Chap 7
Ngồi trong phòng Tom một lúc, cậu cũng đi ra ngoài.
Anh và mấy người dọn dẹp vẫn còn đang bàn bạc, xếp cái này, để cái kia.
Cậu lướt qua, coi như không liên quan đến mình.
Nhìn đồng hồ cũng hơn 10 giờ trưa. Nếu như bình thường cậu sẽ không quan tâm việc anh có ăn cơm ở nhà hay không, mấy giờ đi làm. Bởi việc đó không phải việc của cậu. Nhưng bây giờ,...bây giờ chính là không quan tâm không được.
"Ba tháng, cố gắng ba tháng, vì Tom, cậu sẽ ở đây thêm ba tháng nữa." Prem nghĩ thầm.
Bỏ đồ ra nấu, cậu nhớ kỹ những thứ mà bác sỹ đã khuyên anh nên và không nên ăn.
Nào là những đồ mềm, dễ tiêu hoá, ít dầu mỡ, ăn nhiều rau xanh, không ăn nóng quá không lạnh quá, không ăn nhiều quá cũng không ăn ít quá, không được để quá bữa......
Vừa nấu cậu vừa cằn nhằn "Chăm anh còn mệt hơn chăm trẻ con, anh cứ liệu hồn, ba tháng nữa không ổn thì anh tự mà ở viện một mình đi. Thật tức chết mà.... Còn nói chăm sóc Tom, Tom cũng còn tự lập hơn anh đấy, ... Ai za"
Tuy là miệng luôn nói vì Tom, nhưng món nào cậu cũng làm bằng tất sự quan tâm của mình dành cho anh. Tất cả đều đặt anh ở trong lòng mà làm.
Khi cậu nấu xong, cũng là lúc bên dịch vụ dọn phòng hoàn thành công việc.
Prem nói.
- Anh thay đồ đi rồi xuống ăn cơm.
Thay đồ xong anh đi xuống, nhìn bàn đồ ăn, anh không khỏi xúc động.
Đây là bữa cơm đầu tiên cậu nấu cho anh, không phải nấu cho Tom mà tiện thể làm thêm. Đây cũng là bữa cơm đầu tiên hai người cùng ăn với nhau.
Boun cảm thấy rất vui. Lại như sợ phiền cậu, Anh ngập ngừng.
- Cậu không cần làm mấy việc này đâu, cậu chỉ cần chăm Tom, còn tôi....
- Còn anh thì sao?
- Tôi...
- Tôi cái gì mà tôi, tôi không muốn thức ăn nguội rồi mà anh vẫn còn đứng đó đâu.
Nói xong cậu ngồi vào bàn. Anh cũng không còn cách nào khác, chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu ăn.
Anh ăn rất nhanh, mỗi lần đều ăn miếng rất to, một phần là do thói quen vừa ăn vừa làm của anh, một phần như thể nếu không ăn lại bị cậu mắng. Thế nhưng anh còn chưa kịp nuốt xuống, cậu đã lớn giọng.
- Anh là đang dồn thức ăn vào dạ dày hay đang ăn đấy hả? Anh ăn chậm lại cho tôi, anh muốn vào viện luôn bây giờ đúng không ?
....... Anh dừng đũa. Đôi mắt tròn xoe nhìn cậu, miếng ăn trong miệng cũng như vậy mà mắc ở cổ, mãi lâu anh mới nuốt xuống được.
Anh lại điều chỉnh tốc độ ăn, lúc này, anh ăn rất chậm, miếng nhỏ một, vừa ăn vừa nhìn cậu. Cứ tưởng như vậy cậu sẽ không nói gì nữa, nào ngờ.
- Boun Noppanut, anh muốn đồ ăn trên bàn đóng băng hết anh mới ăn xong một miếng đúng không?
Anh thấy thế này không được, thế kia cũng không được, không hiểu sao cậu lại quản anh nhiều đến thế, anh nhìn cậu, vẻ mặt khó hiểu.
- Prem, cậu đang là bảo mẫu của Tom chứ không phải của tôi. Cậu có nhầm lẫn gì không vậy?
Prem đang ăn liền dừng lại, bỏ bát xuống, cậu cũng nhìn vào mắt anh.
"Cậu là đang nhầm lẫn ư, hay là cậu bắt buộc phải nhầm lẫn, hay chính là cậu tự nguyện với sự nhầm lẫn này.
Cậu làm những việc này là vì ai, là vì lo cho Tom không có người chăm sóc, hay là lo cho người trước mặt cậu sẽ không thể tiếp tục sống tốt mà chăm sóc cho Tom.
Mà dù là ai đi nữa, thì cậu có cần phải nhọc tâm đến vậy không. Tại sao cậu lại phải lo lắng vấn đề này cơ chứ. Cuộc sống của hai người, cậu có thể quản cả đời được sao? Công việc của cậu, dự định của cậu, tất cả những kế hoạch cậu đã sắp xếp tại sao lại phải gác lại?"
Prem cứ vậy mà nhìn anh, ánh mắt vừa đau, vừa giận, sau cùng cũng nói.
- Boun Noppanut, nếu anh không chăm sóc tốt bản thân, rất có thể anh sẽ không chăm sóc được Tom. Anh có muốn Tom đã mất cha, lại mất đi cả chú nữa không?
- Không nghiêm trọng vậy chứ?
- Đúng vậy, đã rất nghiêm trọng. Nếu anh còn tiếp tục phá hoại bản thân mình nữa, thì anh sẽ phải ân hận đó. Bác sỹ nói với tôi, mỗi lần anh đến đều đã dặn anh phải biết ăn uống hợp lý, làm việc điều độ. Tại sao anh không nghe lời. Nếu anh biết tự chăm sóc bản thân một chút, thì tôi đâu phải nhọc lòng thế này chứ?
Boun cảm nhận được sự quan tâm của cậu dành cho mình, cảm nhận được sự chân thành của cậu dành cho anh.
- Prem, cậu là đang tự nguyện?
- Tự nguyện cái gì?
- Tự nguyện vì tôi mà nhọc lòng?
Prem vờ như không nghe thấy câu hỏi của anh, cúi xuống tiếp tục ăn cơm.
Anh thấy cậu không trả lời, tiếp tục hỏi.
- Nếu cả đời này tôi cũng không biết tự chăm sóc bản thân mình, thì cậu có nguyện....
- Anh im miệng cho tôi.
Prem phút trước còn bao nhiêu lo lắng, thì bây giờ cậu chỉ muốn một đấm đánh chết anh
Anh nở một nụ cười gian xảo, nhìn cậu đang lửa giận đỏ mặt mà lòng anh lại thấy cực kỳ vui vẻ.
Nói qua nói lại một hồi hai người cũng ăn xong bữa cơm.
Prem đứng dậy dọn dẹp, anh đi đến tủ lạnh lấy chai nước, vừa mở nắp, cậu đã nhìn xéo.
- Anh đặt lại chai nước vào tủ cho tôi, nước của anh ở bên này.
Vừa nói, cậu vừa chỉ vào chiếc bình giữ nhiệt màu đen để trên bàn. Anh không còn cách nào khác, đành cất lại chai nước vào tủ, cầm lấy bình nước mà cậu chỉ, uống một ngụm.
*****
Ở công ty, Sammy đang chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp buổi chiều, cô thấy anh đi vào, không khỏi tò mò, cô lén ngắm từ chân đến đầu, từ cử chỉ đến nét mặt của anh
Trước mặt cô, Boun không hề có vấn đề gì, vẫn anh tuấn ngời ngời, dáng đứng thẳng tắp, ánh mắt có hồn, cơ miệng kéo lên rất cao lộ ra dấu ngoặc nhỏ hai bên má, rõ ràng là cả thể xác lẫn tinh thần đều tràn đầy sức sống. Không phải sáng nay còn ở viện sao, chẳng lẽ cô nghe nhầm?
Boun đi qua bàn của Sammy, anh dừng lại nói.
- Cô Sammy mang cho tôi một cốc cafe vào phòng, sau đó chuẩn bị tài liệu, báo mọi người 30 phút nữa bắt đầu họp.
- Tôi biết rồi, ông chủ.
Nói xong anh đi về phòng, vừa đặt người ngồi xuống ghế. Tiếng chuông báo điện thoại vang lên.
Boun mở ra xem.
"Nhắc nhở 1: Không được uống rượu, cafe, nước uống có chất kích thích, nên uống trà Hoa cúc"
Thì ra là cậu lấy điện thoại của anh để cài nhắc nhở. Cậu biết khi đến công ty, anh sẽ quên hết lời cậu dặn, lại tiếp tục uống những thứ có hại. Nên cậu đã cài Nhắc nhở cho anh như vậy.
Sammy rất nhanh đã đưa cafe vào, nhưng anh lại nói.
- Phiền cô pha cho tôi một tách trà Hoa cúc.
Sammy ngạc nhiên.
- Không phải ông chủ vừa gọi cafe sao?
- Từ giờ tôi không uống cafe nữa. Sau này, nếu tôi có nói pha cafe, thì cô cũng pha trà Hoa cúc nhé.
🙄🙄 Sammy bị anh làm cho rối não. Cầm tách cafe vừa pha đi ra, cô cảm thấy thực sự là rất khó hiểu. Làm việc với anh bao nhiêu năm cũng không giúp cô giải thích được hành động lạ lùng của ông chủ mình.
Cuộc họp công ty diễn ra rất lâu, cô đi pha mấy lần nước, cafe cho nhân viên và Trà hoa cúc cho ông chủ vẫn chưa họp xong. Quả là vụ án phức tạp. Đến 6 giờ 30 phút chiều, tất cả đã mệt, anh mới nói.
- Hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây, mai lại tiếp tục. Cô Sammy, cô đem tất cả những tài liệu mà mọi người thu thập được qua phòng tôi. Tôi muốn xem lại một chút.
Sammy đã quá quen với việc ông chủ cô thường xuyên ở lại công ty đến muộn mới về. Vì thế cũng không bất ngờ, cô còn cẩn thận hỏi.
- Ông chủ có muốn thêm một tách trà nóng không?
- Được, cô pha giúp tôi.
Nói xong anh đi về phòng.
Nhưng lần này, cô còn chưa kịp mang tài liệu cùng trà vào, đã thấy anh đi ra cửa.
- Ông chủ, trà và tài tiệu....
- Cô để tài liệu lên bàn giúp tôi, mai tôi xem. Còn trà ... ... Cô uống đi, rất tốt cho dạ dày đó.
Anh nói xong liền chạy nhanh ra khỏi công ty.
Chỉ trong một buổi chiều, anh đã làm cho cô hai lần trở nên hồ đồ.
Nhìn đồng hồ, anh thấy đã gần 7 giờ tối. Anh vội vàng lái xe thật nhanh.
Cậu ở nhà nhìn đồng hồ, sau đó dọn cơm ra bàn, gọi Tom.
- Tom ăn cơm nào con.
Tom nhớ lúc chiều khi chú Prem đón về, chú có nói từ giờ chú Prem sẽ ở lại cùng với Tom, và buổi tối nào chú Boun cũng sẽ về ăn cơm.
Tom vui lắm.
Bây giờ chú Boun còn chưa về, tại sao chú Prem đã bắt cậu đi ăn cơm rồi. Vẻ mặt phụng phịu, Tom nói.
- Chú nói hôm nay chú Boun về ăn cơm. Chú Boun còn chưa về mà sao chú đã dọn cơm vậy ạ
Cậu bình thản trả lời.
- Tom ngồi lên bàn là chú Boun về tới nơi.
Tom không tin lời của cậu, thằng bé biết chú Boun thường xuyên về muộn, hôm qua khi đi ngủ rồi chú Boun còn chưa về.
Tom giận dỗi.
- Chú Prem gạt con, chú không muốn con đợi chú Boun, sợ chú Boun về muộn con đói chứ gì?
Cậu còn chưa kịp trả lời, anh đã từ sau lên tiếng.
- Chú Prem không gạt con, Chú về rồi Tom.
Tom vô cùng bất ngờ, chạy đến ôm cổ anh.
Cậu bên trong cười thầm "Cũng biết nghe lời"
Bế Tom đi vào trong phòng ăn, anh nhìn cậu hỏi.
- Cậu rốt cuộc cài bao nhiêu cái nhắc nhở trong máy của tôi vậy?
Cậu không trả lời, nhàn nhạt nói.
- Anh còn không thay đồ rồi ăn cơm, sắp quá bữa rồi đó.
Anh ngay lập tức "Ừm" một tiếng.
Tom thấy lạ lắm. Không hiểu sao bỗng nhiên chú Boun rất nghe lời chú Prem, nếu không nghe lời sẽ bị chú Prem giận.
Tom đang trên tay anh vừa cố gắng trượt xuống vừa nói.
- Chú Boun đi nhanh đi không chú Prem lại mắng đó.
Anh nghe Tom nói vậy, liền quay qua nói với Tom, nhưng lại như cố ý nói cho cậu nghe.
- Chú muốn nghe chú Prem mắng cả đời luôn đó! Không biết chú Prem có đồng ý không?
Tom làm sao mà hiểu được, tại sao một người lại muốn một người khác mắng cả đời. Cậu bé gãi gãi cái đầu tỏ vẻ suy nghĩ, sau đó nói.
- Sao người lớn khó hiểu vậy ạ, ngày trước khi mẹ con mắng ba con, ba con cũng không buồn, lại còn nói, những lúc mẹ giận thật đáng yêu. Không lẽ chú Boun thấy chú Prem cũng đáng yêu khi giận hả chú.
Cậu vờ như không nghe anh và Tom nói gì, lớn giọng nhắc nhở.
- Đồ ăn sắp nguội rồi đó!
Anh vội đặt Tom xuống, lên lầu thay đồ.
Tom cũng ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.
Cậu dịu giọng nói với Tom.
- Tom ngoan, để chú Prem lấy đồ ăn cho con nhé.
- Dạ.
Tom có cảm giác đang sống trong một gia đình đầy đủ. Chú Prem thì dịu dàng như mẹ, Chú Boun thì nghiêm khắc như cha, nhưng cả hai đều rất yêu thương cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com