Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Sóng gió (5)

Từng mảnh thủy tinh vỡ vụn bắn tung tóe rơi xuống sàn, đâu đó có 1-2 mảnh đã ghim vào đầu hắn khiến máu chảy ra bê bết khắp mặt. Ôm đầu, hắn đau đớn nói không thành tiếng và chỉ có Boun Noppanut là đứng đó ung dung thoáng cười lên một nụ cười man rợ, đây chính là cái kết khi đối phương đụng vào người mà anh yêu quý nhất.
- Đây là còn nhẹ, mày thử đụng đến vợ tao nữa xem. Coi tao có giết mày không?

Lòng hận hắn từ những năm cấp 3, hắn đã cướp đi người yêu của anh thuở đó bây giờ hắn còn muốn cướp luôn người bạn đời mà anh yêu. Chỉ với một cái chai đập vào đầu thì đối với anh nó quá nhẹ! Hắn vẫn gừ gừ vài tiếng rồi cố đứng lên tỏ vẻ bản lĩnh nhưng cái đứng có phần loạng choạng, đã đau còn cố, anh cười khẩy:
- Sao? Muốn đứng lên đập tao à? Tốt nhất mày thả em ấy ra bằng không...

Anh cầm chai thủy tinh đã vỡ giương tay chỉ thẳng về phía hắn nhưng ngắm vào tâm để bắn cung.
- Cái chai này không có mắt, nó đâm đến mày hay không thì tùy tao điều khiển. Mà tao đã điều khiển rồi...mày không thoát được đâu Alen.

Gáy của hắn chợt rùng lên, lần đầu tiên hắn đối diện với diện mạo, tính khí hiện tại này của anh nhưng vì cái thể diện nên hắn thích thể hiện, cũng hùng hổ cầm cái mảnh vỡ còn lại rồi xông đến, đâu đó có tiếng hét của cậu.
- DỪNG LẠI!!!

Và tiếp theo đó là tiếng vỡ toang của chai rượu lần hai...ầm...ngã xuống nhưng người ngã xuống lại chính là hắn. Ngay lúc hắn xông lên, anh đã đập chai rượu đã vỡ đó lên đầu hắn lần nữa, nỗi đau chất chồng, hắn ngã xuống mà bất tỉnh. Bọn đàn em sợ xanh mặt mày, muốn trốn thoát nhưng từ lâu đã bị Boun Noppanut đóng khóa cửa lại bằng ổ khóa riêng, muốn có chìa khóa thì cũng khó. Anh cười khẩy rồi giơ chìa khóa trong tay trên cao:
- Ha, muốn trốn thoát sao? Có ngon đến gặp tao này!

- E-Em xin lỗi đại ca...tha cho em, em bồng bột, em sai rồi...

- Bọn bây và cả đại ca Alen của chúng mày thật tệ hại, nhìn xem, không ngờ ván cờ lật lại tình thế chứ nhỉ? Động của tụi bây mà lại để tao nhốt trong này, chà thú vị đó! Tụi bây như rắn mất đầu, đứa nào khi nãy dám động đến em ấy mau bước ra đây!!!

- T-Tụi em không có...Tụi em không dám đụng đến người của đại ca...

Boun im lặng lườm nguýt từng người trong số đó khiến bọn chúng sợ chẳng dám ngước lên nhìn, anh thong thả đến cởi trói cho cậu nhưng chưa gì cậu đã tát cho anh một cái tát.
- Boun Noppanut, anh quên những gì tôi nói sao? Tôi nói anh không được giết người cơ mà? Anh muốn con tôi sau này không dám ngước đầu nhìn mọi người sao?

Sau cái tát đó, bọn chúng cũng rén muốn nín thở vì khi nãy anh đã điên rồi giờ còn bị ăn tát nên có khi nào giết bọn chúng luôn không? Nhưng thay vì tức giận, anh lại cúi đầu ôm chầm lấy cậu vùi đầu vào gáy cậu nũng nịu xin lỗi.
- Anh xin lỗi.. anh chỉ muốn cứu em thôi, em biết anh yêu em nhiều cỡ nào mà Prem. Anh xin lỗi, anh xin lỗi, yên tâm đi, hắn không chết đâu mà lo!

Boun Noppanut thật hai mặt, bọn chúng nhìn nhau rồi lại nhìn về phía anh, tự hỏi "Phải người cầm chai thủy tinh khi nãy không?". Min đứng một bên chứng kiến được tất cả mọi thứ, kinh hãi có, đau đớn có và giờ ăn cơm chó cũng có. Nhìn anh hạnh phúc thế cô cũng mừng.
- Prem, đừng giận anh ấy. Cậu thấy rồi đó, Boun làm tất cả chỉ để cứu cậu thôi mà...

Tát một cái rồi lại xoa, lúc này cậu mới dám mếu máo òa khóc lên.
- Huhu Boun, hắn ta ăn hiếp em lắm. Nhét khăn vô miệng em nè, trói em nữa, huhu. Em tát anh có đau không? Em xin lỗi anh nha Boun...

- Không đau xíu nào, đừng khóc mà.

Anh giữ lấy mặt cậu rồi hôn chụt chụt lên đó khắp chỗ.

Tưởng chừng mọi thứ đã ổn nhưng không, hắn còn lâu mới bất tỉnh dễ dàng như vậy. Trong khi tất cả mọi người ngay cả đàn em của hắn đang cảm động thì hắn bất thình lình đứng bật dậy cầm lấy mảnh vỡ dài ngoằng dưới đất chạy đến hướng về anh mà đâm.
- Boun Noppanut, tao liều chết với mày!!!

Mảnh vỡ đâm vào da thịt của đối phương...cơn đau đớn sộc lên tới đại não...
- M-MIN!!

- Min? C-Cô...cô...

- Mẹ mày thằng chó!

Boun tiến tới đá đấm hắn túi bụi, từng cú đấm của anh còn kèm theo lời mắng chửi:
- Mày có xứng làm chồng không? Mày có xứng làm cha không? Tao đấm chết mày! Tồi tệ! Khốn nạn! Mất nhân! Mất tính! Chết đi!

Cú đấm cuối hắn liền ôm một tràn máu miệng mà ngất ra đấy!

Min từ lâu đã ngã vào vòng tay của Prem, cậu nắm chặt lấy tay cô mà khóc:
- Min, cô phải cố lên...vì đứa con trong bụng mình nữa...cố lên!

Boun sau khi giải quyết hắn xong cũng chạy đến bên cô còn không những hét lớn:
- Chúng mày làm kiểng à? Gọi cấp cứu và cảnh sát đến đây!!

- D-Dạ..

- Min, cậu ráng lên! Tại sao lại đỡ cho mình? Cậu có ngốc không vậy hả?

- Xin lỗi Boun...Xin lỗi vì năm đó...

- Được được, mình đã tha thứ cho cậu từ rất lâu rồi, đừng để trong lòng nữa. Cậu còn đứa trẻ trong bụng, không phải chúng ta đã nói là sẽ làm thông gia với nhau sao?

- K-Không...Mình không ổn nữa, không...không kịp rồi...Nếu con mình vẫn khỏe mạnh, hãy cứu sống nó và..và gửi lời đến nó rằng mẹ của nó...yêu nó nhiều lắm, dặn nó phải ngoan, đừng như ba của nó...

- Những lời này cô phải tự mình nói cho con cô biết, Min, cô mau khỏe đi. Chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo này, đi shopping mua đồ cho cả hai bé con này, cùng nhau dẫn hai bé con đi ra khu vui chơi này...

Nước mắt cậu lăn dài không ngừng, tự hỏi sao số phận của cô lại thê thảm như vậy...
- Xin lỗi...tôi không thể. Nhờ..nhờ hai người, nếu bé con còn...hãy chăm sóc bé con hộ người mẹ vô trách nhiệm này...nha...?

- Đ-Được...tôi sẽ nuôi và coi thằng bé như con ruột...

- Cảm ơn...và xin lỗi...

Chỉ chờ đợi có thế rồi cô yên lòng mỉm cười nhắm mắt xuôi tay.
- Min...Min...!!!

End Chap 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com