn ra khá suôn sẻ, cho đến khi...
"Giám đốc, có người muốn gặp ngài."
Em ngước lên, nhìn thư ký đứng trước cửa.
"Ai?"
"Anh ấy nói tên là Boun Nopannut Guntachai."
Trái tim em như ngừng đập trong một giây.
Boun?
Tại sao anh ta lại đến đây?
Em siết chặt cây bút trong tay, cảm giác khó chịu trỗi dậy.
"Bảo anh ta về đi."
Thư ký hơi chần chừ. "Nhưng... anh ấy nói có chuyện quan trọng cần gặp ngài."
Em nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Quan trọng sao?
Có gì để nói nữa chứ?
Sau một lúc im lặng, em mở mắt, giọng lạnh nhạt.
"Nói với anh ta, tôi không có thời gian."
Thư ký gật đầu rồi rời đi.
Em cứ nghĩ chuyện sẽ dừng lại ở đó, nhưng không ngờ, vài phút sau, điện thoại của em lại rung lên.
Là một tin nhắn từ số lạ.
"Em định trốn anh đến bao giờ?"
Em siết chặt điện thoại.
Anh thật sự không chịu buông tha cho em sao?
Một lúc sau, tin nhắn thứ hai gửi đến.
"Anh sẽ chờ em. Cho dù em có ghét anh bao nhiêu, anh cũng sẽ không từ bỏ."
Em cười lạnh, ánh mắt tối lại.
Từ bỏ sao?
Năm năm trước, anh cũng từng nói sẽ không từ bỏ em. Nhưng cuối cùng thì sao?
Chính anh là người khiến em đau đớn đến mức phải rời đi.
Chính anh là người đã rung động với người khác khi đang ở bên em.
Giờ lại muốn quay lại sao?
Anh không thấy buồn cười à?
Em không trả lời tin nhắn đó.
Boun có thể chờ, nhưng em sẽ không cho anh ta cơ hội nào nữa.
Buổi chiều, em có cuộc hẹn với Mark. Anh nói muốn đưa em ra ngoài ăn tối, xem như chào mừng em trở về.
Nhà hàng nằm trên tầng thượng của một khách sạn sang trọng, không gian lãng mạn với ánh đèn vàng ấm áp.
"Dạo này em ăn uống không đủ chất đúng không?" Mark nhìn em, giọng có chút trách móc. "Gầy hơn trước nhiều."
Em phì cười. "Anh lúc nào cũng quan tâm đến cân nặng của em."
"Chứ sao." Anh chống cằm nhìn em. "Anh không muốn em bỏ bê bản thân."
Em khẽ cúi đầu, lòng cảm thấy ấm áp.
Bất kể thế nào, Mark vẫn luôn là người quan tâm em nhất.
Bữa tối diễn ra trong không khí thoải mái. Em gần như quên đi những phiền muộn trong lòng.
Nhưng... chỉ gần như thôi.
Vì ngay lúc em vừa bước ra khỏi nhà hàng, một bóng người quen thuộc bất ngờ xuất hiện trước mặt em.
Tim em như thắt lại.
Boun.
Anh ta đứng đó, ánh mắt kiên định nhìn em.
"Prem, anh có chuyện muốn nói."
Em nắm chặt tay, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Chúng ta không còn gì để nói cả."
"Anh xin em." Giọng anh trầm thấp, mang theo sự cầu khẩn. "Chỉ cần năm phút thôi."
Mark lập tức bước lên, chắn trước mặt em. Giọng anh lạnh đi mấy phần.
"Cậu không nghe thấy em ấy nói gì sao? Biến đi."
Ánh mắt Boun xoáy vào em, như muốn nhìn thấu suy nghĩ của em.
"Chỉ năm phút." Anh lặp lại.
Em có nên đồng ý không?
Hay lại quay lưng bỏ đi, như năm năm trước?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com