Chap 12: Say nắng
- Ban đầu tôi rõ ghét em mà mẹ nó...sao em cứ khiến tôi phải luôn nghĩ đến em, lo lắng cho em, quan tâm em và...muốn thương em vậy hả?
Ánh nhìn của cậu đối với người nằm trên trở nên dần mơ hồ, cậu không chắc rằng những lời khi nãy có phải là sự thật hay không, làm sao có một chuyện vô lý đến vậy? Làm gì có chuyện anh yêu cậu nhanh như thế? Tự hỏi cậu nên tin hay không đây?
- Anh...đang nói gì anh có biết không?
- Tôi nói thật...Tại sao vậy Prem Warut?
Boun bắt đầu ngẩn mặt lên cố gắng nhìn xuống gương mặt của cậu chìm trong bóng tối với ánh sáng lập lòe của bóng đèn ngủ...Đắn đo...Ngập ngừng... Dần dần cậu không dám đối diện trước ánh nhìn của anh...
- Prem...Hãy nhìn tôi...
Như một câu ra lệnh và buộc cậu phải nghe nhưng cậu vốn dĩ rất cứng đầu, chẳng dám quay lại nhìn anh. Giọt lệ lặng thầm từ trong khóe mắt cậu tự do lăn dài. Rốt cuộc cậu phải làm sao khi chính cậu cũng không rõ được cảm xúc của mình ở hiện tại ?
- Dường như...tôi có thể đã có chút tình cảm với em. Em có nhận ra không?
-...
- Có thể em không tin nhưng những lời tôi nói hoàn toàn là sự thật...
-...
- Em có thể không chấp nhận tôi nhưng vì bé con có được không?
Môi cậu cười nhưng lệ lại rơi, cậu lau vội đi dòng lệ ấy rồi ngước lên nhìn anh.
- Anh nói anh có tình cảm với tôi?
- Đ-Đúng vậy
- Tôi đồng ý!
Cậu không chần chừ mà đáp lại anh khiến Boun bất ngờ ngỡ như bản thân đang nghe nhầm vậy nhưng đâu phải câu trả lời nào của cậu cũng đều là thật?! Anh chưa kịp lên tiếng thì cậu đã...
- Bộ anh nghĩ tôi sẽ trả lời như vậy sao? Mơ đi!!!
Cậu thẳng tay lấy hết sức mình mà đẩy anh từ trên người té mạnh xuống đất, anh khẽ xoa lấy xoa để thân mình mà kêu lên một cách đau đớn.
- Chưa gì mà nói có tình cảm với tôi, người như anh chắc tôi tin? Còn dám vào đây lựa thời cơ giở trò với tôi, nếu ông đây không mang thai thì anh tới số với tôi rồi Boun Noppanut! Giờ thì mau cút về phòng để cho tôi còn nghỉ ngơi. Cút cút cút!!!
- Em...Thật hết nói nổi mà!!!
Lần đầu tiên thiếu gia nhà họ Noppanut biết thế nào là ấm ức, bị đuổi ê mặt ra khỏi phòng là như thế nào.
Nhưng có lẽ anh vẫn không biết rằng cậu cũng đang mệt mỏi với đống suy nghĩ hỗn độn về thứ tình cảm ấy...
Cậu đã vùi mình trong chăn mà suy nghĩ rất lâu, có vẻ như đêm nay sẽ là một đêm mà cậu sẽ khó ngủ lắm...Lời đồng ý khi nãy của cậu là thật chỉ là cậu không đủ can đảm để đối mặt với nó. Tiếc nhỉ? Nhưng cậu cũng nhẹ nhõm đi phần nào vì cậu cũng biết được trong lòng anh đâu đó có hình bóng của cậu...
........................
........................
Kể từ khi cậu mang thai, khứu giác của cậu rất nhạy nên hầu như mọi đồ ăn thức uống đều chính tay anh làm. Chỉ có anh mới biết được cậu ăn uống ra sao và phù hợp với những món nào.
Nhớ có lần anh đưa cậu đi ra ngoài cho khuây khỏa tiện thể dẫn cậu đến quán ăn, món ăn được bày biện ra trông bắt mắt lắm nhưng cậu lại chẳng ăn được chút nào cả. Cứ phải gọi là kén ăn! Phải nói anh đã ép cậu ăn đến phát mệt, anh đã đưa muỗng đến tận miệng nhưng cậu lại cứ xoay mặt sang hướng này rồi lại xoay mặt qua hướng khác nhằm né muỗng đút từ anh...
"Ôi mẹ ơi, mẹ mau về đi! Con trai của mẹ cực khổ lắm rồi!" - đâu đó cõi lòng của Boun Noppanut đang gào thét một cách bất lực.
Đến khi cậu ăn được vài muỗng mà anh đút xong thì khi về liền chạy vào nhà vệ sinh mà nôn mặt xanh mặt vàng khiến người chồng như anh thật lo lắng! Khó khăn lắm mới cho cậu ăn được vài muỗng vậy mà...Và kể từ đó anh không dám đưa cậu ra ngoài ăn nữa mà tự tay mua đồ về nấu cho cậu. Chỉ có đồ ăn chính tay anh làm thì cậu mới ăn được thôi, lạ vậy đó!!
........................
........................
- Boun, anh nấu ăn ngon thật đó măm măm...
Đôi má phồng lên vì chứa đầy ụ thức ăn, dù cho trong khoang miệng đã không còn chỗ chứa nhưng cậu vẫn ăn lia lịa không ngớt. Khổ nỗi Boun đã có bao giờ bỏ đói cậu đâu..
- Em ăn từ từ thôi, tôi đâu có giành ăn với em đâu..
Anh chẳng màng đến việc ăn uống mà chỉ một mực lấy khăn giấy lau miệng cho cậu..
- Tôi biết rồi nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ muốn ăn như thế.
- Gần đây có thèm ăn gì không?
- Ohmm...không!
- Vậy à?
Dạo gần đây anh hay quan tâm đến sức khỏe của cậu lắm, anh thường xuyên lên mạng coi về quá trình mang thai và sự phát triển của thai nhi, xem thử cái nào cần tránh hay cần làm. Càng ngày anh càng ra dáng một người chồng, một người cha tốt. Thay vì lúc trước có thời gian rảnh rỗi là anh liền gọi rủ tụ họp anh em rồi vào bar club chơi bời xuyên đêm suốt sáng nhưng giờ đã khác, cứ có thời gian rảnh là anh lại lên mạng xem món ăn nào phù hợp với những người mang thai và tốt cho thai nhi, những điều nhỏ nhặt này cũng khiến cho lòng cậu không khỏi rung động...
Mấy nay anh còn hay qua phòng cậu ôm cậu ngủ, mặc cho cậu cáu gắt bảo là không cho nhưng cứ giữa đêm lúc cậu đã say giấc là anh lại len lén mò vào phòng rồi leo lên giường ôm cậu ngủ. Ban đầu có một hai lần bị cậu phát hiện ấy vậy mà cậu vẫn vờ như không có chuyện gì. Đuổi anh, không cho anh ôm khi ngủ vậy thôi chứ trong lòng Prem Warut này khoái lắm nhaa!
Và rồi cái thai dần dần đã lớn hơn, việc đi lại của cậu cũng chậm dần và khó khăn hơn lúc trước rất nhiều. Mỗi lần cậu đi là cứ như con vịt con lạch bạch lon ton khắp nhà, cưng lắm! Đáng yêu phải không? Nhưng khi đi lại bất tiện thế này cũng làm cho anh không tránh khỏi lo lắng. Những góc cạnh bàn khá nhọn nên tất cả bàn trong nhà từ bàn gỗ đến bàn kiếng đều được anh lấy giấy hay gì đó bao lại để đỡ nguy hiểm.
Phải làm sao khi Boun Noppanut thời gian qua đã chết mê chết mệt vì cậu rồi, từng hành động hay lời nói của anh cũng đã khác hơn lúc trước. Khoảng cách của cả hai dường như đã kéo gần trở lại, giữa hai người cũng chẳng còn bức tường chắn ngang lạnh lẽo ấy. Đôi khi anh muốn nghiêm túc tỏ tình thêm một lần nữa nhưng ngập ngừng lại thôi, chỉ sợ cậu lại coi điều đó là một trò đùa và không chấp nhận. Anh đành im lặng và âm thầm quan tâm đến cậu. Chẳng biết thiếu gia họ Noppanut kia đã yêu cậu từ bao giờ nhưng hiện tại, anh ta đã biết rằng bản thân đã say nắng gấu con ấy rồi!
End Chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com