Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Santa

Trên đường trở về, không khí trong xe im ắng đến mức chỉ còn nghe tiếng động cơ đều đặn. Mark lái xe, ánh mắt tập trung phía trước, còn em ngồi cạnh, hai tay siết chặt góc áo, lòng vẫn rối bời.

Những hình ảnh khi nãy cứ liên tục tua lại trong đầu: ánh mắt của Boun, giọng nói khàn khàn khi thốt ra hai chữ "xin lỗi", và cái cách anh ta nhìn em như thể sợ em tan biến nếu chỉ chớp mắt một giây.

Em hít sâu, cố đè nén tất cả xuống đáy lòng.

"Prem," Mark khẽ gọi. "Em ổn chứ?"

"Ổn." Em đáp ngắn gọn, nhưng chính bản thân còn nghe ra sự run rẩy trong giọng mình.

Mark liếc sang, thấy em quay mặt ra cửa sổ, ánh đèn đường lướt qua phản chiếu trên gò má ướt nhòa. Anh thở nhẹ. "Em không cần gồng lên như vậy đâu. Anh biết là gặp lại cậu ta... không dễ."

Em mím môi, cố nặn ra một nụ cười. "Em không sao mà. Chỉ là... mệt thôi."

Mark không nói gì thêm. Anh biết, có những nỗi đau dù dịu dàng đến đâu cũng không thể chạm vào được.

Khi xe dừng trước cổng biệt thự, trời đã tối hẳn. Đèn trong nhà vẫn sáng, qua lớp kính có thể thấy Santa đang ngồi chơi với bà — mẹ em. Thằng bé vừa thấy xe đã hớn hở chạy ra.

"Baba!" Santa reo lên, đôi chân nhỏ chạy loạng choạng về phía em.

Em cúi xuống đón lấy con, ôm chặt vào lòng. Hơi ấm của thằng bé khiến trái tim vốn lạnh đi của em khẽ run rẩy.

"Nay con ở nhà có ngoan không?" Em khẽ hỏi, giọng nghèn nghẹn.

"Dạ ngoan ạ! Con ăn hết cơm, con chơi với bà, con còn vẽ nữa nè!" Santa hớn hở khoe, rồi đưa ra tờ giấy vẽ đầy những nét màu rối rắm. Ở giữa bức tranh là một hình người đàn ông cao lớn đứng cạnh hai người nhỏ hơn.

Em sững lại. "Wow Santa của baba vẽ đẹp quá! Con vẽ ai đó?"

Santa nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi đáp, "Là cha đó ạ."

Tim em thắt lại.
Mark đứng phía sau, ánh mắt thoáng chùng xuống. Anh biết em chưa từng kể cho Santa về Boun, chỉ nói rằng cha đi làm rất xa, không thể gặp. Thế mà trong tiềm thức, thằng bé vẫn vẽ nên hình ảnh của một người cha.

Em khẽ vuốt tóc con. "Con vẽ đẹp lắm. Nhưng... bây giờ đến giờ tắm rồi đó."

Santa cười toe, chạy vào trong.

Mark nhìn theo bóng nhỏ ấy rồi quay lại, giọng nhẹ nhàng: "Sớm muộn gì thằng bé cũng sẽ hỏi về ba nó. Em định giấu đến bao giờ?"

Em siết chặt tay, ánh mắt hướng về phía căn phòng sáng đèn. "Em chưa biết."

Mark im lặng. Anh hiểu, không phải vì em muốn giấu mãi, mà vì em sợ. Sợ một ngày nào đó, người đàn ông kia xuất hiện và kéo hết mọi thứ khỏi tầm tay.

Đêm đó, khi Santa đã ngủ say, em ngồi bên cửa sổ, gió đêm mang theo mùi hoa nhài thoang thoảng. Ánh trăng len qua rèm, chiếu lên gương mặt em — mệt mỏi nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.

Em mở điện thoại, nhìn vào tin nhắn chưa gửi:
"Nếu anh thực sự hối hận, tại sao năm đó lại rung động với Lisa?"

Ngón tay em dừng lại trên màn hình, rồi xóa dòng chữ đi. Vô ích thôi. Có những câu hỏi dù có được trả lời cũng chẳng thay đổi được gì.
Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Là Mark.

"Em chưa ngủ à?" Anh hỏi.

"Chưa. Em đang nghĩ vài chuyện."

Mark ngập ngừng một chút, rồi tiến đến đặt một cốc sữa ấm lên bàn. "Uống đi. Nó sẽ giúp em ngủ ngon hơn."

Em khẽ cười, đón lấy cốc sữa. "Cảm ơn anh."

Mark nhìn em hồi lâu. "Prem... anh không muốn xen vào, nhưng nếu cậu ta thực sự muốn bù đắp, em có định để cho cậu ta cơ hội không?"

Em im lặng. Ánh mắt hướng ra ngoài trời đêm, nơi gió vẫn khẽ lay những nhành hoa.
"Anh ta có cơ hội rồi." Em nói khẽ, môi mím lại. "Nhưng anh ta chọn đánh mất nó."

Mark định nói gì đó, nhưng rồi chỉ thở dài. Anh biết, trong lòng em không phải là hận — mà là một nỗi tổn thương chưa kịp lành.

Ngoài trời, tiếng mưa đầu mùa bất chợt rơi xuống, gõ nhẹ lên khung cửa sổ. Em nhắm mắt, dựa đầu vào tường, lòng chợt vang lên một ý nghĩ mà chính em cũng không dám thừa nhận:
"Nếu ngày ấy anh đừng rung động với Lisa... có lẽ mọi thứ đã khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com