Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

A aaaaaaa....

Tiếng Tom la hét vô cùng phấn khích khi ngồi tàu lượn siêu tốc. Mỗi một vòng xoay, mỗi một khúc cua đều làm cho cậu bé thích thú không ngừng.

Đến khi tàu dừng, hai chú cháu bước xuống mặt đất... trong khi Tom vẫn còn có thể nhảy nhót, chú Prem của bé lại tưởng chừng mình không thể đi nổi nữa. Đầu óc cậu vẫn còn dư âm của những vòng xoay. Tốc độ cùng những cú lộn nhào khiến cậu cảm thấy choáng váng, phải mất một lúc lâu mới lấy lại được thăng bằng.

Tom thấy Prem có vẻ mệt mỏi, vừa cười vừa cố tình trêu ghẹo cậu.

- Chú Prem, chú có cần cõng không ạ?

Câu nói của Tom tức thì chọc cho cậu phải phì cười. Nhéo cái má sữa tròn tròn của Tom, cậu nói.

- Con được lắm. Mai mốt cho chú Boun đi với con, chú không đi nữa.

Tom nghe vậy thấy thiệt liền xí xoá.

- Con chỉ đùa vậy thôi, chú Prem đừng kêu chú Boun đưa con đi. Chú Boun sẽ không cho con chơi mấy trò này đâu ạ.

Prem không khỏi thắc mắc, liền thuận đà hỏi tới.

- Tại sao chú Boun không cho con chơi?

- Tại chú Boun cũng không dám chơi.

Tom làm ra vẻ bí mật, ghé sát tai cậu nói tiếp.

- Chú Boun sợ độ cao, sợ tốc độ, ở nhà thì sợ tối, xem phim kinh dị thì sợ ma đó chú.

- Ồ....

Prem bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng nội tâm cậu cho rằng, có lẽ anh không muốn chơi những trò con nít nên nói với Tom như vậy thôi?

Nghỉ ngơi một lúc, Prem dẫn Tom đi mua kem. Sau đó đến thăm sở thú. Tom vô cùng thích khi được nhìn trực tiếp các con vật. Con Hổ rất to, con hươu cổ dài, con khỉ nhanh nhẹn, .....

Đến khi xem con rắn Tom nói.

- Chú Prem, chú có sợ rắn không?

- Chú không sợ, nhưng rắn là loại động vật có độc, nên nếu nhìn thấy bên ngoài con không được đến gần nghe chưa.

- Dạ, con biết rồi. Vậy chú có sợ con sâu không ạ.

- Con sâu có gì đáng sợ nào?

- Vậy mà chú Boun sợ đó chú.

Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, cậu cảm thấy hình tượng một Boun Noppanut mạnh mẽ, kiên cường dần sụp đổ. Hoá ra sau vẻ bề ngoài có vẻ rất cứng cỏi ấy, anh lại nhạy cảm và e sợ nhiều thứ như vậy. Tuy nhiên, điều này khiến cậu thấy anh có chút... dễ thương. Boun Luật sư thì cũng là một người bình thường, cũng nhát gan như ai thôi.

Kết thúc một ngày đi chơi bằng việc hai chú cháu cùng đi xem một bộ phim hoạt hình mà Tom rất thích.

****

Ở công ty, anh vẫn chưa hết khó hiểu vì những hành động mà cậu làm cho mình, trong ngày hôm nay. Từ sớm đến giờ, anh hầu như không thể tập trung để làm việc gì. Anh nhìn hộp cơm, mở ra lại nắp vào. Anh không nỡ ăn, không dám ăn hay không thể ăn? Tại sao đến tận bây giờ, anh vẫn không thể nắm bắt được chân tâm của cậu, không nhìn ra được, cậu rốt cuộc là người thế nào.... Lúc thì vô cùng lạnh lùng dứt khoát, lúc lại để lộ ra những cử chỉ ấm áp, những ánh mắt luyến lưu. Thật sự là đầy những mâu thuẫn.

Boun cảm thấy ngột ngạt, anh đi ra ngoài để tìm kiếm sự giải tỏa. Muốn điều hòa lại tâm trạng vì ai đó mà hỗn loạn. Khi đi xuống đến sảnh chờ công ty, anh thấy có mấy nhân viên đang đứng bàn tán với nhau. Bọn họ mỗi người một câu rất rôm rả, dường như đang nói về điều gì đó lý thú.

- Cuối tuần này có show ca nhạc, nghe nói kỷ niệm 10 năm đi hát của ca sỹ Kimmy . Cô ấy làm lớn lắm. Còn mời cả nam ca sỹ Pao Pao nữa.

- Pao Pao không phải tuyên bố rút khỏi giới giải trí rồi sao?

- Đúng, nghe nói anh ấy đã từ giã sự nghiệp cách đây không lâu. Nhưng Kimmy là ai cơ chứ. Kỷ niệm 10 năm mà Pao Pao không có mặt sao được.

- Ồ đúng, hai người chẳng phải vô cùng đẹp đôi cả trên sân khấu lẫn ngoài đời sao. Có tin đồn họ yêu nhau đấy.

- Tình tứ như vậy không yêu sao được.

- Không yêu thì uổng lắm, trai tài gái sắc, ...hôm đó mình nhất định phải đến xem...

.....

Boun trước nay không thích quan tâm đến giới giải trí nếu không nói là hoàn toàn thờ ơ. Ca sỹ thần tượng gì gì đó, anh tuyệt nhiên không hề biết đến ai. Nhưng Sammy đã từng nói qua với anh, Prem trước đây là một ca sỹ, có nghệ danh Pao Pao. Anh liên tưởng và hoài nghi, không lẽ Pao Pao mà mọi người nói chính là Prem? Còn Kimmy gì đó, liệu có phải là người mà cậu cho anh xem, chính là người yêu của cậu?

- Sammy, cô có biết show diễn của ca sỹ Kimmy sắp tới không?

Sammy đang ngồi làm việc, bất ngờ khi nghe anh hỏi, cô nói.

- Tôi biết....

Giọng anh nhỏ lại, ngắt quãng, cô phải chú ý mới có thể nghe rõ.

- Prem....chính là khách mời?

- Đúng vậy, có chuyện gì sao ông chủ?

Nghe xong câu trả lời của cô, anh lạnh lùng rời đi, không nói thêm câu gì nữa.

Đáp án chính là, đúng như những gì anh đã nghĩ. Những tia hy vọng cuối cùng còn sót lại trong lòng, nay vì biết được "sự thật" cũng vụt tắt hẳn. Cậu đã có người mà cậu yêu, trái tim cậu không dành cho anh... nụ cười rạng rỡ đó, không hề là của riêng anh.

Anh lái xe trở về. Bước vào đã nhìn thấy cậu và Tom đang ở trong phòng bếp. Cậu đang làm cơm, biểu hiện của cậu vẫn như bình thường, nhưng anh thì không. Chẳng đủ dũng khí mà tiếp tục nhìn cậu, anh vội vã bước đi thẳng lên lầu.

Prem tập trung làm cơm xong, cậu nói với Tom.

- Con ngồi đây đợi chú, chú lên gọi chú Boun nghe chưa.

- Vâng ạ.

Prem tuy đã từng ở đây, nhưng trước đó, chưa bao giờ cậu bước lên một bậc thang đi lên lầu. Đây là lần đầu tiên. Tận khi đến cửa phòng anh, cậu vẫn có chút hồi hộp. Do dự một lúc, cậu không gõ cửa mà cất giọng gọi anh.

Boun, xuống ăn cơm đi.

Boun trong phòng, rõ ràng có nghe thấy tiếng của cậu, nhưng anh cố ý không trả lời.

Prem đợi một lúc, không thấy anh mở cửa, cũng không lên tiếng. Có chút lo lắng cùng sốt ruột, cậu nói tiếp.

- Boun, em vào nhé.

Không kịp đợi sự đồng ý của anh, cậu trực tiếp mở cửa đi vào. Đập vào mắt cậu là căn phòng tràn ngập màu sắc u tối. Tất cả đồ dùng, bàn tủ, ga giường cho đến màu tường đều là màu nâu ảm đạm. Chẳng tìm ra được một mảng màu tươi sáng, căn phòng cơ hồ muốn giam giữ người ở đó trong những cảm xúc trầm lắng, không cho thoát ra.

Cách bày trí này, khiến cho cậu nhìn vào có chút ngạt thở.

Thấy cậu tự ý đi vào, anh cũng không làm ra phản ứng gì. Không có tỏ ý phản đối hay khó chịu. Anh vẫn ngồi yên lặng trên ghế bên cạnh giường, vẻ mặt u buồn, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, chẳng hiểu tâm hồn đang lạc lối đến nơi nào.

Trải qua vài phút im lặng, quan sát và chờ đợi, cuối cùng cậu cũng lên tiếng.

- Tâm trạng xấu sẽ không tốt cho sức khoẻ. Xuống nhà đi, hôm nay Tom rất vui, nó muốn kể cho anh nhiều chuyện lắm đó.

Anh lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn cậu, ánh mắt hỗn loạn, phức tạp, anh nói.

- Em biết tâm trạng xấu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, vậy anh hỏi em, có cách nào làm tâm trạng anh tốt hơn được không?

- Có, cuối tuần này có một show ca nhạc, rất hay. Anh nên đến đó, nó sẽ giúp tâm trạng của anh tốt lên.

Boun nghe cậu nói vậy, anh mỉm cười đầy tự giễu, không nhìn cậu mà nói.

- Show ca nhạc? Rất hay? Sao em biết rất hay, sao em biết tâm trạng anh sẽ tốt lên?

- 8 giờ tối chủ nhật, tại sân khấu X. Nếu anh không đến, anh sẽ hối hận.

Nói xong, cậu cũng bước ra khỏi phòng. Để lại anh với sự nghi vấn nảy sinh trong lòng.

Prem không đợi anh xuống nhà, cậu nói với Tom.

- Chú Boun đang mệt, con ăn cơm đi rồi đi ngủ. Hôm nay chơi nhiều rồi nên ngủ sớm cho khoẻ có biết chưa.

Tom ngoan ngoãn gật đầu.

Đến khi cậu rời đi rồi, anh mới bước xuống nhà dưới. Trên bàn ăn, vẫn còn một phần cơm chờ anh. Có cả một mảnh giấy nhỏ đặt bên cạnh. Dòng ghi chú với nét chữ thanh mảnh, lần nữa nhắc lại câu nói kia.

"8 giờ tối, sân khấu X, em đợi anh"

*****

Sân khấu X là một sân khấu lớn, có sức chứa hàng ngàn người. Bên ngoài băng rôn, hình ảnh của buổi biểu diễn được treo kín. Không khó để nhìn thấy những nhân vật chính trong buổi biểu diễn này ở trên đó, và cả trên những tấm ảnh lớn được người hâm mộ mang đến tiếp ứng.

"Kỷ niệm 10 năm - một chặng đường"

Ca sỹ Kimmy - Khách mời đặc biệt "Pao Pao"

Cùng với đó là những bức hình được phóng to cỡ lớn, ảnh hai người cạnh bên nhau, trong một tư thế tình cảm và đầy sự lãng mạn. Trông họ thật sự rất tương xứng, như lời những người khác vẫn nói.

"Đây là điều em muốn cho anh thấy sao, đây là điều mà khiến tâm trạng anh tốt hơn sao?" Anh chua xót nghĩ.

Tom bên cạnh nhìn thấy ảnh chú Prem liền thích thú reo lên.

- Chú Prem kìa, chú Prem đẹp trai quá ạ. 

Anh định dắt Tom rời đi, thì thấy Sammy đi tới.

- Ông chủ cũng đến xem sao, còn cả Tom nữa. Sao hai người còn chưa vào.

Anh lúng túng nói.

- À, tôi cũng mới đến, đang định vào.

- Tom, còn nhớ cô không?

- Dạ, con nhớ ạ. Cô là cô Sammy xinh đẹp.

- Tom biết nịnh rồi đó nha, có muốn ăn bỏng ngô không cô mua cho con.

- Con muốn, con cảm ơn cô.

Sammy vừa dắt tay Tom định bước đi thì cô vô tình va phải một người. Cả hai cùng đồng thanh nói "Xin lỗi..."

Sammy còn đang xem Tom có bị làm sao không thì cô nghe người đó nói 

- Sammy, cô có phải Sammy không?

Sammy ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn người trước mặt, suy nghĩ một lúc cũng không ra, liền hỏi.

- Xin lỗi, anh là...

- Tôi là Fluke, là bạn cùng đại học với Prem. Tôi nhớ ngày xưa cô hay qua trường tôi để gặp Prem. Lúc đó, tôi còn tưởng hai người ....yêu nhau. Sau này mới nghe Prem nói, cô và cậu ấy chỉ là bạn thân cùng quê. Thật ngưỡng mộ tình bạn của hai người quá.

Sammy lúc này mới nhớ ra, hình như Fluke là bạn học cùng lớp, cùng phòng KTX với Prem. Nhưng ngày đó cô lại không để ý đến anh. Vậy mà anh mới nhìn đã nhận ra cô. 

- Vâng, cũng lâu lắm rồi, thật ngại quá em không nhớ...

Fluke xua tay ý nói không có gì, nhìn Tom bên cạnh, anh hỏi.

- Là con em sao?

- Dạ không. Đây là cháu của ông chủ em.

- Ông chủ em sao?

Boun đứng bên cạnh nãy giờ mới lên tiếng.

- Chào anh, tôi là Boun Noppanut, chú của Tom.

Fluke ngay lập tức nhận ra khuôn mặt này, cái tên này. Chẳng phải Boun Noppanut đã đến tận nơi công ty anh để gặp Prem. Chẳng phải Prem đã ngồi gõ nửa trang văn bản toàn Boun Noppanut. Fluke bây giờ đã hiểu.....

Fluke cười nói 

- Người quen cả. Chúng ta vào đi.

Bốn người vừa quen vừa lạ cùng nhau bước vào. Cùng ngồi chung một dãy ghế. Anh ngồi phía ngoài, sau đó đến Tom, Sammy và cuối cùng là Fluke.

Buổi biểu diễn vừa vặn bắt đầu.

Trên sân khấu có một màn hình lớn đang chiếu một video, nội dung nói về chặng đường từ lúc bắt đầu bước vào con đường ca hát cho đến hôm nay của nữ ca sỹ Kimmy. Trên chặng đường đó, không thể không nhắc đến sự có mặt của Prem. Anh nhìn thấy sự đẹp đôi, ăn ý của họ được biểu hiện rõ ràng như thế nào. Mỗi một hình ảnh, một đoạn video của hai người đều như hóa thành những chiếc gai nhọn, đâm vào trái tim anh. Chi chít những vết thương nhỏ ghim sâu, không thể khiến trái tim trong lồng ngực vỡ vụn, nhưng lại tê dại đi vì cảm giác đau buốt.

Sau phần trình diễn các ca khúc làm nên tên tuổi của Kimmy, phần trình diễn được mong chờ nhất đêm nay cũng đã đến. Sự xuất hiện của khách mời đặc biệt. Cả khán phòng vỗ tay không ngớt. Ai nấy đều muốn được một lần nữa xem sự kết hợp của hai người. Giọng nam cao trong, cùng giọng nữ nhẹ nhàng, những cử chỉ ngọt ngào khi bên nhau.

Ngay khi Prem bước ra, tay nắm tay cùng nữ ca sỹ. Ánh mắt tình tứ giao nhau, dường như trái tim anh cũng cùng lúc bị một bàn tay vô hình túm lấy, rồi không khoan nhượng mà siết chặt lấy nó.

Cố gắng nhắm mắt bỏ qua, không nhìn lên sân khấu, nhưng giọng hát của cậu, hoà cùng giọng hát của Kimmy cũng đủ làm anh đau đến không thở nổi.

Một ca khúc chỉ gói gọn có 5 phút đồng hồ, vậy mà anh cảm giác như dài vô tận. Nếu không vì Tom bên cạnh, thì anh đã ra khỏi nơi này từ lâu rồi.

Bài hát cuối cùng cũng kết thúc. MC tiếp tục giới thiệu.

"Ngay sau đây, sẽ là một ca khúc do Nam ca sỹ Pao Pao trình bày. Đây là một bài hát anh tự sáng tác để dành tặng cho một người. Xin mời mọi người cùng lắng nghe."

Prem bước ra, trên tay cầm micro, cậu nói.

"Trước khi trình bày, tôi muốn nói đôi chút về bài hát này. Đây là bài hát mà tôi đã viết dành tặng một người, đó là người tôi yêu... "

Nghe Prem nói đến đây, Boun không muốn nghe nữa, anh nói với Sammy.

- Tôi ra ngoài một chút, phiền cô trông Tom giúp tôi.

Sammy không hiểu có chuyện gì nhưng cũng không dám hỏi. Cô nói.

- Được.

Nói xong Boun đứng dậy, anh vừa quay lưng bước đi thì giọng Prem trên sân khấu tiếp tục vang lên.

"Người đó là một vì sao sáng, nhưng lại sinh ra trong một góc tối của bầu trời, nơi mà màn đêm dày đặc luôn bủa vây, muốn nuốt chửng đi ánh sáng của người đó. Ngôi sao nhỏ lẩn trốn trong muôn ngàn vì sao khác, luôn thu mình lại với tất cả mọi thứ, chẳng muốn phát ra thứ ánh sáng rực rỡ của chính mình. Nhưng mà... Anh biết không, dù bóng tối có khắc nghiệt đến đâu, ánh sáng ấy vẫn chẳng thể nào biến mất. Em đã nhìn thấy nó, và kể từ đó, chẳng còn tha thiết thưởng ngoạn bất kỳ ngôi sao nào khác."

"Chỉ muốn đứng ở đây, ngước mắt lên và hướng về một nguồn sáng duy nhất. Muốn vươn tay ra chạm đến ngôi sao xa. Đừng giấu đi ánh sáng của anh nữa, hãy rọi vào lòng em, được không!?"

Nghe đến đây, bước chân của Boun dừng hẳn, anh quay người lại, đứng nhìn Prem bắt đầu cất tiếng hát.

"Không thể đợi được đến khi anh thành ngôi sao lấp lánh trong cuộc đời em.

Em bằng lòng đem tất cả ánh sáng của em cho anh.

Chiếu sáng cho anh.

Đến khi ánh sáng rực rỡ đó của anh, lặng lẽ treo trên bầu trời xa xăm.

Đến khi anh chìm đắm trong dải ngân hà băng giá lạnh lẽo trên bầu trời kia.

Làn ánh sáng trong veo có đủ để sưởi ấm anh không?

Anh có nghĩ ánh sáng đó bắt nguồn từ em. Em bằng lòng cất vang tiếng hát vì anh.

Ánh sao rực rỡ tựa như anh.

Dù anh ẩn mình trong những vì sao cô đơn thì em vẫn tìm thấy anh mà thôi.

Trên bầu trời vẫn phát ra ánh sáng phản chiếu nỗi cô đơn trong em.

Nhắc nhở anh rằng, người anh yêu không còn là một vì sao cô đơn.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com