Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Đi mua bánh không

Mấy ngày nay cậu cũng dễ ăn hơn trước nên anh cũng an tâm dẫn cậu đi dạo vòng vòng sẵn đi ăn ngoài luôn nhưng cậu lại cứ thích thèm đồ ngọt, lâu lâu cứ lải nhải bên tai anh "BB ơiii, em thèm ăn bánh rồi ~" - nói chuyện cưng thế này thì anh Boun làm sao mà chịu nổi? Nhưng anh quyết định rồi, sẽ hạn chế cho cậu ăn đồ ngọt lại, thèm thì thèm nhưng nó vẫn là không tốt. Nghén ngọt tất nhiên một số người mang thai sẽ có nhưng không phải cứ thế ăn mãi được.

Hôm nay cũng không ngoại lệ...

Chuyện là ông bà nội của bé con có gọi điện về cho anh hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu và nói sẽ trở về vào cuối tuần này.
[ Boun, sao rồi? Cuộc sống hai đứa bên đó thế nào?

Ổn lắm mẹ, em ấy rất ngoan mà cứ thèm ăn đồ ngọt. Con sợ ăn nhiều không tốt í chứ

Ừm, ăn thì ăn nhưng cũng hạn chế thôi. Mà có chăm sóc tốt cho con dâu mẹ không thế?

Có mà, con còn chẳng dám cho em ấy đụng vào làm bất cứ gì cả. Con như thê nô á...

Phải vậy chứ!

Ơ mẹ!?

Ơ gì mà ơ, con không biết mang thai cực lắm đấy. Giúp gì được cho Pao thì con cứ giúp, sau này cháu nội của mẹ ra đời còn cực hơn, tập làm người chồng người cha tốt đi. Có gì cuối tuần này ba mẹ về sẽ phụ con chăm sóc Pao cho.

Dạ vâng!

Lâu chưa gặp thấy con thay đổi tính nết hẳn, kì này mẹ về chắc phải cảm ơn vợ con rồi!

Con của bây giờ và lúc trước khác chỗ nào đâu chứ?

Khác, rất khác! Mẹ còn lo con sẽ ngược đãi Prem nữa là...
Chẳng phải hai đứa ghét nhau lắm sao?

Con cũng...thay đổi rồi mà...]

Đang nói chuyện với bà Rin chợt cậu từ đâu lon ton chạy đến ôm chầm lấy anh từ phía sau.
- BB, mua bánh cho bé con ăn nàoooo

- Cho bé con ăn hay em ăn?

- Hứ, em ăn cũng như con ăn thôiiii. Mà anh đang làm gì vậy?

- Mẹ gọi đấy.

Giọng nói siêu cấp đáng yêu của cậu vô tình lọt vào tai bà Rin, lâu chưa nghe con dâu mình nói chuyện. Thật lòng bây giờ muốn bay về liền cơ!
[Boun, cho mẹ gặp Pao]

- Em. Mẹ muốn gặp em!

- Vậy hả?

[Dạ mẹ?

Sao rồi, con và bé con khỏe chứ?

Dạ rất khỏeee

Ừm, cuối tuần ba mẹ sẽ về lại Thái. Thời gian qua hai đứa vất vả rồi.

Không sao mẹ, ba mẹ về chắc bé con cũng mừng lắm

Được rồi, vậy gặp các con sau. Mẹ tắt máy nha

Vâng, tạm biệt mẹ]

Chiếc điện thoại vừa cúp xong lúc này cậu mới thấy anh nghiêng người một tay chống hông, tay còn lại chống lên bàn, gương mặt thập phần vênh lên cậu nhìn mà thấy ghét
- Em ngoan quá ha, nói chuyện với mẹ ngọt sớt

- Vậy chứ anh thấy em hư lắm hả

- Thì đúng rồi. Càng ngày không nghe lời, cứ đòi ăn bánh ăn bánh!

Anh nhún vai bĩu môi, tính chọc cậu xíu thôi nhưng ai có dè...
- Hứ, hong mua chứ gì? Hong thèm, giận!

Cậu quẳng điện thoại của anh đi may sao anh với tay chụp kịp nhưng đó không phải vấn đề quan trọng mà quan trọng là cậu giận anh mất rồi!!!
- Anhhhh, đừng giận anh mà...

Giận thì giận mà thương thì thương, lần này Prem chẳng giận gì anh lâu cả đâu. Đến giờ ăn là cậu ngoan ngoãn ngồi vào bàn, ăn xong lại ngoan ngoãn ra ghế ăn trái cây uống sữa coi phim hoạt hình. Chén dĩa cũng đã được anh rửa sạch xong xuôi, anh vừa ra chưa ngồi được ấm mông là cậu liền sà vào người anh, anh cũng vòng tay ôm lấy cậu
- BB thấy Paopao ngoan chưaaa?

- Em ngoan màaa

- Vậy hảaa?

- Ừmmm

- Vậy đi mua bánh cho emmmm

Và câu nói này đã hoàn toàn thành công đánh sập toàn bộ những câu từ mà anh nghĩ trong đầu, ra là cậu ngoan như thế, nũng nịu như thế chỉ để đòi bánh thôi sao?

Hết nói nổi cậu rồi!!!

Thôi được, Boun Noppanut chính thức á khẩu trước cậu rồi. Anh mặc ấm cho cậu rồi cả hai cùng dắt tay nhau ra xe, trong lúc anh thắt cho cậu dây đai an toàn anh nói:
- Kì này anh sẽ mua cho em một đống bánh kẹo luôn nàaa

- Thật hả? Yêu BB nhất! Moaaaa

Cậu vui bấn loạn lên rồi ôm lấy mặt anh hôn chụt chụt
- Nhưng với một điều kiện...

- Điều kiện gì dọoo

- Ăn có kiêng có cử, 1 tuần chỉ được ăn 2 lần!

- Hả?????

- Em nghe chưaaaa?

Chính thức dỗi. Con mèo đã xù lông! Cậu lấy tay đẩy mặt anh ra chỗ khác, cái miệng nhỏ còn chu chu ra nói lẩm bẩm gì đó
- Đáng ghét, Boun Noppanut đáng ghét. Đồ keo kiệt, bủn xỉn, ăn vậy sao đủ. Hết thương mình rồi chứ gì? Tui biết mà, hic. Bé con sau này ra đời phải bênh vực ba nhỏ của con nghe chưa, ba lớn của con đáng ghéttt lắm!

Anh nghe hết cả đấy nhưng phải làm sao đây, đành cười trừ rồi nổ máy xe đi thôi.

Đến siêu thị - nơi mà cái gì cũng có, vừa vào là cậu chạy lon ton kiếm hàng bán bánh kẹo nhưng cũng vì vậy mà anh sợ tái cả mặt phải chạy theo giữ lấy.
- Em ngốc hả, đang mang thai mà chạy thế đấy!

- Hứ, kệ em. Giận anh rồi! Hứ!

Cậu nói xong liền đi kiếm quầy mà bán bánh ngọt, anh đành bất lực thở dài theo sau dõi theo cậu cho an toàn. Thừa biết anh đằng sau đang đi theo cậu, cậu lại muốn bày trò trêu chọc anh sẵn trả thù ai kêu anh chỉ cho cậu ăn bánh ngọt 2 lần 1 tuần. Cậu bắt đầu chạy từ quầy này sang quầy khác làm anh chạy theo mệt bở hơi tai, lòng vòng một hồi thấy cậu đã yên phận đứng đó anh mới cúi người thở một chút ai dè vừa ngẩng mặt lên đã không thấy cậu đứng đó rồi...

Tim anh như ngừng đập nhưng điều đầu tiên anh phải bình tĩnh, bề ngoài bình tĩnh vậy thôi chứ bên trong anh đang rối bời lên rồi. Anh giáo giác nhìn xung quanh nhưng rõ là không thấy, chỗ này lại đông như vậy, lại càng không biết cậu ở đâu...
- Em ơi..đừng đùa với anh mà..

Anh chạy đi tìm một hồi xung quanh cả mấy vòng quầy bánh kẹo cuối cùng vẫn không thấy cậu, lúc này anh mới xanh mặt hoảng loạn tìm kiếm điện thoại trong túi dò số mà tay run run...
- Em ơi bắt máy đi mà...

Đáp lại anh là một dòng thuê bao lạnh lẽo...

Đến giờ anh vẫn mong đây chỉ là trò đùa của cậu bày nên thôi nhưng mà...
.....................
.....................

- Ơ...BB đâu rồi?

Khi nãy cậu chạy lòng vòng lòng vòng mục đích trêu chọc anh ai dè giờ quay lại chẳng thấy người đâu mà giờ cậu ở đâu thế này? Hình như ở đây không phải là quầy bánh kẹo khi nãy nữa mà là khu quầy quần áo.
- Gì vậy trời?

Cậu vẫn bình tĩnh tìm điện thoại để gọi cho anh để kết thúc trò đùa này nhưng vừa lấy điện thoại ra mới phát hiên điện thoại hết pin tắt nguồn từ khi nào, lúc này cậu mới nhớ ra là cậu quên sạc nó khi ở nhà. Lúc này cậu mới bắt đầu xanh mặt sợ hãi, mặt cậu sắp mếu tới nơi rồi...
- BB... BOUN

Đang mang thai mà cậu cứ chạy chỗ này sang chỗ khác giờ còn phải đi kiếm anh thế này cậu thật sự rất mệt. Cậu vừa đi vừa tự trách mình, biết vậy không nên trẻ con quá mức mà bày trò trêu chọc anh, đáng lẽ cậu phải biết nghe lời anh. Tất cả cũng vì anh lo cho cậu thôi mà...
- Bé con, ba nhỏ hư quá! Ba lạc mất ba lớn rồi...

End Chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com