Chap 22: Quá trình mang thai
Rồi cũng một thời gian cậu đã quen việc Boun đi sớm về khuya như thế, vì tính chất công việc cũng như là muốn nuôi bé con và cậu nên anh càng nổ lực hơn, Prem- cậu rất ngoan nên hiểu những điều mà Alpha của mình làm cho mình. Cậu dần hết quấy khóc hay đòi chồng nữa và cũng rất nhanh bụng cậu ngày càng to hơn và tròn hơn, đôi lúc cảm thấy nặng nề hơn trước rất nhiều nhưng cậu rất vui vì biết được rằng bé con nhà cậu đang rất mạnh khỏe.
Tuần 18 - Prem không ngừng liên tục xoa xoa đều mặt bụng tròn tròn của mình vì bác sĩ nói rằng tuần này cậu có thể cảm nhận được bé con đang duỗi tay duỗi chân - chuyển động nhẹ nhàng, chẳng hiểu sao chỉ cần cậu tưởng tượng ra bé con trong tương lai khi sinh ra lớn lên chút sẽ chạy nhảy khắp mọi nơi trong nhà mà cậu xúc động muốn bật khóc. Rất nhanh thôi, ngôi nhà nhỏ này sẽ tràn ngập những tiếng cười và hạnh phúc bao quanh.
Tuần 19 - Vào cuối tuần anh được một ngày nghỉ bên cạnh cậu, lúc này cậu cùng Boun yên bình ngồi trên ghế bành vừa coi tivi vừa ăn trái cây ngon ngọt, cậu khẽ lên tiếng:
- BB, em có tìm hiểu biết được tuần này bé con của chúng ta phát triển giác quan í, là em nói hay hát gì bé con đều cảm nhận được.
- Thật sao ạ? Vậy để anh nói chuyện với bé con nè.
Boun cuối người xuống ngang bụng Prem cất tiếng thỏ thẻ:
- Bé con ngoan, con có nghe gì không? Con nghe ba lớn dặn nè, ba nhỏ mang con rất mệt nên con không được quấy ba nhỏ nha.
Những lời căn dặn ngọt ngào đó tất nhiên cậu cũng nghe được, cậu biết anh rất yêu cậu và yêu cả bé con trong bụng. Anh nói xong vừa ngẩng đầu lên là đã đón nhận một nụ hôn trộm ngọt tựa như mật ngay má, nụ hôn vừa dứt cậu cúi thấp giấu gương mặt đỏ ửng của mình đi nhưng làm sao mà qua mắt anh được chứ. Boun Noppanut vậy mà kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn, để xem cậu còn ngượng nữa hay không.
Đến cái tuần mà đối với cậu rất cực lực mệt mỏi - tuần 21, chuyển động từ đập đánh sang đá của bé con khiến nhiều lúc cậu ngủ cũng khó, ngồi hay nằm làm bất cứ gì cũng mệt mỏi nhưng dần cậu cũng quen những hành động nhỏ không kém phần đáng yêu ấy.
Suốt thời gian qua cậu đều không ngừng nói chuyện với bé con để bé có thể nghe hay cảm nhận những gì mà cậu nói, lâu lâu cậu còn ngân nga một khúc nhạc nhỏ, chắc có lẽ bé con nghe thấy đó chứ, vừa hát xong bé con liền đá nhẹ từ trong bụng, có thể bé con muốn nói rằng ba nhỏ của bé hát hay quá cơ.
Mãi cho đến tuần thứ 27 - đây là tuần cuối cùng của quý hai thai kì và đến quý ba thai kì, cậu hay bị chuột rút ở chân vào đêm lắm. Có khi đang nằm ngủ ngon đột nhiên cậu giật mình khóc ầm ĩ đến nổi Boun nằm kế bên cũng giật mình dậy theo. Anh thấy cậu khóc mà xót vô cùng, đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền nhưng nước mắt lại không ngừng chảy, hàng chân mày vô thức chau lại cũng biết cậu đau đến nhường nào, cả đêm ngồi xoa nắn chân cậu để có thể hết chuột rút. Đến khi đã dần hồi phục lại, cậu cũng nín khóc chỉ để vài tiếng nấc khe khẽ trong cổ họng rồi ngủ tiếp, Boun thở phào nhẹ nhõm hơn, anh nhẹ nhàng nằm xuống kế cậu rồi ôm cậu vào lòng, tay không ngừng xoa xoa nhẹ lên tấm lưng hao gầy ấy. Mang thai thì mang đó nhưng sao vẫn thấy dáng người cậu gầy vô cùng, anh thiết nghĩ có nên xin phép nghỉ ở nhà chăm sóc cho cậu đến lúc cậu sinh bé con ra không...
Nghĩ là làm, Boun Noppanut không nghĩ ngợi gì thêm nữa lập tức hôm sau xin phép ba mình cho mình ở nhà làm việc vừa tiện chăm sóc cho cậu vừa hoàn thành đống hồ sơ trên công ty. Thấy anh cũng có trách nhiệm như thế, ông Ram liền đồng ý để anh làm việc ở nhà. Tất nhiên tần suất của cả hai thay đổi, cậu có thể gặp anh nhiều hơn giống như lúc trước.
Ngày hôm nay cũng như thường lệ, anh vẫn ngồi ngay bàn làm việc để hoàn thành nốt đống hồ sơ kia nhưng có thể không có anh nằm bên cạnh ôm ngủ nên đâm ra cậu có chút không thoải mái. Rục rịch một lúc xuống giường lọ mọ xuất hiện đằng sau lưng anh rồi ôm chầm từ phía sau.
- Em sao giờ còn chưa ngủ?
- Không có anh, em ngủ không được.
Boun nghe thế liền xoay lại đưa tay ôm lấy cậu
- Anh làm việc xong sẽ lại ôm em ngủ nha, còn bây giờ thì em mau về ngủ sớm đi. Thức khuya sẽ mệt hơn đấy.
- Hongg, em muốn chờ anh làm việc xong cơ.
- Thôi nào đừng bướng nữa, bé con bá giờ chắc cũng muốn ba nhỏ nó đi ngủ sớm rồi. Một chút nữa thôi, anh đi ngủ với em liền.
Thấy anh nhất quyết thế thì cậu cũng không muốn làm phiền anh nữa, cậu phụng phịu quay về lại giường trùm chăn đi ngủ trước. Làm việc được một lúc lâu anh dụi dụi đôi mắt mình vươn tay uể oải, ngó nhìn đồng hồ cũng đã gần 2 giờ sáng. Quay ra sau coi thử cậu ngủ chưa thì cũng may cậu ngủ rồi, còn ngủ ngon nữa kìa. Thôi thì tắt máy, đóng hồ sơ lại về giường ôm bé gấu ngủ nào. Boun khẽ khàng hôn lên trán cậu luôn cả chóp mũi bé bé và đôi môi chu chu kia rồi mới yên ổn ôm cậu chìm vào giấc ngủ. Khoảnh khắc yên bình thế này thật mong thời gian đứng lại một chút hoặc sau này cũng thế thì sẽ tốt đến nhường nào.
End Chap 22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com