Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Cảm giác (1)


Boun Noppanut rầu não, cũng muốn lái xe chạy thẳng về nhà cho yên tấm thân nhưng bằng cách nào đó anh lại bẻ lái chạy về hướng bệnh viện - nơi mà cậu đang nằm nghỉ dưỡng kiểm tra.
.....................
.....................

Tiếng động mạnh từ cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bật ra khiến cậu giật mình tỉnh giấc, cậu xoay mặt về hướng cửa thì trông thấy thân hình cao gầy đi chậm rãi nhưng cũng có chút loạn choạng về phía cậu đang nằm. Cậu đã rất hoảng khi thấy anh đi đứng xiêu vẹo rồi ngã về phía giường chống tay xuống rồi nhìn cậu chăm chăm, thôi cũng biết anh vừa đi đâu về rồi.
- Này! Tối rồi, đến làm gì?

- Tôi thích thì đến, ai cấm? Đến thăm con của chúng mình đó.

- Con nào của chúng mình? Làm như anh thương con lắm...

- Tôi cũng là ba lớn của nó, làm sao mà tôi lại không thương?

Ai tin đi chứ riêng cậu, cậu không tin đâu. Cơ mà cậu cũng chẳng lấy làm lạ hay thất vọng, cho dù sau này anh có bỏ mặc đứa nhỏ này thì cậu sẽ nuôi, con cậu mà! Cậu sẽ cho đứa nhỏ đầy đủ tình thương từ cậu mà không cần đến ba lớn, nhà cậu dư sức nuôi, cần chi họ Noppanut nhúng vào!? Xem ra cũng được coi là lời một đứa con chứ không mất mát gì.
- Nói thật đi, đi qua đây làm gì? Người ngợm toàn mùi rượu là rượu, tôi khó chịu lắm!

Cậu nhăn mặt xoay đi hướng khác tỏ rõ thái độ chán ghét đối phương rồi đột nhiên thoáng giật mình khi cậu cảm nhận được bàn tay của ai đó đặt lên bụng mình cứ như người nọ đang muốn cảm nhận sức sống của sinh linh nhỏ bé bên trong.
- Này! Làm gì vậy?

- Xem con có động đậy không?

- Điên à? Làm gì nhanh thế? Tôi hiện còn chưa có mang chứ đừng nói chi là con có động đậy hay là không?

- Tôi rõ có vào khoang-

- Ngốc hả? Hôm qua làm, hôm nay đòi có con? Thần kì nào tạo nên vậy? Phải có quá trình!

- À nhỉ?

Cứ tưởng thiếu gia họ Noppanut thông minh lắm nào ngờ bây giờ cậu chứng kiến được một màn ngáo ngơ không hơn không kém, cứ nghĩ những chuyện thế này anh phải rõ chứ nhỉ?
- Về đi, tôi muốn ngủ...

- Vậy tôi đưa em về, đi.

Anh gật đầu rồi nắm tay cậu kéo đi trong khi cậu lại hoảng loạn rút tay mình về.
- Anh bị làm sao vậy? Đêm hôm tự nhiên kéo về, bệnh viện mà anh coi như nhà bếp anh à?

- Tôi nghĩ em đừng ở đây lâu, mùi bệnh viện không tốt đâu. Dù sao cũng đã đỡ rồi, tôi đưa em về tịnh dưỡng.

- Ha! Ý đồ gì đây? Ghét nhau lắm mà, mang tôi về để tịnh dưỡng? Chắc bố mày tin!

- Em...! Chắc tôi muốn? Mẹ tôi muốn dẫn em về để bà ấy có thể chăm sóc em và cháu chứ tôi nào muốn?

...

- Đừng đưa ánh mắt dò xét ấy ra. Đi, tôi sẽ làm thủ tục xuất viện.

Sẽ làm sao khi lí do vừa rồi của Boun Noppanut chỉ là cái cớ?
- Tạm tin anh nhưng tôi mệt lắm...tôi muốn ngủ..sáng mai hẳn đ- aaa. Anh đang làm gì vậy? Bỏ tôi xuống!!!

Chẳng nói chẳng rằng, anh cúi xuống đưa tay nhấc bổng cậu lên như em bé, cho cậu ôm lấy cổ mình để có thể dựa vào vai mà ngủ. Hành động đột ngột vừa rồi của anh đã làm cậu hoảng loạn lắm nhưng nó lại mang đến sự ôn nhu dịu dàng mà từ trước tới giờ cậu mới cảm nhận được từ anh. Đây phải chăng là sự quan tâm của Alpha mà cậu từng nghe kể? Em đưa mũi lại gần tuyến mùi mà hít lấy mùi hương thập phần nam tính của anh xen lẫn mùi hương ngọt ngào, nhẹ nhàng của cậu đã thành công khiến cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.
- Ngủ đi, tôi đưa em về..
........................................................……..

Đặt cậu nhẹ nhàng nằm xuống giường, không quên kê gối đắp chăn kĩ càng quấn cậu tròn như cục bông vì thời tiết về đêm rất lạnh, cậu cần được giữ ấm để dưỡng bệnh. Mọi hành động đều ôn nhu, nhẹ nhàng nhất mà không một chút nào là mạnh bạo. Anh ngồi xuống mép giường đưa mắt nhìn về hướng cậu, không rõ vì sao anh lại muốn bảo vệ quan tâm con người đang ngủ say trước mặt nữa...Chắc có lẽ sau này cậu sẽ mang thai con cháu nhà họ Noppanut nên phải đặc biệt chăm sóc để bà Lin không khỏi la mắng nữa. Đúng rồi! Chỉ có vậy! Chứ anh nói rồi, anh chẳng yêu cậu ngay cả con của anh, anh cũng sẽ không thương nó vì chính cậu là người sinh ra. Anh cũng không ngờ rằng người sau này chung chăn gối với mình lại là Prem Warut nhưng cũng là tại anh không làm rõ tính tự chủ của mình mà làm nên điều điên rồ ấy, vô tình có con đâu phải lỗi của riêng cậu?

Đêm hôm khuya khoắt mà bà Lin đứng ngoài phòng anh thầm cười khúc khích, khi nãy nghe tiếng xe anh về định bụng cho anh một trận vì tội hư đốn nào ngờ đứng lên lan can đằng xa hướng mắt xuống thấy anh đang bế ai đó trên tay, nhìn kĩ thì đó là con dâu tương lai của mình - Prem Warut, sắc mặt bà liền vui vẻ hẳn, đợi anh bế cậu vào phòng rồi mới dám rón rén tiến lại áp tai vào cửa nghe lén. Dù không nghe được gì nhưng mà vậy cũng mừng, biết đâu sau này lại yêu nhau đắm đuối? Bà Lin lại âm thầm trở về phòng trong tình trạng phấn khởi lạ thường.

Ấy thế đang ngủ ngon mà nửa đêm nửa hôm đột nhiên bụng cậu lại quặn thắt, cậu đổ cả mồ hôi hột cắn chặt răng cúi gập người mà ôm lấy bụng mình, vậy mà người kế cậu lại chẳng biết gì cứ ngủ say như chết. Cậu biết rõ đó không ai khác là Boun Noppanut nhưng cậu đau đến mức không thể nào kêu anh dậy, cố lắm cũng chỉ đưa tay kéo nhẹ góc áo của anh mà khó khăn mấp máy...
- Bou..Boun Noppanut, t-tôi khó chịu...đau bụng quá...Boun...

Cũng may anh nghe thấy mà bất giác tỉnh lại, trong lòng không khỏi dấy lên cảm xúc chán ghét vì cậu quá phiền phức đi.
- Em lại làm sao?

Sau câu hỏi cộc cằn ấy chợt Prem im bặt, không phải cậu sợ đâu mà không hiểu vì sao cậu lại có chút tủi thân, bàn tay nắm chặt góc áo của anh cũng vì thế mà khẽ buông ra. Cậu im lặng lắc đầu rồi xoay người về hướng khác dẫu cho thân người cậu đang vô cùng khó chịu...

Cố nhắm mắt ngủ quên đi cơn đau thì bàn tay ấm của ai đó luồn vào tấm mền dày đặt trên bụng cậu mà xoa xoa, cậu bất ngờ lắm cơ nhưng mặc kệ vậy, như thế sẽ bớt khó chịu hơn. Không biết ý đồ của Boun Noppanut là gì? Đột nhiên tốt bụng ôn nhu thế này quả thật làm Prem Warut sợ rén cả người. Anh xoay người cậu lại về hướng mình rồi ôm chầm lấy cậu vào lòng đồng thời tỏa mùi hương dịu nhẹ như đang an ủi cậu...

End Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com