Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Sóng gió (4)

- Mẹ nó, phải làm sao đây? Bọn chúng bắt em ấy đi rồi!

Boun Noppanut đánh tay ầm ầm lên chiếc xe trong sự bất lực, anh vò đầu điên tiết, bây giờ nếu anh biết chỗ của bọn chúng thì anh liền chạy đến xé bọn chúng ra thành trăm mảnh. Nghĩ đến việc cậu còn đang mang thai, lại là Omega, thôi được rồi! Dù cậu mang thai nhưng cậu nhìn trông có nét khả ái đáng yêu lại còn quyến rũ, anh căm phẫn tự nhủ nếu kẻ nào dám đụng đến cậu ,anh liền đập kẻ đó đến chết.

- Mình xin lỗi...Tại mình hết...

Min đứng một bên nãy giờ không kiềm được cũng khóc, cô đều đổ tất cả mọi tội lỗi lên người mình. Vé máy bay cũng đã hủy, gặp chuyện xảy ra thế này làm sao cô yên tâm bay đi ra nước ngoài được.
- Đừng khóc nữa, bây giờ chúng ta phải bằng mọi giá để kiếm được em ấy. Chết tiệt, em ấy còn đang mang thai.

Mọi thứ dường như rơi vào bế tắc ngay khi Min còn chẳng biết bọn chúng đang ở đâu thì một dòng tin nhắn lạ được ai đó gửi đến vào máy anh.

[Muốn cứu mạng sống của thằng nhóc này thì mày cùng Min đến căn nhà hoang ở ngoại ô ZYZ. Nên nhớ chỉ có hai đứa chúng mày đến và không một ai theo cả còn không mạng sống thằng nhóc Omega này và cái thai...Tao sẽ không biết tao sẽ làm những gì tiếp theo đâu]

Boun Noppanut nắm chặt chiếc điện thoại trong tay tưởng chừng như nó sắp bị anh nghiền nát. Theo vị trí mà hắn vừa bắn qua cho anh, Boun tức tốc báo cho Min rồi cùng cô lên xe chạy thẳng về phía ngoại ô.
___________
___________

- Bọn khốn chúng mày, thả tao raaa, Boun Noppanut của tao mà đến được đây liền băm chúng mày thành trăm mảnh!! Thả ra!!

- Má nó, mày ăn giống gì mà có sức hét cả gần tiếng đồng hồ vậy hả?

Một trong những tên đàn em cũng nhức đầu inh ỏi khi cậu cứ la hét như vậy liên tục không ngừng, dù cho cậu có bị trói chặt hai tay ra sau ghê nhưng miệng cậu vẫn liến thoắng la hét không ngừng. Bọn chúng thiếu điều muốn phát điên lên.
- Đại ca, phải làm sao đây? Cậu ta ồn quá!

Alen - hắn ngồi đó vò đầu rồi tán vào đầu tên đàn em vừa cất tiếng.
- Ngu vừa, không biết lấy khăn nhét mồm nó à?

- V-Vâng...

Tên đó theo lệnh liền lấy khăn nhét vào miệng cậu nhưng cổ họng cậu vẫn hoạt động, luôn phát ra những âm thanh gào thét the thé. Hắn có lẽ cũng không ngờ cũng có một ngày Boun Noppanut lại đổi gu như thế!
- Tao chẳng biết sao cậu ta có thể lấy mày làm bạn đời luôn đấy.

Cậu lườm nguýt hắn như muốn thủng cả mặt, anh lấy cậu thì đã sao? Hắn có quyền gì lên tiếng?
- À phải rồi nhỉ? Mày có biết mối quan hệ giữa chồng mày và con vợ tao lúc trước không?

Chẳng đoái hoài gì hắn, cậu quay mặt ngước nhìn chỗ khác vì chuyện này cậu cũng biết rồi còn gì? Thấy cậu không quan tâm hắn liền đâm chọt vào.
- Là một cặp đôi được bao người ngưỡng mộ, mày thấy con vợ tao cũng xinh chứ nhỉ? Ngày trước nó là người yêu của Boun Noppanut, là mối tình đầu của thằng chồng mày đấy.

Quay lại ngước nhìn hắn, cậu nhướng chân mày tỏ vẻ "Thì sao nào?", hắn khó chịu giật cái khăn từ miệng cậu ra.
- Mày đứt dây thần kinh ghen à?

- Ghen mả cha mày, chuyện này tao biết lâu rồi thì ghen làm gì? Với lại dù sao cũng là quá khứ, cũng là tình cũ, tao quan tâm làm chi hả?

Hắn bất động lúc lâu rồi chau mày tức giận nhét khăn lại vào miệng cậu. Điều hắn suy nghĩ rằng tốt nhất cậu nên im miệng thì hơn. Một lúc sau, tiếng brừm brừm nổ máy xe ồn ào ngoài kia, hắn cười khẩy nhìn cậu rồi hất mặt ra phía cửa.
- Mày thấy gì chứ? Chồng mày và ả đàn bà lăng loàn kia đến rồi kìa.

Và rất tiếc đối với hắn là cậu cũng không quan tâm gì lắm.

Boun cùng cô đi thẳng vào bên trong, đối mặt với hắn mà anh chỉ muốn đấm thẳng vào bản mặt chết tiệt của hắn cơ nhưng anh biết nếu giờ động thủ chẳng khác nào khiến cậu bị hại.
- Alen, mày là muốn gì? Mau thả em ấy ra!

Như một câu nghe lệnh, hắn nghe câu đó như một trò đùa.
- Thả? Mày điên à? Có thằng ngu nào bắt người về rồi nhanh thả đi không?

- Rốt cuộc mày muốn gì?

- Giao Min ra đây!

Nghe đến đây cô liền liên tục lắc đầu, giương đôi mắt sợ hãi ấy ra nhìn hắn rồi nhẹ víu vào vai áo của anh thành công núp vào sau lưng. Cậu nhìn một màn tình nồng đằm thắm thế, không muốn hiểu lầm cũng buộc phải hiểu lầm.
- Mày nghĩ sao tao để cậu ấy cho mày. Mày nhìn lại mày có xứng đáng làm chồng của cậu ấy, làm cha của con mày không?

- Tao làm gì thì kệ tao! Nếu mày không muốn thì..

Hắn đắc ý nhìn về phía cậu rồi vỗ tay 2 cái như ám chỉ cho bọn đàn em. Hiểu ý, vài ba đứa trong số đó đi lại chỗ cậu và điều anh căm phẫn dường như muốn xông lên giết chết hắn là trong số bọn đó còn dám tát vào mặt cậu - người mà anh nâng niu chẳng dám làm cậu đau dù chỉ một chút. Cái tát đầy đau đớn hằn lên gương mặt cậu, ngay lúc đó anh liền muốn chạy đến đấm chết cái thằng vừa ra tay với cậu.
- Mẹ nó! Mày dám tát em ấy?

- Không muốn bạn đời mày đau thì giao nộp con đàn bà kia ra đây!

Hắn gào lên, cô cũng không nỡ mọi chuyện vì mình phải đến bước đường này và dường như cô đã quá mệt mỏi rồi. Min Zelda không lựa chọn phải hèn nhát trốn tránh thằng chồng tệ hại của mình nữa, cô coi đây là cái số cái nghiệp cô nên trả. Dù cho có chần chừ nhưng cô đã đi ra và bước về hướng hắn, cậu liền với tay giữ cô lại.
- Này, cậu điên à?

- Boun, Alen nói đúng! Mình có chồng rồi và mình phải về bên cạnh anh ấy. Cảm ơn cậu ngày qua đã giúp đỡ mình, mình không muốn vì mình mà mọi chuyện thành ra như vậy.

Giọt lệ trên khóe mắt của cô cứ thế mà rơi, cô nhất quyết gạt tay anh ra rồi chậm rãi bước về phía hắn. Hắn thỏa mãn trong lòng, liền mạnh tay nắm tóc cô kéo mạnh về phía mình.
- Chà, nay cũng ngoan quá nhỉ?

- Mẹ mày thằng chó, mày không thấy cậu ấy đang mang thai con mày sao? Lương tâm mày bị chó tha rồi phải không?

- Mày rảnh hơi thì cứ ngồi chửi tao đi, tao đây nghe quen rồi, nghe đến chai cả tai rồi. Omega của mày đang bên đó, mày nhanh mà đến cứu nó ra đi còn không tao giữ lại làm của riêng cũng được. Phải nói sao ta, dù cho nó có ồn ào thật nhưng mà nhìn trông cũng ngon nghẻ phết.

Từng lời từng câu hắn bộc phát từ miệng ra thật khiến anh muốn chạy tới đấm cho mấy phát, đã nghĩ là phải làm nhưng đấm thì đau tay mình quá cơ. Anh liền đưa mắt lia xung quanh gần đó đột nhiên anh thấy chai rượu rỗng, hẳn là hắn và bọn đàn em ở đây canh giữ nên vừa uống đây mà. Máu dồn lên não, anh điên tiết nhanh tay chụp lấy chai rượu hung hăng bước tới đập phát vào đầu hắn khiến hắn phải chới với ngã ra sau.
- Boun Noppanut! Mày...

- Đụng đến ai cũng được, đụng đến vợ tao, tao liền bằm chết mày!!

End Chap 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com