Chap 20: Quá khứ năm xưa
Boun chở cậu về mặc cho cậu cứ liến thoắng nói chuyện trên trời dưới đất anh vẫn đăm chiêu chẳng cười chẳng nói, ra là anh vẫn nghĩ mãi đến một chuyện về người xưa...
- Boun?... BOUN?!
- Hả?
- Sao em hỏi anh mà anh không trả lời, anh nghĩ gì thế?
- Không có gì hết, anh chỉ đang nghĩ sau này bé con của chúng ta ra đời không biết nó có dành em với anh không.
Vừa dứt câu anh liền bị cậu đánh nhẹ một phát vào vai
- Anh trẻ con vừa thôi, sao lại ganh tị với con chúng ta thế hả?
- Ò, không biết ai trẻ con mà nay chơi trò trốn tìm với anh khắp cái siêu thị.
- Hứ, không chơi với anh nữa!
Trẻ con! Cậu trẻ con anh cũng trẻ con và sau này sắp chào đón một bé con. Cả nhà đều trẻ con!
Cơ mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Min Zelda- anh vốn dĩ quen biết cô gái này từ lâu. Chẳng xa lạ gì vì cô ấy chính là người yêu cũ của Boun khi bọn họ còn là học sinh trung học ngồi trên ghế nhà trường.
Min - một cô nàng Omega tốt tính còn rất xinh đẹp luôn được mọi người để mắt tới và trong đó có cả Boun, ngay cả khi anh lúc đó là một tên quậy phá khắp trường bất cần với mọi thứ nhưng đối với cô lại là một biển trời ôn nhu.
Cả hai cùng lớp với nhau nhưng ngồi cách nhau cả một dãy tổ chỉ sánh bước cùng nhau mỗi khi ra chơi và ra về, cơ mà lúc đó cả hai chẳng phải mang danh nghĩa là người yêu mà chỉ là người bạn thân thiết.
Và rồi đến một ngày cô và anh chọn sân thượng là một nơi để nghỉ ngơi, cùng nhau ăn bữa trưa mà bản thân tự chuẩn bị trước ở nhà, xem chừng trông rất hạnh phúc. Cứ nghĩ danh nghĩa tình bạn thân thiết ấy sẽ tồn tại mãi mãi cho đến khi anh lên tiếng:
- Min mình có chuyện muốn nói với cậu...
- Cậu nói đi.
Thế mà anh lại ngập ngừng khó nói, lần đầu tiên anh nói lời thích một ai đó mà lại là bạn thân khác giới khiến anh hồi hộp không thôi nhưng nam tử hán, quậy khắp mọi nơi rồi đến việc nói thích một người cũng ấp úng sao?
- Min Zelda...mình thích cậu!
-...
Cô bất ngờ đến mức không biết nên nói gì, hiện tại cô đang được một người nổi danh ở trường tỏ tình sao? Một người vô danh lạc lõng trong trường như cô thế này được làm bạn thân với anh bây giờ còn được anh tỏ tình, cô may mắn vậy sao? Từ lâu cô cũng có tình cảm với anh vậy cớ gì cô lại không chấp nhận được chứ?
- Boun, mình...đồng ý!
Sau đó hai người họ chỉ đơn giản trao cho nhau cái ôm nhẹ nhàng không làm gì quá phận...
Lớp đồn tiếng xa đến cả trường ai cũng biết và vô tình lọt tai đến một tên đầu gấu cũng có tiếng trong trường, nghe tên Boun Noppanut hắn cũng biết anh là người như thế nào nhưng hắn chẳng nhún nhường. Vì để muốn có được cô nàng Omega như cô hắn bất chấp mọi thủ đoạn.
Hôm đấy có ca trực nhật của cô nên anh nguyện ý ở lại phụ giúp rồi chờ cô về cùng nhưng cô lại cười cười đẩy anh đi ra tận cửa:
- Thôiii Boun à, để mình làm đi mà, mai chúng ta về cùng ha? Cậu phải về nhanh mắc công hai bác lại nghĩ cậu quậy phá ở đâu đó nữa.
- Mình phá gì chứ? Giúp người yêu trực nhật thôi mà?
- Ngoan về đi, mình làm xíu rồi về liền, có bạn cùng mình trực mà, cậu đừng lo.
- Ổn không đó...?
*chụt* - cô ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi nhón chân lên tặng cho anh một nụ hôn ngay bên má, trong sáng thôi...
- Hừm, môi sao không hôn?
- Thôi màaaa.
Gì chứ, một nụ hôn má phớt như chuồn chuồn lướt nước cũng khiến anh yêu thích rồi.
- Vậy mình về trước...
Thật ra anh chờ cô cũng được nhưng chẳng hiểu có gì quan trọng mà ông bà Noppanut bắt anh về cho bằng được nên cô mới kêu anh về nhanh khỏi cần chờ mình.
Tạm biệt nhau cô cùng một người bạn nữ trong tổ chia phần người lau bảng người quét lớp và cô được chia là lau bảng. Cầm chiếc khăn đi dọc hành lang đến nhà vệ sinh gần đó sẽ chẳng có là gì khi cô nghe tiếng động lớn về hướng cửa, ai đó vừa đạp cửa bước vào...Là tên đầu gấu trong trường đây sao?
- Cậu...Cậu vào vệ sinh nữ làm gì? Cậu nhầm rồi...
- Nhầm sao được? Đến để bắt một cô em Omega ngon ngọt thì làm sao mà nhầm được?
Sau đó là tiếng đóng mạnh sầm cửa lại và tiếng la hét khóc lóc chói tai phát ra từ trong nhà vệ sinh nhưng rất tiếc chẳng ai ngoài kia nghe thấy cả...
Cậu nữ sinh đang trực cùng kia quét gần hết cái lớp rồi nhưng vẫn chưa thấy cô quay lại đâm ra có chút lo lắng...Rồi cái lớp cũng đã được quét dọn xong, đổ rác xong cô bạn Min kia vẫn là chưa quay lại. Ban đầu chỉ tính ngồi chờ một chút, y nghĩ chắc cô giặt lâu cho sạch nhưng quái lạ thật...Nó lâu quá mức bình thường rồi. Nhìn ngoài trời cũng gần như sập tối, gió thổi mạnh như sắp mưa tới nơi, y liền chạy đi kiếm người bạn của mình.
- Min à...Min...Min...
Trước mặt y là một thân hình của một nữ sinh ngồi thu lu một góc trong nhà vệ sinh với quần áo xộc xệch đầu tóc lại lù xù bết bát, y tròn mắt đưa tay che miệng chẳng dám hét lớn, chỉ dám nhẹ nhàng từng bước đi đến chỗ cô.
- Min à...
- BỎ RA TÊN KHỐN. BỎ TÔI RA!!!
- Không...là mình...Min. Mình xin lỗi, đáng lẽ ra mình phải đi giặt khăn cùng cậu...Xin lỗi...
Y ôm chầm lấy cô vào lòng và cả hai chỉ biết khóc đến đau thương.
Hôm sau Boun Noppanut đến trường với tâm trạng lo lắng tột độ. Tối qua anh nhắn gì cô cũng đều xem nhưng chẳng nhắn lại dù chỉ một tin, gọi điện lại cố tình tắt máy. Vừa chạy đến lớp anh đã liếc mắt đến chỗ ngồi của cô, kì thật cô thường đến sớm lắm mà hay hôm nay cô nghỉ, mà nghỉ vì lí do gì, bệnh? Hay như nào? Sao không nói cho anh biết?
Cứ thế đến tận một tuần cô không đi học, Boun tìm đến tận nhà cô nhưng ba mẹ cô nói cô không có ở nhà...Thật ra đó là lời nói dối, cô dặn khi anh đến ba mẹ cứ nói thế. Từ trên cửa sổ phòng nhìn xuống anh mà cô không ngừng khóc, lần đầu của cô đã bị tên dã thú ấy lấy đi rồi thì cô còn gì nữa mà để xứng với anh.
Tiếng đồn lại vang ra xa hơn, họ nghi mối quan hệ của hai dường như đã chia tay nhưng anh lại đập bàn rồi chỉ bỏ đi.
Chợt nhận ra gì đó, hôm cô trực còn có thêm một nữ sinh. Tra hỏi ra là được chứ gì? Sao anh lại không nghĩ ra sớm chứ? Boun chạy thục mạng về lớp rồi đi đến chỗ ngồi của cô nữ sinh kia đập mạnh tay xuống bàn
- Ngày hôm đó cậu và Min có trực nhật cùng nhau, chắc cậu cũng biết rõ phần nào trong này
- T-Tôi...không biết gì hết...
- Nói! Tôi biết cậu biết! Không nói ra tôi liền lột da cậu ra!
- Không! Boun Noppanut tôi thật sự không biết....
Dù như thế nào y cũng sẽ không nói chuyện đáng xấu hổ của cô ra, cô đã quá thiệt thòi rồi. Như thế nào cũng để cô tự mình nên nói với anh thì hơn...
- Chết tiệt!
Tối hôm đó, anh chẳng thể yên giấc dù nhắn cho cô bao nhiêu tin cô vẫn không một hồi đáp lại và rồi trong đêm tối tĩnh mịch tiếng thông báo tin nhắn điện thoại cất lên. Anh nhanh vực dậy tinh thần mà chộp lấy điện thoại, là tin nhắn của cô, đúng rồi! Nhưng dòng ấy lại là...
Boun, chia tay đi. Tôi nhận ra tôi không có tình cảm với cậu, người tôi yêu lại là Alen, xin lỗi vì bây giờ mới nhắn cho cậu một tin...
Dòng tin nhắn lạnh lẽo ấy như một lưỡi dao vô hình xoáy sâu vào trái tim của chàng trai họ Noppanut ấy, tự hỏi..bản thân đã có gì không tốt? Bao nhiêu cuộc gọi anh gọi đến cô vậy mà cô tắt máy không nghe, anh điên tiết ném mạnh chiếc điện thoại vào tường khiến nó gần như nát bươm.
- Tại sao lại thế? TẠI SAO?
Hôm sau anh mang một bộ dạng lạnh tanh bước vào trường với đầy lời xì xầm bàn tán nhưng anh cũng không quan tâm lắm cho đến khi thấy bóng dáng quen thuộc ai kia đang ngồi bên cạnh tên đầu gấu cá biệt của trường - Min trong căn tin và tùy ý để hắn ôm eo hôn hít thậm chí là lên tuyến mùi nhạy cảm.
Cô thấy anh liền rụp mắt xuống chẳng dám nhìn lên, hắn để ý rồi lại ngước nhìn về phía anh. Tự nghĩ trong lòng cười cợt "Có một con chó đang muốn phát điên đứng đằng đó kìa". Hắn cố ý kéo mạnh cô về phía hắn rồi hôn lên đôi môi ngọt ngào kia nhìn anh mà khiêu khích. Sau lần đó anh cùng anh em mình quậy phá càng nhiều hơn lúc trước đến mức thầy cô cũng phải đau đầu, có khi lại đánh nhau cùng tên Alen cơ mà dù vậy anh vẫn thắng vì bao nhiêu bực tức thù hằn trong người đem ra đánh hắn muốn nhập viện. Cô chạy đến mà ôm chặt lấy tay anh với vẻ mặt hoảng hốt.
- Boun đừng đánh nữa, cậu sẽ bị giáo viên xử lý đấy.
- Cút ra, dơ bẩn còn dám chạm vào tôi sao? Cô là lo sợ tôi lên phòng hội đồng hay lo cho tên tình nhân đang nằm gục dưới đất?
Boun Noppanut cười khẩy lộ vẻ khinh bỉ đẩy mạnh cô ra rồi bỏ đi không ngoảnh mặt lại.
Tuần sau đó, anh chẳng thấy cô và hắn ta đâu nữa, cứ như bốc hơi không một chút dấu vết trong trường. Mối tình anh hận nhất, anh căm ghét tột độ, từ đó dù cho có ra trường rồi anh vẫn không tiếp nhận công ty ba mình mà ăn chơi trác táng đêm quẩy bar club ngủ nằm biết bao nhiêu là gái gú trong làng ăn chơi. Cho đến khi gặp chàng trai họ Warut kia, cậu cũng ghét anh vô cùng và anh cũng thế. Cậu ghét anh vì anh là thanh niên trai tráng nhưng lại vô dụng chẳng biết gì ngoài việc chơi bời lêu lổng còn anh ghét cậu chỉ đơn giản là ngứa mắt. Thế mà cậu lại có thể quật ngã đi bản tính xấu xa ấy của anh, khiến anh say đắm chìm trong tình yêu quý giá ấy và giờ anh còn có cả bé con, anh tự nhủ trong lòng sẽ cố gắng vun đắp thật nhiều để xây dựng một gia đình nhỏ như thế.
Chẳng biết anh nghĩ gì xong mà tối đó có một Boun Noppanut ôm lấy cậu trong lòng không ngừng hôn chụt chụt lên mặt cậu còn nói những lời sến sẩm:
- Yêu Prem quá à, yêu chết mất, yêu anh hong? Yêu hong???
- Gì vậy chời? Đừng hôn nữa, tên điên này!
- Điên cũng yêu em, bé yêu cho anh hôn miếngggg
End Chap 20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com