Chap 32 : "Một lần rời bỏ là cả đời nuối tiếc"
Cũng đã một tuần Boun không thấy Prem đi làm, lại ngại đến nhà tìm cậu. Một tuần nay, Prem không bước chân ra khỏi nhà, không ăn gì, cậu chỉ có uống nước và đi ngủ để qua ngày. Chị Lyly, Yacht, Sammy, Perth, Saint cũng lo lắng cho cậu nhưng mà đều bận công việc, tự dưng hôm nay chị Lyly muốn đến thăm nên cả đám cũng đi thăm. Vừa mở cửa nhà ra, không khí thật âm u, họ gọi bảo nhiêu lần cũng không nghe tiếng đáp trả, Lyly dần trở nên lo lắng.
"Không biết em ấy có sao không" - Lyly nói.
"Vào phòng xem thử đi chị" - Perth nói.
Rồi cả đám đẩy nhẹ cánh cửa phòng đang khép hờ đi vào. Trên giường là Prem đang nằm ngủ, bên cạnh còn có thuốc ngủ. Lyly đi đến xem thử thì Prem thật sự rất nóng, hình như sốt rất nặng nên cả đám cùng bế Prem đi bệnh viên. Saint vừa đưa Prem tới bệnh viện thì gọi ngay cho Boun.
"Mày với Prem làm sao?"
"Em ấy ngủ với thằng khác"
"Mày chắc không? Con mắt nào mày thấy em ấy đang nằm teen giường cùng thằng khác?"
"Mày không cần liên quan gì đến chuyện bọn tao"
"Tao không liên quan, được. Nhưng mà em ấy dầm mưa, uống thuốc ngủ và đang nằm mê man trong phòng bệnh đây này"
"Ừ. Thì sao?"
"Tao không nghĩ mày lại như vậy"
Rồi Saint cúp máy, anh cũng lo lắng cho Prem mà đi đi lại lại đợi xem.
Bên này, Boun nói vậy thôi chứ anh thật ra rất lo lắng cho bé thỏ con của mình, khó chịu nhăn mặt. Amp ngồi bên cạnh, cô cũng thông minh mà hiểu ra được cuộc đối thoại của Boun qua điện thoại, cô nói với anh :
"Anh có thể tìm cậu ấy"
"Cô đừng quan tâm"
"Tôi thích anh, tôi cũng muốn làm gián đoạn chuyện tình của anh nên việc tin tưởng lẫn nhau là điều đương nhiên. Tôi nghĩ anh nên làm rõ mọi chuyện thay vì hiểu lầm chất đống hiểu lầm"
"Cô im đi"
"Tôi phải nói. Một lần rời bỏ là cả đời nuối tiếc"
Rồi Amp yên lặng làm việc, Boun thì cũng đã tỉnh ra được nhiều điều. Anh vội vàng đi đến bệnh viện tìm Prem. Vừa bước tới chỗ phòng bệnh, tất cả mọi người đều nhìn Boun, ánh mắt có đau buồn có ghét bỏ. Nhưng Boun không quan tâm, anh ngồi xuống ghế đợi thỏ con của anh. Không lâu sau, bác sĩ cũng ra, bác sĩ từ từ nói :
"Cậu ấy đã không ăn gì mà còn lạm dụng thuốc ngủ, hơn hết là đã dầm mưa lâu. Thật ra cũng không có gì đáng lo, mong mọi người chú ý nhiều đến cậu ấy, cậu ấy tỉnh rồi, có thể đưa về nhà cho ăn uống đầy đủ"
Mọi người vội cảm ơn bác sĩ rồi vào phòng thăm, còn Boun chỉ dám núp sau cánh cửa quan sát.
"Em có sao không?"
"Em không sao, P'Boun có ở đây không.."
Cậu vẫn vậy, cái gì cũng Boun đầu tiên. Lyly định đi ra kéo Boun vào thì thấy anh đã đi, Lyly đành nói rằng không có Boun ở đây. Prem mặc dù thất vọng nhưng cậu cũng đã có bạn bè ở đây. Rồi cả bọn mua rất nhiều đồ ăn bổ dưởng cho cậu, đưa cậu về tận nhà. Cậu mặc dù sức khoẻ đã ổn nhưng tinh thần chưa lúc nào là ổn. Cậu vừa nhìn bát cháo trên bàn vừa suy nghĩ về Boun thì có tiếng chuông, cậu nghĩ là chị Lyly để quên đồ nên đi ra mở cửa, nhưng người phía sau cánh cửa là Boun.
"Em ổn không.."
"Em không sao đâu"
"Anh xin lỗi, chuyện của Marylin..là cô ấy tự hôn anh, anh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra"
"Em tin tưởng anh mà"
"Anh xin lỗi vì hiểu lầm em"
Rồi anh ôm chầm lấy cậu, cái hơi ấm hơn cả tuần mà hai người đều đang mong đợi đã đến, cả hai đều không muốn rời khỏi vòng tay người kia, cái khung cảnh hạnh phúc này lại quay về rồi. Anh bế cậu vào phòng, đặt cậu lên giường rồi tiếp tục ôm cậu.
"Anh xin lỗi"
"Em xin lỗi mới đúng..vì em cả mà"
"Không phải tại em, tại anh hiểu lầm. Anh có nói chuyện rõ với Krad rồi, anh ta cũng nói anh thật sự hiểu lầm. Anh xin lỗi"
"Anh tin em là được rồi, anh có biết, em nhớ anh nhiều lắm không..."
Cậu bật khóc khi đang áp mặt vào ngực anh, anh nhẹ nhàng xoa đầu ăn ủi cậu :
"Anh yêu em, Prem. Cho dù bất cứ chuyện gì, anh vẫn yêu em"
"Em cũng yêu anh"
"..."
Ngày hôm đó trôi qua nhẹ nhàng...
*Mai là chủ nhật nhưng mà mình vẫn đi học bù nên mai mình cũng ra ít nhaaa :((*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com