Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Bé con Prim

Thời gian dường như lặp lại khi chỉ tầm 2 tiếng sau, tiếng khóc của bé con chào đời vang vọng khiến lòng ngực của chàng họ Noppanut kia dường như vỡ òa. Một xúc cảm kì lạ đang dâng trào trong anh - cái cảm giác từ ngỡ ngàng dần sau đó là một nỗi niềm của sự hạnh phúc.
- Boun, thời khắc này - con đã làm cha.

Phải! Anh đã làm cha rồi, anh đã là trụ cột của một gia đình nhỏ và không còn là một tên ăn chơi đua đòi lêu lổng như ngày nào nữa. Anh đã biết chịu trách nhiệm cho tương lai của mình. Giây phút gặp được bé con - bé gái có nét đáng yêu đặc trưng rất giống Prem được bao bọc bởi tấm khăn ấm sau khi được cô y tá chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy. Nằm ngoan ngoãn trong vòng tay anh, anh cúi xuống nhẹ thơm lên chóp mũi bé bé xinh xinh khẽ thì thầm đầy cưng chiều.
- Chào mừng con đã ra đời, sự hiện diện của con chính là niềm hạnh phúc lớn lao của ba và ba nhỏ. Nhớ phải nghe lời nha con.

Anh bế bé vào phòng sinh định bụng muốn đưa đến cho cậu gặp mặt bé con nhưng chưa kịp gì là đã thấy cậu vẫn còn hôn mê nằm trên giường mà anh xót vô cùng, chỉ một chốc nữa thôi sẽ đưa cậu về phòng hồi sức sau ca mổ, thương sao cho hết? Anh khẽ tiến lại cúi người xuống hôn lên trán cậu "Cảm ơn em nhiều, Prem của anh đã cực rồi..."

Ông bà Noppanut nhìn đứa cháu gái mà cười không ngớt, cứ hôn lên đôi má bé xíu kia mà khen không ngừng "Con nhà ai mà xinh quá vậy trời?", hai người cứ giành nhau đòi bồng bé con mãi thôi.
- À Boun, con đã đặt tên cho cháu của mẹ là tên gì chưa nè?

- Con vẫn nên là chờ em ấy khỏe lại rồi cùng đặt tên cho bé con.

- Ừm vậy cũng được.

Sau kì sinh đó sức khỏe của cậu giảm sút đáng kể, thương cậu nên bà Rin dốc sức bồi bổ cơ thể cho cậu, từ thức ăn đến nước uống, thuốc than bổ sung dinh dưỡng cũng có, đổi món này đến món kia và cậu cũng trân trọng lắm nhưng khổ nỗi ăn cái nào cũng chẳng vừa miệng. Nhìn dâu con người ta sinh xong khỏe re còn cậu lại sút kí, xanh xao gầy gò, anh Boun cũng lo lắng không thôi. Một bên lo bé con, một bên lo cho cậu và còn phải lo cả bé con của Min. Bộn bề đủ mặt thế nhưng anh vẫn chẳng than trách điều gì...
- Em à, em ốm quá đấy...

Cậu nghe vậy cũng chẳng biết làm sao, chán ăn lắm. Chỉ biết nằm xuống đắp chăn tịnh dưỡng...
- Bé con đâu rồi? À nhỉ, đặt tên con chúng ta chưa?

- Bé con sinh thiếu tuần nên sức khỏe cũng không khỏe lắm mà em yên tâm đi, bé con đang được chăm sóc ở phòng dành cho trẻ sơ sinh rồi. Còn về tên...anh đang chờ em khỏe rồi chúng ta cùng đặt sau.

- Vậy à, giờ cũng đã đến lúc đặt thôi.

Cậu nghĩ hồi lâu, lúc là tên này nhưng rồi lại đổi tên khác, nhìn chung những tên cậu đặt đều ý nghĩa thế nhưng cứ bàn một hồi lại quyết định không chọn cái tên đó. Quầng một lúc thế là cậu quyết định đặt tên có sự liên kết giữa cậu và anh đó chính là cái tên Prim Noppanut...
- Prim...Prim, nghe cũng không tệ đâu. Được, chúng ta lấy tên Prim.

Cũng muốn bé con của Min không bị thiệt thòi nên cũng cho bé con mang dòng họ Noppanut - Kin Noppanut.

Thời gian sau khi cả hai bé con đã ổn định về mặt sức khỏe, nhà họ Noppanut liền đưa hai bé con về và cậu - Prem Warut tình trạng cũng đỡ hơn trước nên không cần phải nằm điều trị nhiều dù sao nằm trong bệnh viện lâu cũng không tốt. Từ khi xuất viện, Boun Noppanut xin nghỉ phép để dành thời gian đó chăm sóc cậu bên cạnh cậu nhiều hơn, giúp cậu chăm sóc hai đứa nhỏ. Có khi đêm đêm đang nằm ôm anh ngủ thì đứa trẻ khóc quấy làm cậu phải giật mình tỉnh giấc buông khỏi cái ôm của anh mà mò dậy ôm lấy bé con dỗ dành.
- Prim ngoan đừng khóc, con đói sao?

Thấy cậu đã yếu mà mấy nay lại không tròn giấc, anh dù có chút uể oải nhưng vẫn ngồi dậy thay cậu dỗ bé con.
- Em ngủ đi, anh dỗ cho, đưa đây cho anh.

- Em chăm được mà, anh mới cần đi ngủ...

- Sức khỏe em yếu hơn mà đòi thức dỗ, đưa bé con đây, em mau đi nghỉ ngơi đi.

Anh không đợi cậu đưa anh bế nữa mà chủ động chồm người đến đòi bế bé con, thấy anh muốn dỗ thế thì cậu cũng xin nhường vì cậu cũng quá mệt rồi, sau khi đưa bé con cho anh xong cậu liền ngã xuống giường vào giấc ngay. Còn bé con thì cứ khóc càng nấc nấc lên cao làm anh có chút nhức đầu nhưng được một chốc khi được anh dỗ, bé đã ngoan ngoãn nín khóc. Cũng may là chỉ có mỗi Prim khóc thôi chứ nếu một lúc mà cả hai bé con Prim - Kin khóc một lượt thì nhức nhức cái đầu.
- Prim đừng quấy ba nhỏ, ba nhỏ không được khỏe, con phải ngoan nghe chưa?

Thấy bé đã lim dim vào giấc, anh nhẹ nhàng đặt bé con lại vào trong nôi rồi lại khẽ leo lên giường nằm xuống ôm lấy cậu bắt đầu vào giấc ngủ.
- Ngủ ngon Prem của anh.

End Chap 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com