Quá khứ, hiện tại và tương lai
Tiếng thở gấp của hai người hoà vào làm một, dù trong cơn đê mê, cậu vẫn không ngừng tò mò.
"Để anh xem nào..."
"Anh nhớ, em gọi tên anh, em nói em yêu anh, có vẻ như chúng ta từng trong 1 mối quan hệ, anh nói có đúng không ?"
Cậu hơi thất vọng đấy, anh chỉ nhớ được như vậy thôi sao ? Chúng ta còn nhiều hơn là yêu đương, cậu và anh,....và hắn, như là 1 gia đình vậy.
Nhưng cũng tốt thôi, cậu cũng chẳng mong anh nhớ về những điều tăm tối trong quá khứ, vì chính bản thân cậu đây còn muốn quên đi.
"Đúng, em rất yêu anh"
"Vậy còn bây giờ ? Bây giờ thì sao ? Em còn yêu anh chứ ?"
"Hiện tại, quá khứ hay tương lai, em chưa bao giờ hết yêu anh cả"
Anh hài lòng, mỗi câu nói của cậu như 1 nhát dao chí mạng đâm thẳng vào trái tim anh, anh nhận ra việc quên cậu là sự mất mát lớn đến nhường nào.
Từng thất bại trong việc đào lại quá khứ, anh đã định bỏ cuộc, nó khó hơn anh nghĩ. Nhưng giờ đây, anh sẽ cố, vì cậu.
"Vậy...anh có yêu em không ?"
Ngạc nhiên thay, đáng nhẽ câu này phải là cậu hỏi, nhưng ngược lại, người hỏi lại là anh.
"Anh thắc mắc điều này ư ?"
"Ừ, anh rất thắc mắc, cái cảm xúc hiện tại của anh là gì"
"Vậy anh thử đoán xem"
Yêu sao ? Anh có thể nói vậy cho cậu vui, nhưng anh không muốn, vì sự thật không phải là vậy.
Quá khứ có thể anh đã từng yêu cậu, còn bây giờ, anh không muốn nói dối. Có lẽ, anh phải tự tìm hiểu rồi, cậu không thể trả lời được câu hỏi đó, vì cậu chẳng phải là anh.
Nếu hiện tại, anh nói anh không yêu cậu nữa, thì cậu cũng chấp nhận, cậu đã vốn chấp nhận từ lúc anh tỉnh dậy, anh nhìn cậu với ánh mắt xa lạ, như thể cậu không là gì của anh, kể cả là 2 chữ "đã từng".
Nhưng cậu sẽ đợi, tên tội phạm đó cũng đã bị bắt, cậu sẽ không phải lo sợ về sự xuất hiện của hắn, hay hắn sẽ làm hại đến anh, nên cậu có thể ở lại bên anh được mà nhỉ, đương nhiên là nếu anh cho phép.
"Anh sẽ tìm hiểu, xem cái cảm xúc này là gì, vậy thì, em sẽ ở bên anh chứ ? Anh không thể làm 1 mình được, đúng không ?"
"Vâng, đương nhiên rồi"
Anh hôn cậu, nụ hôn sâu kéo dài rất lâu, rất lâu, như nỗi nhớ nhung mà cậu đã phải giấu kín bao lâu nay, như món quà bù đắp cho thời gian mà cậu chờ đợi anh.
Thật đáng để chờ đợi, cậu đã nghĩ vậy, khi cảm xúc đang thăng hoa, mọi thứ xung quanh đều trở nên đẹp đẽ, mọi quá khứ đều có thể được bỏ qua.
Từ bây giờ, cậu cũng sẽ không quan tâm đến quá khứ nữa, thay vào đó cậu sẽ tập trung vào hiện tại, vào anh.
"Tại sao thời gian qua em không đến tìm anh ? Có vẻ em đã biết anh ở đây mà"
"Em không biết, em nghĩ anh cần thời gian"
Cậu nói dối đấy, vừa tự hứa sẽ tập trung vào anh, nhưng nếu muốn bỏ qua quá khứ, thì chắc cậu sẽ phải nói dối anh nhiều lần nữa, gì cũng được, miễn là không để anh nhớ lại những điều khủng khiếp.
Vì bây giờ cậu đã quá thoả mãn rồi, cậu hạnh phúc, anh hạnh phúc, chúng ta có nhau, vậy thì cần gì đến quá khứ tăm tối kia nữa, đúng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com