Vùi lấp quá khứ
2 đứa về rồi sao ?"
"Anh hai"
Đúng là cảnh tượng những người đàn ông lâu ngày không được gặp nhau, khiến cho cậu có cảm giác mình như người thứ 3 vậy.
"Prem, lâu rồi không gặp em, nhìn em khác thật đấy, trưởng thành hơn rất nhiều"
"Đúng vậy, bao lâu rồi nhỉ ? 8 năm, em nhớ vậy"
"Là 9 năm, 9 năm"
Đúng vậy, đã 9 năm trôi qua rồi, thời gian sao gấp gáp quá. Mẹ anh đã mất 3 năm trước, vì 1 căn bệnh quái ác, ba anh vì quá đau khổ nên cũng từ đó mà ra đi.
Chắc hẳn ông ấy đã dành hẳn 1 đời để yêu vợ của mình, kể cả khi bà ấy đã nhắm mắt xuôi tay.
Còn anh trai của anh, từ khi lên cấp 3 đã đi du học bên Đức, tương lai của gia đình vốn đã định sẵn cho người anh cả, anh ấy mang trên mình trách nhiệm cao cả của gia tộc.
Khi bố mẹ anh qua đời, anh hai cũng vội vã về nước, chuẩn bị cho mình sẵn hành trang để nối nghề gia đình. Anh ấy là 1 người tài giỏi, anh cũng vậy.
"Prem, dạo này em thế nào ?"
"Em ổn"
"Anh đã muốn nói rất nhiều thứ với nó, khi nó hỏi chàng trai trong bức ảnh treo trong phòng nó là ai"
"Anh làm tốt lắm, không nói là đúng"
"Nhưng dù anh có cố giấu thế nào, 2 đứa vẫn quay trở về bên nhau nhỉ"
"Đây không phải là Boun Noppanut cũ nữa, anh ấy yêu em với tư cách là 1 con người mới, chuyện cũ, anh ấy vẫn chưa nhớ ra"
"Haizzz, cuộc đời, thật quá nghiệt ngã rồi"
Là cậu đã nhờ anh ấy, rằng anh ấy đừng nói cho anh về quá khứ, khi mà anh tỉnh dậy.
Anh biết không, cậu đã đau khổ như nào khi anh không nhận ra cậu.
"Bác sĩ, anh ấy tỉnh rồi"
"Cậu có nhớ tên mình là gì không ?"
"Tôi có tên sao ?"
"Cậu có nhớ bất kì thứ gì không ?"
"Tôi là ai ? Tôi đang làm gì ở đây ? Còn chàng trai kia là ai ? Tại sao cậu ấy khóc ?"
Cậu đã rất hoảng hốt khi đến cả bản thân mình là ai anh còn không nhớ, thế giới của cậu sụp đổ hoàn toàn chỉ sau 1 câu nói.
"Boun ahh, là em đây, anh không nhớ ra em sao ?"
"Xin lỗi...nhưng cậu là ai vậy ?"
Ánh mắt của anh lúc đó, thật khiến cho cậu phải nhớ mãi, 1 ánh mắt vô hồn, trống rỗng. Nhưng cậu biết làm sao đây, mọi chuyện xảy ra là do cậu, cậu chỉ biết ngậm ngùi đứng đằng sau, theo dõi anh từ xa, chấp nhận 1 cuộc sống thiếu anh.
Cũng là vì sự an toàn cho cả 2 thôi, cậu nghĩ cậu đã làm điều đúng đắn. Nhưng như anh trai của anh nói, cuộc đời nghiệt ngã thật, dù có cố gắng như nào, cậu vẫn xuất hiện trước mặt anh, chúng ta lại yêu nhau 1 lần nữa.
"Oppa, cảm ơn anh, vì hôm đó"
"Tại sao em lại phải cảm ơn anh khi anh đang cố bảo vệ gia đình mình chứ, em là người thiệt nhất mà"
"2 người đang nói chuyện gì mà thiếu em thế ?"
"Không có gì, chúng ta cùng ăn tối thôi"
Đúng là, không gì hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh gia đình của mình. Cậu thích hình ảnh của anh lúc này, cậu không muốn phá hỏng nó chỉ vì quá khứ, nên cậu định sẽ vùi lấp nó, bằng bất cứ giá nào.
Bố mẹ anh chắc hẳn cũng sẽ rất hạnh phúc, nếu nhìn thấy anh hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com