Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Tối hôm trước, Sammy điện thoại báo cho cậu biết cô đã tìm được người. Sáng nay sẽ nói với anh.

Hôm nay cậu đưa Tom đến trường, vẫn không quên dặn dò.

- Tom học ngoan chiều chú đón sớm nhé.

Dù chỉ là một câu nói, nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy nặng nề. Cậu biết sẽ không còn có cơ hội nói câu này với Tom nữa. Chỉ có vài ngày, nhưng cậu có tình cảm rất nhiều với cậu bé. Tom rất ngoan, rất hiểu chuyện. Ở cùng anh nghiêm khắc, lạnh lùng nhưng Tom vẫn luôn yêu Boun. Cố gắng ngoan để không làm anh buồn, cố gắng tự lập để anh không trách mắng. Chỉ cần được anh khen là Tom vui cả ngày.

Cậu cũng không hiểu tại sao cậu từng mong rời khỏi công việc này càng sớm càng tốt. Nhưng khi phải rời xa một Tom dễ thương, lanh lợi, một Boun cứng nhắc lạnh lùng, cậu lại có chút buồn, có chút hụt hẫng.

Hít một hơi thật sâu, cậu bước ra khỏi cổng trường. Có lẽ cậu đã nghĩ quá nhiều. Có lẽ tất cả chỉ là những cảm xúc nhất thời, dễ đến rồi dễ quên. Cậu phải trở về là một Prem với những dự định của mình. Không thể ở đây mãi được.

Cậu rảo bước đi, tâm trạng dần ổn định. Gặp nhau là duyên, hết duyên tự buông bỏ. Có lẽ anh và Tom chỉ là mảnh ghép nhỏ trong cuộc đời của cậu. Sẽ sớm quên.

Bản nhạc của bài Kapler vang lên, đây là bài hát cậu thích nhất, cậu cài làm chuông điện thoại của mình.

Sammy đang gọi.

Cậu biết Sammy gọi vì vấn đề gì, cậu bấm nút trả lời.

- Tớ đây, thằng bé đã đi học. Nếu người mới đến có thể đón thằng bé vào buổi chiều. Tớ sẽ báo với cô giáo của Tom..... Còn nếu gấp quá thì sáng mai, chiều tớ sẽ vẫn đón Tom về.

-........

- Alo.... Alo

Prem nhìn màn hình điện thoại, vẫn đang kết nối, không thấy Sammy nói gì.

- Alo, cậu có đó không vậy???

- À... Tớ đây. Chiều nay cậu vẫn đón Tom nhé.

- Được, vậy bảo mẫu mới sáng mai mới đến sao?

- Sẽ ... không đến

- Không đến?!

Sammy ấp úng nói.

- Prem, ông chủ tớ nói.... không muốn đổi người....phải làm sao bây giờ?

Prem dừng lại một chút, sau đó dứt khoát nói.

- Vậy cậu nói với Boun Noppanut, tớ muốn hủy hợp đồng.

Nói xong cậu tắt máy.

Từ trước đến giờ chỉ có ông chủ cô tự hủy, chứ làm gì có ai đòi hủy hợp đồng.

Sammy đúng là tự mua dây buộc mình. Bây giờ mà nói Bảo mẫu muốn hủy hợp đồng, liệu ông chủ cô có nổi đoá lên không. Với tính khí luôn coi mình là nhất của Boun, Sammy biết nhất định ông chủ cô sẽ không chấp nhận việc này.

Nhưng không nói Prem cũng sẽ giết cô mất.

Lấy hết can đảm Sammy đi lại phòng anh.

- Ông chủ..

- Có chuyện gì sao? Boun đang xem tài liệu gì đó cũng không ngẩng đầu lên.

- Là chuyện...chuyện.....

Thấy Sammy ngập ngừng, Boun lúc này mới nhìn cô.

- Tài liệu có vấn đề?

- Không có..

- Vậy có chuyện gì?

Khuôn mặt lạnh lùng cùng ánh mắt bức người của anh khiến Sammy toàn thân lạnh toát, nhưng trán cô lại đổ mồ hôi. Cô cố gắng nở một nụ cười méo xệch.

- Tôi chỉ muốn hỏi lại là Bảo mẫu.... không .....cần đổi sao?

- NẾU ĐỔI, TỐT NHẤT LÀ CÔ NÊN ĐẾN THAY ĐI. Boun lớn giọng.

- Dạ không đổi, tôi biết rồi.

Nói xong Sammy nhanh chóng ra khỏi phòng.

Ting ...ting...

"Tớ không dám nói, tốt nhất cậu tự cứu mình đi, thế nhé"

Prem nhìn tin nhắn Sammy vừa gửi, cảm giác muốn mắng người. Lúc nhờ thì nhiệt tình hứa hẹn, đến bây giờ lại bỏ mặc cậu tự cứu.

"Sammy cậu được lắm."

*****

Buổi chiều, cậu đến đón Tom sớm hơn mọi ngày.

Thấy chú Prem đến, Tom vui lắm.

- Hôm nay chú đón con sớm là đưa con đi siêu thị nữa đúng không?

- Con muốn đi siêu thị chú sẽ đưa con đi.

- Dạ chú.

Đến siêu thị, cậu vừa nựng má vừa nói với Tom.

- Hôm nay Tom thích mua gì chú Prem mua cho con.

- Nhưng con sợ chú Boun mắng.

- Không sao, chú sẽ nói đây là quà chú tặng con. Chú Boun sẽ không mắng.

- Tại sao chú lại tặng con quà ạ.

- Tại vì ... Tom là một bé ngoan, biết nghe lời. Nên chú tặng thưởng cho con đó.

- Con yêu chú Prem, chú Prem ở đây với con và Chú Boun lâu thật lâu nha.

Prem đã nghĩ, tình cảm này chỉ là thoáng qua. Nhưng khi nghe những lời này từ Tom, cậu lại có chút xao động. Cậu ôm Tom vào lòng.

- Chú cũng yêu Tom.

******

Ở công ty, Boun vẫn đang vùi mình vào đống tài liệu.

Thân chủ mà anh mới nhận bào chữa lần này có liên quan đến tham ô, hối lộ. Số tiền bị tố cáo tham ô lên đến hàng tỷ trăm ngàn Baht. Rất nhiều việc cần phải tìm hiểu, điều tra, thu thập chứng cứ có lợi để giúp cho việc bào chữa được thành công.

Boun mải làm quên cả thời gian, cho đến khi tiếng chuông điện vang lên.

- Alo, Tom có việc gì sao?

- Không có, Tom ngủ rồi.

Nghe vậy, anh nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ.

- Ồ, tôi xin lỗi, mải làm nên không để ý. Tôi sẽ về ngay.

Boun tắt máy, sắp xếp lại đống tài liệu rồi ra khỏi công ty.

Từ công ty về đến nhà cũng không xa, lại đi vào buổi tối nên đường thoáng. Mười lăm phút sau anh đã có mặt ở nhà.

Thấy anh mở cửa, cậu đứng dậy.

-Anh về rồi.

- Ngại quá, làm phiền cậu đến giờ.

- Không sao, anh về là tốt rồi. Tôi có chuyện ......

- Tôi mới nhận một vụ khá phức tạp. Thời gian tới tôi sẽ đi sớm về muộn, thậm chí không ở nhà. Tôi muốn cậu dọn qua đây tiện trông Tom giúp tôi.

- Tôi.....

- Tiền lương tôi sẽ báo cô Sammy điều chỉnh.

- ......

- Hôm nay cũng muộn rồi, cậu ngủ lại đây luôn đi. Tạm thời cậu ở phòng Tom, ngày mai tôi gọi người dọn phòng bên cạnh, cậu có thể chuyển qua đó, sẽ thoải mái hơn.

Nói xong anh đi lên phòng, như nhớ ra điều gì, anh quay lại.

- Hình như cậu có chuyện gì muốn nói?

- À không có gì, chỉ là muốn hỏi anh ......đã ăn tối chưa.

Một câu hỏi không hợp người, không hợp cảnh, cũng chẳng hợp thời gian như này, nói ra rồi cậu mới thấy thật ngốc.

Boun chưa kịp trả lời, cậu lại nói.

- Xin lỗi, có lẽ tôi hỏi thừa rồi, anh đi nghỉ đi.

Anh không đáp. Thực ra anh mải việc nên bữa tối cũng bỏ quên. Nhưng dù sao anh cũng quen rồi. Chỉ khẽ gật đầu với cậu rồi đi lên phòng.

Còn lại cậu một mình, cậu tự trách. "Mình vừa nói cái gì vậy? Chẳng phải cậu chờ anh về để nói việc cậu sẽ rời đi. Sao lại thành quan tâm việc ăn cơm của anh ấy. Bây giờ còn ở lại đây luôn...."

Prem  hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng "Đành vậy, qua đợt này rời đi cũng không muộn. Lịch diễn của cậu cũng đã hết. Thêm thời gian ngắn cũng không sao."

Nửa đêm, cậu nằm trên giường Tom có chút chật chội, cùng với việc lạ nhà, nên cậu không thể ngủ. Bỗng cậu nghe tiếng đồ vật rơi bên ngoài phòng khách. Cậu ngồi dậy, lặng yên nghe ngóng, không gian lại chìm vào im lặng, cậu nghĩ mình khó ngủ nên sinh ảo giác. Vừa đặt lưng xuống giường, tiếng cốc rơi vỡ bên ngoài làm cậu giật mình.

Mở cửa bước ra, khung cảnh trước mặt làm cậu hoảng hốt.

Anh đang đau đớn nằm dưới sàn, toàn thân anh phát run, trán đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt nhăn nhó. Xung quanh mảnh thủy tinh vương vãi.

Prem vội bước tới. Vừa đỡ anh ra khỏi đống thủy tinh, vừa hỏi.

- Anh bị làm sao vậy?

- Lọ thuốc... Anh khó khăn trả lời.

Prem nhìn quanh, thấy lọ thuốc nằm ở một góc xa vội nhặt lại, đưa cho Boun. Anh run rẩy mở lắp, lấy mấy viên thuốc cho vào miệng, Cậu nhanh chóng rót một cốc nước đưa cho anh.

Anh dần ổn định. Anh dựa người vào ghế sofa, gương mặt tái nhợt.

Prem lo lắng hỏi lại.

- Anh là bị làm sao?

- Tôi không sao....

- Cậu còn nói không sao? Nếu hôm nay tôi không ở đây liệu anh còn có thể không sao không hả? Bản thân mình bị bệnh mà không tự biết chăm, anh bao nhiêu tuổi rồi Boun Noppanut.

Prem tức giận quát to, giọng lại run run như muốn khóc.

Vì thói ăn uống không giờ giấc, cộng với những hôm bận việc mà bỏ ăn luôn nên anh mấy năm nay đã bị đau dạ dày. Hiện tượng ngày càng nặng. Tối hôm nay do làm việc quá sức, lại không ăn gì. Cơn đau phát tác. Lúc xuống nhà lấy nước anh đã đau đến mức không đứng nổi, anh ngã ra sàn, lọ thuốc rơi xuống lăn ra xa.  Vì cố gắng đứng dậy, anh đã làm rơi cốc nước để trên bàn xuống. Nếu hôm nay cậu không ở đây, anh cũng không biết mình sẽ như thế nào nữa.

Boun ở một mình, mỗi lần cơn đau dạ dày hành hạ đều là tự anh uống thuốc, tự anh  nghỉ ngơi, khoẻ rồi lại cậy trẻ lao vào công việc, không quan tâm đến bản thân.

Từ lâu rồi, anh quên cái cảm giác có người bên cạnh, quan tâm, lo lắng cho mình. Cũng từ lâu rồi, anh không nghe ai gọi mình bằng cái tên Boun Noppanut. Mọi người đều gọi anh là Ông chủ, Luật sư Boun, Boun tiên sinh...rất xa lạ, khách khí.

Vừa rồi, anh nghe được hai từ Boun Noppanut, anh cảm nhận được sự gần gũi, không xa cách, bao nhiêu đau đớn biến mất. Anh chầm chậm nói.

- Cậu là đang lo lắng cho tôi sao?

Prem đột ngột đứng dậy, không nhìn mặt anh, cậu nói.

- Tôi là lo lắng cho Tom. Thằng bé đã mất cha, mẹ cũng không bên cạnh. Chỉ còn mình anh. Nếu anh không chăm được cho mình thì làm sao chăm sóc được cho Tom. Anh tưởng có tiền thuê người chăm là được sao. Tom nó cần tình cảm gia đình, anh có hiểu không?

- Tôi biết rồi.

Boun nặng nề nhấc người đứng dậy, dù có bớt đau nhưng cơ thể anh gần như vô lực, không khống chế được lại ngã xuống.

Prem lúc này không bình tĩnh được nữa. Cậu đỡ anh ngồi lại, trách mắng.

- Anh xem, đau thành cái dạng này rồi, còn nói không sao. Mai anh đến viện kiểm tra đi.

- Không cần, bệnh cũ thôi. Uống thuốc là được.

- Nếu anh không đi, tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức.

Không gian chìm vào im lặng.

Prem không hiểu tại sao cậu lại lấy lý do rời đi để ép Boun đến bệnh viện. Cậu là gì của anh. Việc cậu đi hay ở có quan trọng với anh sao?

Như sợ anh hiểu lầm, Prem vội vàng giải thích.

- Ý tôi không phải vậy, ý tôi là...

- Mai tôi sẽ đi viện. - Boun ngắt lời cậu. Giọng nói cũng không có vẻ miễn cưỡng, thậm trí khoé môi còn hiện lên ý cười.

------
😝😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com