Chap 11: Sao em cứ khiến tôi thương em vậy
Vất vả lắm anh mới đưa cậu ra tới tận xe, lên tới xe rồi mà cậu vẫn ngủ gà ngủ gật. Không lẽ cậu thiếu ngủ đến mức vậy sao? Cũng vì sợ trong lúc ngủ mà xe lại dằn quá làm cậu khó ngủ, anh kéo dây đai an toàn cho cậu tiện thể hạ ghế nằm xuống một chút cho cậu thoải mái. Có người nào luôn miệng bảo ghét cậu mà luôn đối xử tốt với cậu như vậy không? Chắc hẳn chỉ có mỗi mình anh!
.....................
.....................
Đã vào phòng kiểm tra cũng gần được nửa tiếng rồi, anh đứng bên ngoài chờ mà sốt ruột. Đây phải chăng là cảm giác sắp được làm ba? Cái cảm giác lo lắng, mong chờ, hồi hộp, kiên nhẫn để chờ đợi quả thật rất mới lạ. Vốn dĩ anh có thể vào cùng cậu luôn nhưng chẳng hiểu sao anh lại muốn đứng bên ngoài đợi hơn.
Một lúc sau cậu cùng y tá bước ra ngoài với tờ giấy kiểm tra kèm theo câu nói chúc mừng của cô y tá và vị bác sĩ đứng kế bên.
- Chúc mừng gia đình nhé, cậu ấy đã có thai rồi!
- C-Cảm...cảm ơn!
Trông hai vị bác sĩ kia chúc mừng vui vẻ mà quay sang cậu thì trông cậu với nụ cười méo xệch. Cậu không muốn có con với anh sao?
Trên đường về đông đúc nhộn nhịp nhưng không gian bên trong xe lại im ắng lạ thường, im ắng đến mức đôi khi còn có thể nghe tiếng thở của đối phương...
- Em không vui sao?
Chất giọng mang hướng vô cùng bình tĩnh nhưng lại có chút mệt mỏi mà hỏi cậu, cậu thoáng giật mình quay sang nhìn anh và rồi cười nhạt nhìn sang ô cửa xe nhìn mọi vật đang chuyển động theo tốc độ của xe...
- Có con...thì ai chẳng muốn?
- Vậy sao trông em không vui?
- Rõ vậy sao?
-...
Câu nói ấy chẳng phải là cậu đã khẳng định rằng cậu không muốn có con?
- Rất vui vì có bé con nhưng cũng rất buồn vì sợ sau này bé con sẽ không được hạnh phúc...
Đôi mắt buồn sầu nhìn xuống bụng mình, cậu khẽ đưa tay xoa xoa như đang vuốt ve đứa con mình trong bụng...
- Tại sao?
- Vì vốn dĩ...hai chúng ta...không hề yêu nhau!
........................................................……..
"Vì vốn dĩ...hai chúng ta...không hề yêu nhau!" - câu nói gây lòng anh nhức nhối đến bây giờ vẫn chẳng thể nào phai được. Đã đêm muộn rồi mà anh vẫn trằn trọc xoay người qua rồi lại xoay người lại, biết bao giờ mới có thể ngủ được trong khi lời nói ấy của cậu cứ văng vẳng trong đầu. Chỉ vì lầm lỡ của tuổi trẻ mà giờ khiến cậu mang thai tất nhiên là lỗi của anh rồi vậy anh đối xử tốt với cậu rốt cuộc là xuất phát từ tình yêu hay vì trách nhiệm?
Bên cậu cũng chẳng thể nào ngủ được, cậu cứ suy nghĩ mãi...Mọi thứ khiến cậu vô cùng buồn lòng, chắc bé con cũng buồn cậu lắm...
- Ba nhỏ xin lỗi bé con vì đã khiến con không được hạnh phúc
Lời nói nhỏ nhẹ cất lên trong gian phòng tối đen tĩnh mịch thật khiến người nghe xúc động vô cùng, có con ai lại chẳng muốn? Có con ai lại chẳng thương? Nhưng bé con hẳn đã đầu thai nhầm nhà rồi vì sau này con sẽ chẳng thể nào được hạnh phúc.
Vô tình cậu chợt nhớ lại lời nói của anh "Tôi chẳng thương nó đâu vì đó là do em sinh ra". Em cười nhạt...Anh còn tuyên bố hùng hồn vậy mà. Hai người còn không yêu nhau thì lấy tình cảm đâu ra để thương bé con đây?
Chợt tiếng cánh cửa mở cái "cạch", cậu giật mình xoay người lại nhìn ra trông thấy bóng đen cao gầy to thù lù, có chút sợ hãi, cậu định hét lên thì giọng nói của đối phương đã trấn an cậu...
- Prem, là tôi!
Hóa ra là anh Boun, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi xoay người lại tiếp tục nằm vờ nhắm mắt và rồi tiếp theo cậu cảm nhận được ai đó đã lên giường và nằm kế bên mình. Cậu ngạc nhiên mở mắt nhìn đối phương và chưa phản ứng được gì cậu lại được người nọ bao phủ bởi cái ôm nhẹ nhàng ấm áp.
- Ngủ đi, suy nghĩ nhiều không tốt cho bé con đâu...
- Sao anh biết tôi đang nghĩ gì?
- Linh cảm của người sắp được làm ba lớn...
Cậu chợt phì cười với câu nói ngốc nghếch ấy
- Yên tâm, tôi sẽ thương bé con mà...vì đó cũng là con của tôi. Sau này bé con sẽ được hạnh phúc...
- Tôi có thể tin được anh sao? Chẳng phải anh từng nói sẽ không thương con vì là do tôi sinh ra sao?
- Thật có lỗi khi nói ra điều đó, chắc bé con nghe sẽ buồn lắm nhưng cảm giác mới lạ này khiến tôi dường như đã làm thay đổi suy nghĩ đó. Chẳng phải cái thai trong bụng em cũng là con tôi sao? Làm sao tôi lại không thương nhỉ?
Chẳng nói gì cả, cậu lẳng lặng chui rúc đầu vào lòng ngực anh cứ nghĩ cậu đã ngủ nhưng không, cậu là đang khóc. Người trong lòng đang nấc từng cơn làm sao anh lại chẳng biết? Anh khẽ kéo nhẹ cậu ra rồi lau nước mắt cho cậu, tiếng nấc vẫn còn đó...
- Này đừng khóc vậy chứ, bé con sẽ buồn nếu ba nhỏ của nó sẽ khóc đấy...
- Tôi cứ nghĩ...anh sẽ không thương bé con...Như vậy khi con sinh ra sẽ rất thiệt thòi sao? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều...Tôi...
Chưa dứt câu, anh đã trực tiếp áp môi mình xuống môi cậu. Môi cậu đúng là khiến anh phát nghiện như những lần đầu, cậu càng cố đẩy ra thì anh càng giữ chặt. Này, có khi nào trước khi qua đây anh đã uống rượu say quá rồi nên mới làm trò được cậu cho là khùng điên vậy không?
Anh trực tiếp đè cậu xuống mà leo hẳn lên người cậu, tất nhiên anh sẽ chẳng dám ngồi lên cái bụng đang cất giữ bảo bối bé con ấy đâu...
- B-Boun Noppanut, bỏ tôi ra. Làm gì vậy?
Anh một mực vẫn giữ im lặng chỉ có hành động làm nên tất cả, hôn lấy môi cậu, nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn lên gương mặt đẫm lệ đó...Anh còn kéo vai áo của cậu xuống mà tham lam cắn mút gậm nhấm xương quai xanh gợi tình ấy, tuy cậu đang mang thai vậy mà còn có sức quyến rũ thế này thật khiến một tên Alpha như anh khó mà để kiềm lòng xuống...nhịp tim cậu càng lúc càng đập nhanh hơn...
- Boun...T-Tôi đang mang thai, sẽ gây hại cho bé con đấy!
Tất nhiên anh biết, anh chỉ dám hôn cậu thế thôi chứ không có ý định gì khác nhưng cớ sao anh lại làm ra được những hành động này? Anh vẫn ngồi trên người cậu rồi cuối gục mặt xuống vào hõm cổ cậu một cách mệt mỏi, cậu biết điều đó...
- Prem...
- Hửm? Tôi nghe...
- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi muốn biết rõ thứ cảm xúc lạ ấy đang chảy trong tôi là gì?
-...
- Ban đầu tôi rõ ghét em mà mẹ nó...sao em cứ khiến tôi phải luôn nghĩ đến em, lo lắng cho em, quan tâm em và...muốn thương em vậy hả?
End Chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com