Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Sao anh có thể máu lạnh vô tình như vậy

- CON MẸ MÀY, TAO CHO MÀY NỬA TIẾNG ĐỂ LÔI CON EM HỌ CỦA MÀY QUA ĐÂY!!

Boun Noppanut lớn giọng quát tháo khiến người đầu dây bên kia cũng phải khiếp đảm, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
- B-Boun, mày..mày từ từ nói... Có chuyện gì nữa vậy?

- Việc của mày là lôi đứa em họ của mày qua nhà tao, muốn biết thì qua đây rồi sẽ biết.

Nói không để đối phương hó hé một lời, anh bừng bừng sát khí cúp máy rồi đập mạnh điện thoại xuống bàn.

"Đau đầu chết đi được!"

Boun xoa xoa đầu mình rồi thả người ngã xuống chiếc ghế bành êm ái, anh chắc chắn một điều lần này không giết cô ta, anh không mang họ Noppanut!!!

Tiếng động kẽo kẹt cánh cửa chợt vang lên - dường như có ai đó đang bước vào căn phòng rượu này. Anh đưa mắt một cách mệt mỏi ngước về hướng cánh cửa. Là... cậu? Prem Warut?
- Em..?

Trông cậu ngái ngủ mắt nhắm mắt mở, đưa tay dụi dụi đôi mắt của mình mà đi đến chỗ anh, ôiiii đáng yêu quá đi. Đột nhiên bao nhiêu cơn tức giận lúc nãy đều bị đánh tan bay mất...

Cậu đi ì ạch chậm rãi đến chỗ anh, không ngượng ngùng mà ngồi xuống đùi anh đưa chân ôm vòng lấy hông của tên họ Noppanut kia, tay cậu cũng tự chủ vòng lấy eo anh mà vùi mặt vào hõm cổ của đối phương.
- Sáng sớm sao anh tức giận vậy?

Miệng nói nhưng đôi mắt của cậu vẫn nhắm chặt, chắc có lẽ khi nãy cậu đang ngủ phòng bên cạnh mà anh lớn tiếng quá đâm ra giật mình tỉnh giấc.
- Anh làm em tỉnh giấc hả? Xin lỗi bảo bối của anh nha.

- Hongg sao, nhưng mà sao anh giận thế? Ai làm anh giận?

- Chỉ một số chuyện không đáng, em buồn ngủ thì ngủ đi nha. Ngoan nào!

Một tay đặt lên eo, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc đến tấm lưng hao gầy của cậu, hành động dịu dàng này như đang dỗ dành một em bé đang dần tiến vào giấc ngủ.

Anh khẽ khàng hôn lên mái tóc người thương rồi nhẹ nhàng bế cậu về lại căn phòng ngủ.
- Ngủ ngoan nha em, đợi anh giải quyết xong anh lên ngủ với em liền.

Boun đóng nhẹ cửa phòng lại nhất có thể để không phát ra tiếng động làm cậu tỉnh giấc, vừa hay rất nhanh sau đó khi anh vừa xuống thì người cũng vừa tới.
- Bou-Boun, em tao có lỗi gì nữa phải không? Xin mày đấy, có gì hãy rộng lượng tha cho nó.

- Trước kia cô ta đụng đến tao, tao đã tha mạng một lần nhưng lần này cô ta chủ động tìm đến em ấy, tao không thể tha thứ cho cô ta được.

Chẳng biết được từ sâu trong thâm tâm của anh đang nghĩ gì mà vẻ bề ngoài lại lẳng lặng như tờ tuy vậy người thanh niên kia thì biết rất rõ, vẻ ngoài an nhiên, lời nói sắc thép này của Boun Noppanut chỉ là đang chuẩn bị vờn lấy con mồi một cách từ từ mà thôi. Ấy vậy mà cô ta là một cô nàng ngốc nghếch, cứ ngỡ Boun Noppanut đã nguôi giận bèn đi đến giở giọng cầu xin.
- P'Boun, dù sao em cũng tái phạm lần đầu, em xin lỗi. Từ nay em sẽ không đụng đến anh và anh ấy nữa...

- Câm miệng, tên của tôi được phép phát ra từ miệng cô sao? Lần đầu? Nói không biết ngượng mồm à?

Anh đứng phắc dậy bóp mạnh cổ cô ta ghì chặt vào tường đến mức gần như muốn nghẹt thở.
- Mày nghĩ một lời xin lỗi của mày là xong sao? Tao đã tha cho mày một lần thì mày nên biết mình đang đứng vị trí ở đâu, mày phạm lần hai thì coi như mày đã bán mạng của mày cho quỷ dữ rồi.

Từng câu từng chữ gằng mạnh ra anh càng siết chặt lấy cổ cô ta mặc cho cô ta có giãy giụa phát khóc.
- Boun Boun, ngừng tay. Em tao sai, tao xin lỗi. Nó trẻ người non dạ nên mới làm ra những chuyện ngu xuẩn này...

- MÀY CÂM! Em gái của mày dám làm video giả để chia rẽ tình cảm gia đình tao thì coi như đến số nó rồi!

Dứt lời anh định thẳng tay bẻ luôn cổ cô ta cho xong nhưng bất chợt cậu lại lần nữa xuất hiện can ngăn kịp thời.
- BOUN!!!

- Em...

Anh buông cô ta xuống mặc cho cô ta cố hít lấy hít để, không ngờ oxi lại quan trọng đến thế. Xém chút nữa cô ta đi chầu ông bà rồi. Boun Noppanut lo lắng chạy đến chỗ cậu nhưng chưa gì đã bị cậu tát thẳng vào mặt một cái đau rát. Ánh mắt cậu nhìn anh như đang rất sợ anh, cậu ghét anh sao?
- Em...Anh...

- Sao anh lại làm thế? Anh muốn giết người ở đây à? Anh điên rồi hả? Anh máu lạnh vậy sao?

- Em..Anh không có, chỉ là cô ta hãm hại anh làm em hiểu lầm nên anh mới...

- Nên anh tính giết người luôn sao?

- Anh...

Không để anh nói hết câu, cậu liền đẩy anh sang một bên rồi đi đến đỡ cô ta đứng dậy...
- Cô không sao chứ?

- Em xin lỗi, em sai rồi. Em xin lỗi, tha cho em...

Nhìn cô ta khóc đến sưng đỏ cả mắt, chưa kể trên cổ cô ta còn hằn vết bàn tay của anh để lại, cậu nhìn lại anh đang đứng trầm ngâm ở đó với bên má đang đỏ rát. Sao anh có thể vô tình máu lạnh như vậy?
- Không sao, cô biết sai là được. Đây coi như là bài học cho cô, cậu đưa cô ấy về đi.

Người thanh niên kia vội vàng đưa đứa em họ của mình rời đi ngay khỏi chỗ đó, người cũng đã đi cậu cũng chẳng thèm nhìn đến anh một cái mà chỉ lẳng lặng bỏ về phòng. Anh thấy vậy cũng im lặng theo sau cậu nhưng chưa kịp vào phòng đã bị cậu đóng khóa chốt cửa lại nhốt anh bên ngoài...

End Chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com