Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Tình cũ

Được bên cạnh cậu còn vừa có thời gian hoàn thành đống giấy tờ quả thật sao anh không nghĩ ra sớm cơ chứ? Kể từ lúc Boun xin ba mình ở nhà làm việc, vừa làm vừa có thể dõi theo cậu hằng ngày đi tung tăng trong nhà mà anh vui gì đâu. Cứ nghĩ khoảng thời gian êm ấm đó sẽ kéo dài mãi mãi nhưng dường như ông trời muốn trêu ngươi...Tối đó, có một số điện thoại lạ từ ai đó gọi tới...
[ Alo? Ai vậy?

Boun...Là mình, Min...

Cô?

Làm ơn...cứu mình...xin cậu đấy]

- Nè? Alo?

Đáp lại anh giờ chỉ còn một tiếng ngân dài tút tút, Boun Noppanut chau mày nhìn vào điện thoại rồi đặt mạnh xuống bàn. Tự hỏi "Đang yên đang lành cô ta gọi đến làm gì? Cái gì cứu cơ chứ? Mà sao lại biết số của mình?", đúng là trong lòng anh khó chịu cực kì khi người yêu cũ năm xưa gọi đến nhưng khi nãy nghe giọng của cô thập phần thống khổ đau đớn chẳng lẽ anh nhẫn tâm thấy chết không cứu? Chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra rồi, chưa kể hôm trước thấy cô còn đang mang thai. Xem như niệm tình cũ giúp một lần, anh nhanh gọi lại số điện thoại vừa nãy một lần nữa...Lần đầu rồi đến lần thứ hai không bắt đến lúc anh kiên nhẫn gọi lại lần ba thì đáp lại anh là tiếng khóc thút thít khe khẽ...

[Cô ở đâu? Mau nói cho tôi biết!

Boun...Mình thật sự xin lỗi cậu vì năm đó, mình chỉ muốn nói rằng tình cảm của mình từ trước đến nay mình đối với cậu vẫn không hề thay đổi...

Cô nói như thế thì được gì? Tôi giờ chẳng còn tình cảm với cô nữa...Mọi thứ đã chấm dứt từ năm đó rồi...

Ha...phải...Min Zelda mình không dám xin xỏ cậu tha thứ. Chỉ giờ...làm ơn cứu mình thoát khỏi đây được không? Đứa con mình mất một lần thôi...mình không muốn phải mất lần hai...

Cô ở chỗ nào, mau nói!

Mình...sẽ gửi định vị cho cậu...]

Lại giọng nói thều thào đầy đau đớn ấy, hẳn cô đã gắng gượng lắm để cố giải thích chuyện năm xưa cho anh nghe nhưng rất tiếc thời gian gấp rút chẳng để cô nói rõ ràng...Rốt chỗ cô bị làm sao?

Boun Noppanut niệm tình cô đã giúp đỡ Prem lúc ở siêu thị khi cậu đi lạc, giờ anh giúp lại coi như không ai nợ ai. Xoay người đứng dậy, anh lấy đại chiếc áo khoác lên người rồi xuống lầu. Vừa xuống đã thấy cậu ngoan ngoãn đứng trong bếp giúp bà Rin đang nấu bữa tối. Thấy anh, cậu liền cười tít mắt đi lại bên anh đòi ôm ôm một chút.
- Boun, sắp phải ăn cơm tối mà anh đi đâu thế?

Nhìn sơ qua cậu cũng biết anh sắp đi ra ngoài rồi, tay cầm chìa khóa xe, trên người lại khoác áo dày như thế kia mà.
- Anh có số chuyện cần giải quyết, sớm thôi anh sẽ về. Mọi người cứ ăn cơm tối trước đi nha.

- Vậy cũng được, nhớ về sớm nha.

Vẫy tay chào cậu rồi anh cũng đi ra mở cửa lên xe, định vị cũng đã được gửi đến, nhìn chừng cô cách đây cũng không xa là mấy.

Suốt quãng đường anh chạy dựa trên định vị cô đã gửi, trong lòng liền chộn rộn nhớ lại lời xin lỗi vừa nãy. Đã mấy năm trôi qua, lời xin lỗi ấy còn tác dụng gì nữa cơ chứ? Boun Noppanut biết rằng dù cho Prem Warut không phải là mối tình đầu mà anh yêu nhưng anh vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân mình rằng cậu chính là mảnh ghép còn lại của anh, là người cùng anh đi hết quãng đường còn lại...

Đi được một lúc cũng đã đến nhưng gần đây chỉ có công viên vắng vẻ, anh lúc này mới bước xuống xe nhìn xung quanh rồi chợt thấy bóng dáng của ai đó nằm bất tỉnh trên vệ đường. Không nghĩ ngợi gì thêm, anh liền chạy đến quan sát xung quanh rồi mới nhìn kĩ thì đúng là cô - Min Zelda. Mà sao cô lại thê thảm thế này? Thương tích đầy mình, vẻ mặt cô trắng bạch không một giọt máu dường như cô nằm ở đây dưới thời tiết lạnh thế này đã cướp đi gần hết sinh lực trong cô.

Boun Noppanut vội vã bế cô vào lại trong xe cũng may trên xe cũng có sẵn chiếc khăn phòng hờ những lúc cần nên anh đã lấy tạm đắp lên người cô ủ ấm rồi nhanh chóng đạp ga chạy thẳng đến bệnh viện.
..................
..................

- Mẹ à, con lo quá...Sao Boun còn chưa về...?

Đã gần nửa đêm rồi mà không thấy anh về, em liền lo lắng đi đi lại lại mà ngóng trông, gọi điện lại thuê bao. Thiệt nhiều lúc cậu bực mình vì mỗi lần như thế! Không biết anh có biết cậu ở nhà sẽ lo lắng cho anh không mà giờ chưa thấy mặt mũi tăm hơi đâu...
- Prem, con đừng có lo. Nó sẽ về nhanh liền í mà. Giờ con nghe lời uống ly sữa rồi lên ngủ trước đi, mẹ ngồi đây đợi được, nó về mẹ mắng nó cho con.

- Nhưng mà con muốn đợi anh ấy về...

- Không được, mang thai mà cứ thức khuya thế không tốt.

- Dạ...

Cậu đành phải nghe lời cầm ly sữa mà uống nhưng lâu lâu mắt lại cứ nhìn ra cổng để chờ đợi bóng dáng thân thương người kia về và rồi sự chờ đợi của cậu đã được đền đáp. Nghe tiếng xe thân thuộc, cậu liền ba chân bốn cẳng chạy ra đón anh vào nhà. Anh vừa xuống xe cậu liền chui vào lòng mà ôm ôm ấp ấp.
- Có biết trễ lắm rồi không mà giờ mới về? Có biết em lo không hả?

Boun Noppanut không trả lời chỉ im lặng nghe cậu mắng, tì nhẹ cằm lên mái tóc cậu mà hôn nhẹ lên đó.
- Prem, anh yêu em.

- Hả?

Lời yêu mà cả hai trao nhau hầu như rất nhiều nhưng chẳng hiểu sao mới về mà anh lại nói yêu cậu, xem chừng có chuyện gì đã xảy ra sao? Cậu ngây ngô ngước lên nhìn anh đăm chiêu, vẻ mặt anh đượm buồn sâu lắng và vòng tay anh ôm cậu lại chặt hơn.
- Em chỉ cần biết rằng là anh yêu em...

End Chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com