Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Sáng hôm sau....

Ngồi trên giường, Boun cầm điện thoại gọi cho Sammy.

- Cô Sammy, sáng nay tôi không đến. Lịch họp rời lại sang buổi chiều, có việc gì gấp trực tiếp điện thoại cho tôi.

- Dạ, ông chủ...

Cuộc gọi vừa kết thúc, Sammy vội bấm điện thoại cho cậu.

Prem đang nấu bữa sáng bên ngoài, điện thoại để im lặng trong phòng Tom nên không hề hay biết.

Sammy không thấy cậu bắt máy, cô bắt đầu thắc mắc.

"Tình huống gì đây? Cậu không nghe máy, ông chủ cô không đến công ty, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Boun sau khi gọi cho Sammy thì đi xuống lầu. Anh thấy cậu đang nấu bữa sáng. Dáng người cậu thanh mảnh, đôi tay nhanh nhẹn khéo léo, gương mặt lấm tấm mồ hôi vô cùng quyến rũ.

Nhìn cậu dịu dàng trước mặt, Boun vẫn không quên được vẻ mặt tức giận của cậu hôm qua. Dù lúc đó anh rất đau, rất mệt nhưng anh lại cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.

- Anh đứng đó làm gì thế, bữa sáng sắp xong rồi, anh qua phòng gọi Tom dậy giúp tôi. - Cậu nói vọng ra. (Ủa Prem minh tinh, người ta là ông chủ ó)

Anh cũng không lấy làm khó chịu, nói "Ừm" rồi đi đến phòng Tom.

- Tom, dậy thôi nào.

Từ khi cậu nhận trông Tom, buổi sáng đều là cậu đến sớm, gọi Tom dậy, sau đó mới chuẩn bị bữa sáng.

Hôm nay Tom thấy chú Boum vào gọi mình liền thấy lạ, cậu bé rất nhanh liền ra khỏi giường, tự làm vệ sinh cá nhân rồi chạy ra ngoài. Thấy anh đang ngồi ở sofa, Tom vừa đi vừa hỏi.

- Chú Boun, chú Prem hôm nay không đến sao ạ?

Prem nghe Tom hỏi mình liền lên tiếng.

- Chú đây, hai chú cháu vào ăn sáng nào.

Nghe tiếng cậu, Tom liền vui vẻ, kéo tay Boun đi vào.

Tom thấy ngoài những món ăn thường ngày chú Prem vẫn làm, còn có thêm một bát cháo nóng hổi, thơm phức.

Tom nhanh nhảu.

- Cháo ngon quá, con muốn ăn.

Prem nghiêm mặt.

- Cháo là của chú Boun, con ăn cái này đi.

Tom không khỏi thắc mắc..

- Sao chú Boun được ăn mà con không được ăn ạ.

Prem và Boun nhìn nhau, không ai trả lời..

Tom cũng không dám đòi, nhận lấy phần của mình, ngoan ngoãn ngồi ăn.

Prem đưa bát cháo về phía anh, nhẹ nhàng nói

- Anh ăn đi cho nóng, chút nữa đưa Tom đến trường rồi tôi đi cùng anh.

- Không cần, tôi tự lái xe được.

- Không được, lỡ anh đang đi lại đau thì biết làm sao.

Prem lớn giọng hơn bình thường, anh thấy vậy đành nhượng bộ.

- Được rồi, theo ý cậu.

Tom ngồi ăn nghe chú Prem và chú Boun nói chuyện, không hiểu gì, nhưng có vẻ chú Boun rất nghe lời chú Prem, điều mà Tom chưa từng thấy trước đây.

Sau khi đưa Tom đến trường, cậu hỏi anh muốn đến bệnh viện nào.

Anh nói đến bệnh viện Y, đây là nơi anh đã từng khám, đã có hồ sơ bệnh án, có đăng ký bác sỹ riêng, dễ dàng theo dõi.

Prem lái xe hướng bệnh viện Y. Đến nơi, cậu cùng anh vào phòng bác sỹ.

Vị bác sỹ năm nay đã hơn 50 tuổi, khám cho anh nhiều lần, mỗi lần đều không quên dặn dò anh phải điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý, tránh căng thẳng, làm việc quá sức sẽ không tốt cho bệnh. Lần nào anh cũng gật đầu đồng ý, nhưng mỗi lần đến tái khám, bệnh lại nặng hơn. Vị bác sỹ nhiều lần muốn gặp người nhà anh để trao đổi, yêu cầu giám sát chế độ ăn của anh, nhưng anh đều nói anh sống một mình, không có người thân. Bác sỹ đành bất lực.

Hôm nay, khi thấy anh đi vào, bên cạnh còn có một nam nhân. Đoán là người nhà của anh, nên sau khi làm các xét nghiệm, xác định mức độ bệnh. Bác sỹ nói.

- Anh ra ngoài được rồi.

Boun ngạc nhiên hỏi.

- Không nói tình trạng bệnh sao bác sỹ.

- Tất nhiên là có, nhưng không phải nói với anh

Boun chưa hiểu gì, vị bác sỹ liền quay sang nói với phụ tá bên cạnh.

- Cô ra gọi người nhà của anh ta vào đây cho tôi.

"Người nhà?" - Boun không hiểu, ai là người nhà, Prem sao.

Boun vội nói.

- Không phải, cậu ấy không phải người nhà, có gì bác sỹ cứ nói với tôi là được.

- Anh còn muốn giấu bệnh mình đến bao giờ hả. Mau ra ngoài cho tôi.

Nói xong bác sỹ kêu y tá mở cửa mời anh ra ngoài.

Boun có muốn nói thêm cũng không được, đành theo y tá đi ra.

Prem ở bên ngoài đợi, lúc này cậu mới nhớ có cuộc gọi nhỡ của Sammy. Vì đi cùng anh nên cậu cũng không tiện gọi lại.

Prem bấm máy.

Sammy thấy điện thoại của Prem gọi đến liền bắt máy ngay, như thể cả ngày cô không dám rời khỏi chiếc điện thoại, chỉ chờ cậu gọi đến.

- Alo, Prem, cậu đang ở đâu vậy?

- Tớ đang ở bệnh viện.

- Ở ...bệnh viện, tại sao lại ở bệnh viện

À là vì...

Prem còn chưa kịp nói, thấy anh đi ra, cùng với đó là một y tá.

Y tá đến bên Prem nói.

- Cậu là người nhà Boun Noppanut, mời đi theo tôi.

- Tôi, hả.. à vâng vâng...

Prem vội tắt điện thoại. Anh nhìn cậu kiểu bất lực, cậu nhìn anh, thầm mắng "Tốt nhất là anh đừng có chuyện gì" sau đó đứng dậy đi theo y tá.

Sammy bên kia thì được một trận cả kinh. Những gì y tá nói, Sammy đều nghe thấy hết.

"Cái gì thế này, tại sao cả Prem và ông chủ cô đều ở viện, lại còn người nhà... Là thế nào..."

Điện thoại đã tắt từ lâu, nhưng Sammy vẫn còn cầm điện thoại để trên tai.

Đang mải suy nghĩ, Sammy giật bắn người khi tiếng chuông điện thoại của cô lại vang lên lần nữa.

Người gọi đến lần này là Boun Noppanut.

- Alo, ông chủ, có chuyện gì vậy?

- Cô gọi người qua nhà dọn dẹp phòng giúp tôi nhé. Cần gấp.

- Vâng ông chủ.

"Dọn dẹp phòng?"

Hai con người này đang làm cái gì thế? "Bệnh viện, người nhà, dọn phòng, có liên quan gì đến nhau vậy?"

Prem bước vào phòng, bác sỹ mời cậu ngồi.

Prem ngồi xuống, căng thẳng như chính cậu bị bệnh vậy.

- Bác sỹ, bệnh của anh ấy, như nào ạ.

- Cậu là người nhà của Boun Noppanut?

- Dạ... Vâng thưa bác sỹ.

- Vậy cậu biết  bị bệnh dạ dày vài năm rồi chứ?

- Vài năm rồi sao ạ!

- Đúng vậy, cậu ấy đã bị rất lâu rồi, tôi là người trực tiếp khám cho cậu ấy. Có lẽ cậu ấy không muốn người nhà biết nên giấu bệnh. Đây là lần đầu tiên thấy cậu ấy đưa người nhà đến cùng. Vì vậy tôi muốn cậu giám sát chặt chẽ chế độ ăn uống, sinh hoạt của cậu ấy. Đồng thời uống thuốc đều đặn, tránh lạm dụng thuốc giảm đau. Lần này nếu cậu ấy không biết chăm sóc bản thân, thì tôi e sẽ không dừng lại ở mức này đâu, có thể dẫn đến ung thư.

- Nghiêm trọng vậy sao?

- Đúng vậy, đây là đơn thuốc, kèm những hướng dẫn về chế độ ăn, cậu cho cậu ấy thực hiện đúng như vậy. Còn nữa, hạn chế tối đa, không để cậu ấy làm quá sức, căng thẳng mệt mỏi cũng làm bệnh tình nghiêm trọng hơn.

- Dạ được ạ.

- Ba tháng sau đưa cậu ấy đến tái khám.

- Ba tháng sau?

- Nếu sau ba tháng, tình trạng không tốt lên thì có thể cậu ấy sẽ phải nhập viện điều trị.

- Dạ, tôi biết rồi. Cảm ơn bác sỹ nhiều.

Nhận lấy hồ sơ bệnh án từ tay bác sỹ, cậu bước ra cửa.

Boun thấy cậu đi ra, vẻ mặt rất khó coi.

- Bác sỹ nói gì với cậu vậy?

Prem nhìn anh, cậu không biết là mình đang lo cho bệnh tình của anh, hay lo lắng mình còn phải ở đây ít nhất ba tháng nữa.

Máu trong người cậu tăng lên, cậu hét vào mặt anh.

- Bác sỹ nói tốt nhất là anh nên chết đi.

Sau đó cậu bước đi thật nhanh, khoé mắt đã ướt ướt, trái tim đập mạnh như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực.

Lên xe, cậu tập trung lái xe, không để ý anh.

Boun nhìn vẻ mặt cậu có vẻ đang rất giận, anh cũng không dám hỏi. Cả đoạn đường về nhà, không ai nói với ai câu nào.

Hai người về đến nhà, bên dịch vụ cũng cho người đến dọn dẹp.

Prem không nói đi vào phòng Tom. Anh ở ngoài. Một lúc sau anh mở cửa.

- Prem, cậu có yêu cầu gì đặc biệt không, tôi báo họ làm luôn.

Prem ngồi quay người vào trong tường, không trả lời.

- Prem , ...

Prem nặng nhọc nói

- Tùy anh...

Boun "Ờ" một tiếng rồi đóng cửa. Một lúc sau, anh lại mở cửa.

- Prem, cậu có cần sắm thêm đồ gì không, ví dụ như....

- Cũng chỉ là ở tạm, có cái giường là được rồi, anh đừng phức tạp quá - Prem ngắt lời.

Thấy thái độ thờ ơ của cậu, anh đi vào phòng, đến bên cạnh cậu, anh thành thật nói.

- Nếu cậu cảm thấy ở đây không thoải mái, cũng không cần gượng ép. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp công việc, vẫn có thể về lo cho Tom được.

Prem bất ngờ đứng bật dậy, đôi mắt đỏ ửng nhìn thẳng vào Boun mà hét lớn.

- Anh còn nói anh lo cho Tom, bản thân anh còn lo chưa xong, anh lo cho Tom được sao, hả? Từ giờ trở đi, anh đi làm tôi sẽ nấu cơm cho anh mang đi, dù công việc bận anh cũng phải ăn cơm đúng bữa, không được uống rượu, cafe hay bất kỳ thứ gì có chất kích thích, buổi tối về nhà trước 7 giờ. Anh nghe rõ chưa.

Boun còn chưa kịp phản ứng lại, Prem lại tiếp tục.

- Anh đưa điện thoại cho tôi.

Boum ngạc nhiên hỏi.

- Điện thoại, làm gì?

- Anh cứ đưa đây.

Anh không hiểu nhưng trước thái độ kiên quyết của cậu, anh cũng lấy điện thoại của mình ra đưa cho cậu.

Prem cầm lấy điện thoại của anh, bấm bấm một lúc rồi đưa lại cho anh.

- Được rồi, anh ra ngoài đi.

"Ủa rồi ai mới là ông chủ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com