Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Trò chuyện.

Tên kia quả thật lưu manh, mặt mày nhìn cũng được nhưng lại đi làm mấy việc này.

Vừa cởi xong áo, hắn đã hôn tới tấp trước ngực Prem dù cho cậu có phản kháng, rồi hắn dùng tay cởi thắt lưng cậu, hắn đang đắc ý với thành quả cũng mình thì đột nhiên Boun từ đằng xa đi đến, kéo hắn ra và đấm hắn liên tục. Hắn ta vốn không phải đối thủ của Boun , nên cứ thế xin tha. Boun gằng giọng với hắn :

"Cút ra khỏi đây ngay thằng khốn, từ này về sau đừng để tao thấy mày nữa. Đây là người của tao, cấm mày đụng tới"

Hết câu Boun định đấm hắn thì Prem đang nằm phía bên cạnh, níu áo anh lại nhìn Prem rất đáng thương. Boun không thể để cậu nằm đây thêm nữa, anh bế cậu lên phòng của mình. Còn tên kia thì ai cũng biết thê thảm như nào. Anh đưa cậu lên phòng, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu :

"Sau đừng có tin người lạ nữa, nghe chưa? Ở đây nhiều tên lưu manh gian xảo lắm đấy"

Prem không còn chút sức lực nào níu lấy tay của anh :

"Đừng đi có được không?" - cậu nói như sắp khóc.

Boun xoa xoa đầu cậu :

"Tao không đi, tao ở đây. Lát tao có xuống dẹp quán thì ráng ở đây một mình đấy"

Prem không trả lời, hình như đã say giấc. Boun nhẹ nhàng kéo chăn ra nhìn thân thể cậu một lần nữa. Áo thì không có, thắt lưng cũng chẳng còn, giờ nhìn cậu thật rất quyến rũ với gương mặt gợi tình kia. Anh cũng khó mà kiềm lòng trước cậu, nhưng anh cũng chẳng làm gì. Mở ra nhẹ nhàng rồi lại nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cậu, ánh mắt anh vẫn còn chút thương cảm. Rồi anh cũng đi ra dẹp cùng nhân viên.

Anh thì cứ dọn, đâu biết được trong căn phòng tối kia Prem thế nào? Cậu có hàng loạt giấc mơ kì lạ. Nói đúng hơn là một loạt kí ức tuổi thơ ùa về. "Kí ức tuổi thơ"? Nghe thơ mộng nhỉ? Nhưng thật ra, lúc 5 tuổi, cậu cũng đã xém bị tên lưu manh khác cưỡng bức nhưng do mẹ cậu nghe tiếng hét và đến giúp cậu. Tuổi thơ đã như thế, lần này cậu cũng bị như thế, làm sao mà không đau đớn được? Bảo sao cậu lại không muốn Boun xa cậu, vì đối với cậu lúc bé cần có bố mẹ chở che thì cậu bây giờ cần Boun. Cậu chìm sâu vào khoảnh khắc bị tên lưu manh lúc bé và tên Tây lúc nãy đè xuống, 2 hình bóng ấy đè lên thân thể nhỏ và tâm hồn nhỏ bé của cậu. Cậu cố gắng vùng vẫy, miệng cậu không ngừng :

"Đừng mà, làm ơn đừng, đừng.."

Nước mắt chảy ra, tất cả đối với cậu đều là những mảnh kí ức đau khổ.

Đúng lúc Boun xong việc, quay về tìm Prem. Anh thấy cậu vừa nói vừa khóc, vừa dùng tay huơ huơ trước mắt như né tránh. Anh nghe được rất rõ những câu nói mớ của cậu. Anh hiểu, anh thông cảm và anh muốn bao bọc cho cậu. Anh liền đến ngồi bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng và xoa đầu :

"Anh đây anh đây, đừng khóc"

Prem vẫn còn trong giấc mơ, khi Boun ôm cậu, cậu cảm giác như hơi ấm của mẹ. Cậu lại không ngừng gọi mẹ. Boun bật cười vì đứa nhóc nhớ mẹ này, anh vẫn ôm chặt cậu vào lòng đến khi cậu không vùng vẫy nữa. Cậu như thoát khỏi giấc mơ. Cậu bất chợt tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang nằm trong vòng tay một người đàn ông, cậu đẩy Boun ra sau đấy ôm đầu đau khổ. Boun nhìn cậu, vẫn vẻ mặt đó, vẫn ánh mắt và nụ cười dịu dàng đó :

"Tao đây, tao cứu mày đó thằng ngốc. Lúc nãy còn xin tao đừng đi mà giờ lại muốn tao đi hả?"

Prem lúng túng, vội vàng đứng dậy, nhưng đầu cậu lại đau nên cậu loạng choạng muốn té. Boun đỡ cậu, anh ân cần dìu cậu xuống giường nằm. Anh lại nói :

"Nằm đi nhé, ngủ ngon"

Prem hỏi anh ;

"Anh định đi đâu?'

Boun cất giọng ấm áp :

"Mày ngủ đi, tao đi cho mày dễ chịu"

Mấy ngón tay đáng yêu của Prem lại níu lấy tay anh. Nhỏ giọng thì thầm :

"Nằm cạnh tôi đi, anh đừng đi. Tôi sợ.."

Boun cười, nụ cười như mẹ Prem lúc trước, nói :

"Được, tao nằm đây nhưng tao đi tắt đèn đã"

Prem lại níu chặt tay anh dù không còn sức, lắc nhẹ đầu. Boun hiểu, anh hiểu cho cậu. Anh lại nhẹ nhàng nằm cạnh cậu, trò chuyện cùng cậu. Anh biết cậu sợ, nếu anh ngủ liền chắc cậu khóc mất. Anh từ từ nói :

"Sao lại sợ đến thế? Còn khóc nữa, đừng nói là kỳ thị gay đến nức sợ hãi và kinh tởm đấy nhé"

Prem thoáng đầu không nói, Boun lại ậm ừ cho qua thì cậu lại nói :

"Lúc nhỏ, tôi cũng có lần xém bị như thế nhưng mẹ tôi cứu tôi kịp. Tôi đã rất lâu không nhớ đến chuyện đó nhưng mà hôm nay, không, lúc nãy nó ùa về trong đầu tôi. Tôi không kỳ thị gay, anh đừng nghĩ thế, tội cho tôi"

Boun lại hỏi :

"Bị như thế vẫn không kỳ thị sao?"

Prem lắc lắc đầu :

"Không, không hề đâu. Anh ngủ đi"

Boun nhắm mắt, thật ra anh chưa ngủ. Prem nhìn anh rất lâu, thật sự rất lâu. Nhìn khuôn mặt khi ngủ của anh, cậu lại sơ ý vuốt nhẹ lên mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bounprem