Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lựa chọn

Hắn ta đang nói gì vậy, anh từng thân thiết với loại người như hắn sao ?

"Đừng cố phủ nhận trong đầu, tao đã dẫn mày đến tận căn nhà này rồi, mà mày vẫn không nhận ra bản thân mình trong bức ảnh sao ? Mày ngu hơn tao nghĩ đấy"

Anh cố lục lại trí nhớ của mình, ra là tấm ảnh đó, tấm ảnh có 3 bé trai , hoá ra lại là hắn, cậu và anh.

Chuyện anh không nhớ cũng dễ hiểu thôi, đến cả tên mình anh còn không biết, sau khi tỉnh dậy, anh như sống 1 cuộc đời thứ 2 vậy.

Đến anh hiện tại còn không thể tin nổi vào tai mình, thì làm sao anh có thể tin hắn.

"Mày muốn gì ?"

"Tao muốn Prem Warut"

"Nếu mày muốn, tại sao ngay từ đầu không giấu cậu ấy đi, mày vốn là người điều khiển bàn cờ này mà"

Chỉ là 1 câu nói đơn giản, nhưng vô tình chạm đến lòng tự trọng của hắn. Tại sao ư ? Vì hắn biết trái tim cậu đang thuộc về ai, kể cả hắn có điều khiển những quân cờ, thì quân Hậu vẫn nhất quyết bảo vệ quân Vua, luật là luật, hắn vốn không thể thay đổi được.

Vì hắn là 1 tên rối loạn tâm thần, 1 tên điên khi yêu thì sẽ như thế nào ? Cứ nhìn hắn mà xem, hắn sẽ giết cả cậu nếu trái tim cậu không thuộc về hắn.

Hắn cười thật quái dị, hắn cười vì hắn bị anh động vào nỗi đau của mình, hắn cười vì cho dù hắn điên, hắn vẫn đủ nhận thức để hiểu cậu sẽ không bao giờ yêu hắn.

Cũng tại vì điều này, nên 2 năm trước, tại nơi này, căn phòng này, viên đạn đã găm vào não phải của anh, nhưng tại sao ông trời lại thương anh đến thế, anh không những không chết mà vẫn sống lành lặn đến tận ngày hôm nay.

Hắn không biết, rằng anh còn sống, nhưng cậu thì khác. Cậu biết rõ, vì biết quá rõ nên cậu hiểu mọi chuyện sẽ nghiêm trọng thế nào nếu cậu vẫn còn ở cạnh anh.

Cậu chấp nhận, việc sống thiếu anh, việc rời xa anh để hắn không biết đến sự tồn tại của anh. Suy cho cùng, điều hắn muốn là cậu, chỉ cần cậu không xuất hiện trong tầm mắt của anh, thì anh còn sống hay không, hắn không quan tâm.

Nhưng điều đó khó hơn cậu nghĩ. Một chàng trai nhỏ bé yếu đuối như cậu, bị trói buộc vào 1 tên rối loạn tâm thần suốt cả đời này, Chúa không thể tàn nhẫn với cậu như vậy được, có đúng không ?

Ngay từ đầu, cậu chỉ định giúp anh bắt được tên đó, rồi cậu sẽ lại trở thành quá khứ của anh, biến mất không 1 dấu vết, nhưng bên cạnh anh cậu thấy yên bình lắm, cậu yêu cái cảm giác này, cậu nhận ra cậu cần anh nhiều hơn cậu tưởng.

Vậy nên cậu đã tham lam, cậu chỉ muốn dùng lí do bắt hắn để ở bên anh lâu thêm chút nữa, cậu không biết rằng cái giá mà cậu phải trả lại chính là sự yên bình trong cuộc sống của anh.

Cậu xin lỗi.

"Prem Warut, em chọn đi, anh hay viên đạn này 1 lần nữa ghim vào não hắn. Anh nên chọn bên nào đây nhỉ, trái hay phải, nếu bắn đúng chỗ, Boun Noppanut của em sẽ chết ngay tại chỗ đấy, không còn may mắn như lần trước nữa đâu"

"Prem Warut, anh nói em chọn đi mà, em sẽ chọn anh, đúng không ? Đây đâu còn là Boun Noppanut mà em yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com