Ranh giới giữa sự sống và cái chết
Thứ cuối cùng mà anh nghe được là, tiếng rên rỉ của cậu, cậu gọi tên anh trong tiềm thức, vì ngoài anh ra, cậu chẳng biết nên gọi tên ai.
"Prem, Prem em có sao không ? Em nói gì đi ? Đừng làm anh sợ"
Tiếng tút kéo dài, anh đứng thất thần vì đầu dây bên kia ngắt máy.
Phát điên lên mà bấm số máy cậu, cậu không nghe, đương nhiên rồi. Anh nhớ ra khi nãy anh có nghe thấy 1 giọng nam, khá khàn.
Có 1 linh cảm nào đấy nói rằng, người ở bên cạnh cậu chính là "bạn thân", người bạn mà không rõ lí do tại sao lại cắt đứt hoàn toàn liên lạc với mình.
Tay anh run rẩy, bấm tên người đó
"Alo ?"
"Sau bao nhiêu ngày thì cuối cùng ông cũng chịu nghe máy của tôi nhỉ, thằng bạn tồi này"
Lau đi vết máu trên tay, nếu hắn không nghe máy, có thể anh sẽ nghi ngờ.
"Tôi bận quá thôi, dạo này tôi đang khởi nghiệp mà"
"Ông đang ở đâu, nếu ở Bangkok thì đi uống với tôi 1 ly"
"Có lẽ là không được rồi, tôi đang bận lắm"
"Ầy, bận rộn thế nào mà lại quên cả bạn cũ thế này"
"Để lần khác đi, tôi sẽ mời ông..."
"Còn Prem, em ấy ổn không ? Dạo này tôi cũng không liên lạc được với em ấy, không biết thằng bé này đi đâu nữa"
"Prem sao...? À, em ấy vẫn ổn"
"Ông với thằng bé vẫn liên lạc với nhau sao ? Cho tôi số của em ấy đi"
"...."
"Alo ?"
"Không, tôi đoán thế, dạo này tôi cũng không liên lạc với em ấy nhiều lắm"
Bắt thóp được rồi, trực giác của Boun không bao giờ sai, chỉ với vài câu nói mà anh đã chắc nịch người bên cạnh cậu chính là hắn.
"Thôi được rồi, thế để lần sau nhé, lần sau tôi gọi lại cho ông"
"....được thôi"
Vết máu trên miệng cậu chưa kịp khô, hắn lại tiếp tục cấu xé nó, cảm giác lúc đấy của cậu, như thể cậu đã chết rồi vậy.
Ranh giới giữa sự sống và cái chết, cậu đã được cảm nhận nó, thật lạnh lẽo và đáng sợ.
Nếu anh không xuất hiện ở đó, ngày hôm đấy, có lẽ cậu đã không còn thở nữa, có lẽ cậu đã không được nhìn thấy anh 1 lần nào nữa.
"Bỏ gậy xuống"
"Boun Noppanut?"
"Tao bảo mày bỏ gậy xuống, ngay lập tức, không thì viên đạn này sẽ bay thẳng vào đầu mày"
"Mày là cảnh sát sao ?"
"Đúng vậy, và tao sẽ bắt mày phải sống phần đời còn lại trong tù"
Thật kinh khủng, theo góc nhìn của anh, cậu đang nằm bất động ở đó, dưới nền đất lạnh lẽo giữa cái trời đông âm độ này, trên người chỗ nào cũng bầm tím và chảy máu, anh tưởng.... anh tưởng cậu đã rời bỏ anh.
Còn hắn, trên tay cầm 1 chiếc gậy gỗ, dính toàn máu của cậu, ánh mắt hắn có phần điên dại, tức giận, và sự chiếm hữu.
"Mày đã làm gì Prem thế này ? Thằng khốn nạn"
"Giờ mày mới quan tâm em ấy sao ? Thật nực cười, mày đã bỏ rơi em ấy mà, vào hôm mưa lớn, mày cũng khốn nạn không kém đâu, nhỉ ?"
"Hôm mưa...."
Anh nhớ ra rồi, là hôm mưa, đúng vậy, anh không phủ nhận, là anh cố tình không đến, anh không muốn làm chàng trai mà anh thích nghĩ ngợi lung tung, vì lúc đó anh toàn tâm toàn ý với người ấy, anh không hề nghĩ rằng cậu đứng dưới mưa đợi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com