Nhân chứng và Cảnh sát
Thay vì cảm động, anh thấy khó chịu hơn, cậu đang lo lắng cái gì chứ ? Sau những lời nói dối "thật trân" của cậu.
Cậu nên lo rằng anh bị cậu dày vò đến mệt mỏi thì đúng hơn, cậu cũng là đang ôm anh chặt quá rồi đấy.
"Prem-ssi, tôi không bị thương, vì tôi không bắt được tên đó"
"Sao ? Rõ ràng hắn ta nói rằng hắn ta đã ở đó..."
Anh bất ngờ, đôi mắt anh dần đanh thép lại, nắm chặt lấy bả vai cậu mà tra hỏi
"Hắn ta liên lạc với cậu sao ?"
"..."
"Cậu nói đi, rốt cuộc cậu và hắn ta có quan hệ gì ? Nếu cậu định nói thêm nửa lời dối trá, tôi sẽ không để yên đâu"
Mặc dù đang tức giận mà dần mất bình tĩnh, nhưng anh vẫn cố kìm nén lại, gặng hỏi "người chàng trai không đáng tin" đang đứng trước mặt mình.
"Tôi xin lỗi, tôi không có ý định giấu anh, tôi sẽ nói hết, không nói dối nửa lời"
Anh cắn răng, tay càng nắm chặt bả vai cậu hơn, cúi đầu xuống để che đi biểu cảm tức giận của mình.
"Trước tiên, về nhà tôi trước đã, ở đây tôi không thấy kín đáo lắm"
Đúng là vậy, anh không hề có ý gì khác, làm việc ở đây đã lâu, anh luôn nghi ngờ rằng liệu trong căn phòng này có camera ẩn hay máy ghi âm không, mọi kế hoạch hay chiến lược của anh đều bị tên đó phát giác.
"Cậu cứ thoải mái đi, dù gì đây cũng đâu phải lần đầu cậu tới"
"Anh ăn tối chưa ?"
"Cậu đói sao ?"
"Không, tôi nghĩ anh đi cả ngày nên chưa ăn gì, tôi sẽ nấu cho anh"
Người chàng trai này cũng thật kì lạ, anh đã nghĩ như vậy đấy. Cậu cứ tỏ ra hiểu anh, thân thiết với anh, thậm trí là quan tâm anh quá đà, không giống như 1 nhân chứng và cảnh sát cho lắm.
"Anh sợ tôi bỏ độc anh sao ?"
Anh cười nhạt, không những kì lạ mà cậu còn biết đá đểu lại anh, điều đó khiến anh cảm thấy cậu trở nên gần gũi hơn, không hiểu tại sao lại có thể như vậy nhưng đúng là anh có 1 cảm giác ấm cúng đến lạ.
"Được thôi, vậy tôi sẽ tắm rồi ra ngay"
Cậu gật gật đầu, không đợi anh nói gì nữa mà đi thẳng vào bếp làm bữa tối.
Anh không tắm mà đứng ở đó, đằng sau, âm thầm quan sát, không phải anh sợ cậu bỏ độc anh mà anh đang muốn tìm sơ hở trong hành động của cậu.
Một lần nữa cậu khiến anh không thể hiểu nổi, đây có đúng là lần đầu cậu ở trong căn bếp này không ?
Tại sao lại thành thạo đến vậy, từng cử chỉ đều không hề thừa thãi mà lại vô cùng chính xác, nhanh gọn, cậu biết vị trí của từng lọ gia vị ở đâu, thậm trí là biết món anh thích, điều thứ 2 thì có thể là nấu 1 cách ngẫu nhiên nhưng điều thứ nhất thì không thể.
"Rốt cuộc cậu là gì vậy ?"
"Dạ ?"
"Ý tôi là, cậu có phải đầu bếp không ? Thức ăn ngon lắm, lâu lắm tôi mới được ăn ngon như này"
"Dù có bận rộn đến đâu, anh cũng nên ăn uống đầy đủ chứ, lúc nào anh cũng vậy, làm việc mà bỏ bữa..."
Lần này là cậu nhỡ lời, thật sự cậu chỉ theo phản xạ mà nói, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, cậu nên cẩn thận lời nói của mình hơn, ít nhất là hãy suy nghĩ đến hậu quả.
"Cậu nói lại xem ?"
"..."
"Tôi bảo cậu nói lại lần nữa xem"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com