Linh cảm không lành
"Prem, em có bằng lòng ở bên anh, đến hết cuộc đời này không ?"
Quỳ xuống bằng 1 chân, anh mở chiếc hộp màu đen bằng nhung ra, bên trong là chiếc nhẫn, không cần đoán già đoán non làm gì, đó chính xác là nhẫn cưới.
"Boun ahh..."
Hoá ra từ nãy tới giờ, anh "biến mất" để chuẩn bị cái này sao ? Nhìn vẻ mặt không chút ngạc nhiên của anh hai, có vẻ như anh ấy cũng đã biết trước.
"Gì đây ? 2 người giấu em làm chuyện này sao ?"
"Chúc mừng sinh nhật em, Prem, và nếu em đeo chiếc nhẫn này lên ngón áp út, hôm nay sẽ là ngày của cả anh và em"
Đến cậu còn quên cả sinh nhật mình, vậy mà anh lại nhớ. Khoan đã, cậu đã nói ra sinh nhật mình đâu, từ khi anh bị mất trí nhớ.
"Boun ahh, anh nhớ sinh nhật em sao ?"
"Là anh hai nói đấy, anh ấy đã giúp anh chuẩn bị bữa tiệc này"
Thật may quá, thật sự là may mắn quá.
Những giọt nước mắt xúc động lăn dài trên má, hôm nay có lẽ cậu là người hạnh phúc nhất thế gian.
"Vâng, đương nhiên rồi"
Đeo nhẫn vào ngón áp út xinh đẹp của cậu, anh cũng xúc động không kém, từ giờ, cậu chính thức trở thành người đàn ông cuối cùng dừng lại ở bến bờ này, nơi mang tên Boun Noppanut.
Hạnh phúc sẽ đến với anh và cậu thôi nhỉ ? Cả 2 đều xứng đáng có được hạnh phúc mà, sau tất cả mọi thứ, cuối cùng, mọi chuyện cũng kết thúc rồi.
"Tối nay anh sẽ về sớm"
Cậu biết mà, anh luôn về sớm, dù công việc có bận rộn đến mấy.
Hạnh phúc là gì nhỉ ? Cậu hỏi bởi vì cậu cũng chẳng biết nữa, thành thực mà nói, những giây phút hạnh phúc luôn ngắn ngủi, hiện tại cậu cảm thấy bất an nhiều hơn, anh cũng vậy.
Người ta thường nói trong những câu truyện dân gian là, hạnh phúc luôn đến với những người có tấm lòng nhân hậu, cái kết viễn mãn sẽ là thành quả "ngọt" cho những ai cố gắng.
Vậy thì bao giờ thành quả "ngọt" sẽ đến với cậu và anh đây ?
"Sao em ấy lại không bật điện lên nhỉ ?"
"Prem ahh, anh về rồi đây"
"Prem ?"
Đáp lại anh chỉ là tiếng vọng lại trong căn nhà rộng lớn, sự im lặng bất thường này khiến anh dấy lên 1 linh cảm không lành.
Bình thường giờ này cậu đã về đến nhà rồi, nếu cậu có đi đâu, chắc chắn cậu sẽ nhắn cho anh.
Nhìn vào quyển lịch trên bàn, hôm nay cũng chẳng phải ngày lễ hay kỉ niệm gì, nên chắc không phải cậu đang dành bất ngờ gì cho anh đâu.
Mà nếu có, anh mong là mình không quá bất ngờ về món quà của cậu.
"Prem, đừng trêu anh nữa, ra đây đi, anh về rồi"
Nuốt nước bọt 1 cách nặng nề, bầu không khí trong nhà khi vắng cậu có chút ảm đạm và lạnh lẽo, có lẽ anh đã quá quen với việc có cậu ở bên cạnh rồi.
"Prem...."
Tên cậu liên tục được vang lên, vậy mà chẳng có cậu ở đó để đáp lại.
Mở cửa phòng ngủ, anh định là sẽ gọi cho cậu, nhưng có 1 thứ gì đó lấp lánh thu hút ánh nhìn của anh.
"Là nhẫn cưới..."
Đồng tử anh mở to, linh cảm của anh không bao giờ sai, nhưng hiện tại, anh thật sự mong nó sai, vì những điều anh đang nghĩ thật đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com