Súng và còng sắt
Dơ ngón tay ra hiệu cho đồng đội, tay nắm chắc khẩu súng.
1
2
3
Mạnh mẽ đạp cửa xông vào, anh và đội của mình ngay lập tức áp chế được băng đảng tội phạm đang lén lút tàng trữ 1 lượng ma tuý lớn, chúng còn đang hớn hở ngồi đếm tiền trong sung sướng.
"Đếm tiền vui không, lũ chuột nhắt dơ bẩn này"
Quẹt 1 que diêm, anh vứt vào đống tiền, thiêu dụi toàn bộ trước mặt chúng. Đối với chúng, tiền là sinh mạng, tiền chính là mạng sống, đương nhiên hành động của anh đã khiến chúng điên lên.
Anh cố tình làm vậy đấy, nếu chỉ đơn giản là bắt chúng về đồn, thì đâu có vui.
"Ồ, dao cơ đấy, chúng mày có biết dùng không ?"
Trong khi đồng đội của anh đang chật vật với lũ tội phạm kia, anh chỉ đứng đằng sau quan sát, dựa lưng vào tường, cầm lấy ly sâm panh để trên bàn, so với công việc dơ bẩn này thì không phải chúng nó đang sống sang quá sao ?
"Rượu gì thế này ?"
Phun đống rượu trong miệng ra, không phải chúng nó cho ma tuý vào trong này đấy chứ, mùi như rác vậy.
Anh tức lên rồi, nếu không phải vì ly rượu dở tệ này thì anh đã định đứng xem phim hành động 1 lúc.
Tiếng động lớn khiến tất cả mọi người giật bắn mình mà ngồi sụp xuống, anh nghiêng đầu, ánh mắt vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì, trên tay cầm khẩu súng vừa bắn trên trần nhà, giờ chuyển hướng thẳng vào tên cầm đầu.
"Hết vui rồi, bỏ dao xuống"
Chúng thừa biết cảnh sát không thể bắn người thường, nhưng đứng trước nòng súng, ngoại trừ người muốn chết, đã là con người ai chả bị kích động.
"Tao biết mày không thể bắn"
Đoàng, 1 lần nữa tiếng súng nổ lên, tất cả bịt lấy tai của mình lại, sợ hãi nằm xuống đất, chẳng ai muốn chọc giận 1 người đang cầm súng và còng sắt cả.
Viên đạn bay thẳng về hướng tên cầm đầu, máu chảy xuống cổ hắn ta, mắt không ngừng run rẩy giờ thất thần sợ hãi đến mức hồn lìa ra khỏi xác, con ngươi bé lại vì bàng hoàng, miệng cứng đờ, không dám nói lời nào.
Anh tiến đến, bước đi thật chậm nhưng mạnh mẽ, ánh mắt kiên định nhìn về 1 phía, mở khoá nòng súng 1 lần nữa, chĩa thẳng vào đầu của hắn ta
"Quỳ xuống"
Anh không hề bắn trượt, viên đạn bay chéo qua tai của hắn, vốn dĩ mục tiêu ban đầu của anh không phải là hắn ta, nếu vậy thì anh giết hắn bằng pháp luật còn hơn là phí 1 viên đạn, giờ thuốc súng quá đắt để ghim vào bộ não dơ bẩn của chúng nó.
Có ai đủ can đảm để chống lại khi có nòng súng đang ghim thẳng trên trán của mình không, không ngoài dự tính, hắn và đồng bọn nhanh chóng dơ tay đầu hàng.
Nhiệm vụ hoàn thành, nhưng chưa phải là tất cả, tên anh muốn không có ở đó. Hắn ta khôn đấy, trong khi anh em của hắn sắp phải chết chôn ở trong tù thì hắn đã cao chạy bay xa.
Có vẻ như duyên nợ của anh và hắn lại tiếp tục kéo dài rồi, và cả người con trai mà anh không nhớ mặt nữa, mặc dù không biết đó là ai.
"Đừng để tao phải nói lại lần thứ 2, tên này đang ở đâu ?"
"Tao đã bảo tao không biết, mày là cảnh sát mà, tự tìm hắn đi, chẳng nhẽ mày vô dụng đến vậy sao ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com