Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Nhìn cốc cafe thơm nóng Sammy vừa mang vào, anh không uống mà lòng cảm thấy đắng ngắt. Anh ngồi im lặng nhìn cốc cafe nguội dần cũng không nhấp một ngụm.

Anh đã từng nghĩ, anh sẽ mãi như vậy, không yêu, không kết hôn, một mình chăm sóc Tom khôn lớn. Sẽ không có ai khác bước vào cuộc sống của anh.

Nhưng Prem xuất hiện làm mọi thứ thay đổi. Cậu mang hơi ấm vào ngôi nhà, tìm lại nụ cười hồn nhiên cho Tom và đánh thức trái tim đã nguội lạnh bao lâu nay của anh.

Từ một người lạnh lùng, anh biết quan tâm đến người khác. Từ một người luôn mạnh mẽ, anh lại mềm yếu trước sự dịu dàng của cậu. Từ một người vô cảm với tình yêu, thì gặp cậu, anh lại khao khát được yêu đến điên cuồng.

Những tưởng mọi thứ đã đến bên anh, anh chỉ cần đón lấy. Nhưng anh chợt nhận ra, cậu chỉ là một người hoàn toàn xa lạ. Thế giới của anh, cậu đã bước vào, nhưng thế giới của cậu ,anh lại không hề biết đến.

Tiếng chuông nhắc nhở trong điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Không được uống rượu, cafe, nước uống có chất kích thích, nên uống trà Hoa cúc"

Anh đã thuộc lòng những lời nhắc này.

Nếu như trước đây, mỗi lần nghe âm báo lòng anh tràn ngập niềm vui và sự ấm áp, thì bây giờ tiếng chuông báo ấy như đang chọc giận anh, nói với anh rằng "Boun Noppanut, có phải mày quá cô đơn nên một chút quan tâm của người ta mày cũng nghĩ đó là tình yêu, một chút lo lắng mày cũng nghĩ là người ta đang đau lòng...."

Cầm điện thoại, anh lạnh lùng bấm XOÁ NHẮC NHỞ, tắt âm điện thoại, sau đó đứng dậy rời khỏi công ty, anh đến một quán bar. Có lẽ lúc này, với anh rượu mới là thứ tốt nhất.

Anh ngồi mãi cho đến khi chai rượu thứ hai đã nhìn thấy đáy mới loang choạng đứng dậy. Anh nhờ nhân viên quán gọi tài xế (*), sau đó lên xe về nhà. (*dịch vụ thuê tài xế đưa về khi say đó mọi người)

Prem đang ở trong phòng, thấy tiếng động liền mở cửa đi ra.

Trước mắt cậu, một Boun với dáng vẻ mệt mỏi, áo khoác ngoài cầm trên tay, áo somi xộc xệch, cà vạt cũng kéo xuống rất sâu, trên người mùi rượu nồng nặc. Có thể đoán ra anh vừa từ đâu về.

Prem vừa lo vừa giận, cậu lớn giọng.

- Boun Noppanut, anh muốn chết đấy à?

Anh nhìn cậu, nhếch miệng cười.

- Tôi sống hay chết, liên quan đến cậu sao?

Cậu không hiểu tại sao anh lại đột nhiên thay đổi như vậy, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn nói.

- Anh không lo cho bản thân, anh cũng phải lo cho Tom, Tom chỉ còn một mình anh, chỉ còn một mình anh thôi anh có biết không hả.

Anh gằn giọng nói.

- Prem, cậu đừng tỏ ra quan tâm tôi, quan tâm đến Tom nữa. Tất cả chỉ là giả tạo, dối trá. Từ giờ trở đi, cậu không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi. Cậu đến từ đâu thì hãy về lại đó. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.

Prem đứng chết lặng, sự kiên nhẫn của cậu cũng không còn. Nén uất ức vào lòng, ánh mắt lộ rõ sự thất vọng, cậu nhìn anh.

- Anh nói gì, nói lại một lần nữa?

- Tôi nói cậu không có tư cách can thiệp vào cuộc sống của tôi, từ giờ trở đi tôi không muốn thấy cậu nữa, cậu có nghe rõ không hả.

Từng câu từng chữ anh nói như dằm nhọn đâm vào tim cậu, đau buốt. Thì ra tất cả những việc cậu làm đối với anh chỉ là giả tạo, dối trá.

Prem tức đến nghẹn lời, đi đến gần anh, giọng nói đứt quãng nhưng rõ ràng.

- Là chính anh nói....Anh đừng hối hận.

Nói xong cậu quay người bước đi.

Anh đổ người xuống ghế, như khóc như cười tự hỏi chính bản thân mình "Hối hận. Có thể hối hận sao?"

Hai giờ chiều, anh có lịch gặp mặt với khách hàng mới, đã gần đến giờ Sammy vẫn không thấy anh về công ty. Điện thoại đổ chuông nhưng không bắt máy. Bình thường anh làm việc rất nghiêm túc, chưa bao giờ hủy hẹn mà không báo trước. Vậy mà hôm nay, anh đi từ sáng, đến giờ cũng không liên lạc được.

Sammy lo lắng, cô bấm điện thoại gọi cho Prem. Dù cậu có dặn không gọi cho cậu nhưng bây giờ ngoài cậu, không còn ai có thể giúp cô tìm anh.

Tiếng chuông điện thoại réo rắt làm anh thoát ra khỏi giấc ngủ mệt mỏi.

Anh mơ hồ gọi "Prem, điện thoại cậu kêu kìa"

Không ai trả lời, tiếng chuông điện thoại vẫn bền bỉ kêu làm anh tỉnh hẳn. Lúc này anh mới nhận ra cậu đã không còn ở đây nữa.

Nâng cơ thể mệt mỏi anh bước vào phòng cậu, mọi thứ vẫn còn nguyên, chỉ có người là không thấy.

Anh thầm nghĩ "Nói đi là đi, đồ cũng không mang theo, cậu cũng tuyệt tình quá rồi."

Màn hình điện thoại cậu nháy sáng, người gọi là Sammy. Anh đứng nhìn đến khi cuộc gọi kết thúc, anh không có ý định nghe máy. Nhưng tiếng chuông tắt rồi lại tiếp tục vang lên, vẫn là Sammy gọi.

Anh cảm thấy khó chịu "Nhớ nhau đến vậy à. Nhất định phải gọi đến khi nghe sao?"

Cầm điện thoại lên, anh bấm nút nghe, còn chưa kịp nói "Alo" anh đã nghe giọng Sammy bên kia vô cùng gấp gáp.

"Prem, cậu đang ở đâu, có thấy ông chủ tớ về nhà không, sắp đến giờ gặp mặt khách hàng mà tớ không liên lạc được, nếu 30 phút nữa ông chủ tớ không có mặt ở công ty, tớ không biết phải giải thích sao với khách hàng nữa."

Anh im lặng không trả lời. Cảm giác khó chịu trước khi nhận điện thoại được thay bằng cảm giác khó hiểu. Sammy gọi cho cậu chỉ để tìm anh? Cách xưng hô của hai người không giống mối quan hệ yêu đương. Vậy rốt cuộc hai người họ là gì?

Đang mải suy nghĩ, anh giật mình bởi tiếng gọi bên kia của Sammy.

Alo..... Prem, cậu có đó không..."

Anh trở về thực tại, dùng đúng giọng điệu của một ông chủ nói.

"Cô chuẩn bị mọi thứ đi, báo với khách vẫn đúng giờ hẹn. Tôi đến ngay đây."

Nói xong anh tắt máy.

Cô giật mình nhìn lại điện thoại, chính xác là số của Prem... Chuyện gì thế này?

Anh cầm theo điện thoại của cậu rời khỏi nhà.

Đến công ty, anh không tỏ thái độ gì khác lạ, nói với cô.

- Cô đưa khách qua phòng tôi luôn nhé.

Sau đó đi về phòng.

Hơn một giờ sau, mọi việc kết thúc tốt đẹp, hợp đồng được ký kết. Anh nở nụ cười, bắt tay với khách hàng, chính thức bước vào một vụ án mới.

Sau khi khách hàng ra về, anh đặt điện thoại cậu lên bàn, bấm máy nội bộ, gọi cô.

- Cô Sammy, qua phòng tôi.

Bước vào phòng, cô bất ngờ khi thấy điện thoại của cậu, cô vô thức hỏi.

- Tại sao điện thoại của Prem lại ở đây?

Anh ngước mắt nhìn cô, cô biết mình lỡ lời. Cô lúng túng tìm lý do giải thích, nhưng chưa kịp nói, anh đã lên tiếng.

- Cô Sammy, cô nói cho tôi biết tất cả về Prem. Và mối quan hệ của hai người.

Sammy biết không thể giấu được nữa, nên thành thật nói ra.

Anh vừa nghe cô kể, vừa tự trách bản thân.

Thì ra mối quan hệ giữa hai người chỉ là bạn. Prem lẽ ra đã rời xa anh từ lâu, nhưng cậu đã vì anh mà ở lại. Cậu đã lo lắng cho anh, lo lắng cho Tom. Cậu còn lo nếu một ngày nào đó không có cậu bên cạnh, sẽ không ai chăm sóc cho anh, lo bệnh tình của anh tái phát. Cậu đã làm tất cả vì anh, vậy mà anh lại coi tình cảm của cậu chỉ là giả tạo, còn nói những lời khó nghe khiến cậu phải rời đi.

Sammy thấy vẻ mặt ông chủ vô cùng phức tạp, cô cũng không biết anh đang nghĩ gì, cũng không dám hỏi.

Im lặng một lúc, anh lên tiếng.

- Cô Sammy, nếu Prem có liên lạc với cô thì hãy nói cho tôi biết. Còn nữa không được nói với cậu ấy tôi đã biết mọi chuyện.

- Tôi biết rồi, vậy còn Tom, ông chủ có cần tìm người ....

- Không cần.

Nói xong anh rời khỏi công ty.

****

Tom đang chơi trong lớp thấy anh đến liền mừng rỡ gọi to.

- Chú Boun...Chú Boun...

Vừa gọi vừa chạy nhanh ra cửa, cô giáo vội vàng nhắc nhở.

- Tom đi chậm kẻo ngã con.

Anh thấy Tom chạy đến đưa hai tay ra đón. Tom ôm cổ anh đu người lên, mắt nhìn xung quanh.

- Chú Boun, Chú Prem hôm nay lại bận không đến đón con ạ?

- Chú Prem bận, từ giờ chú sẽ đón con.

Tom không chịu, giận dỗi nói.

- Hôm qua chú nói hôm nay ba người sẽ đi ăn cơ mà, sao chú Prem lại bận nữa rồi. Bao giờ chú Prem mới hết bận?

Anh xoa đầu Tom, vỗ về.

- Sẽ sớm thôi, nhất định ba chúng ta sẽ lại cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi chơi, đi xem phim nữa....

Tom vẻ mặt nghi ngờ nhìn anh.

- Chú Boun không lừa con đúng không?

- Chú không lừa con, chú hứa. Mình về nhà thôi.

Trên đường về nhà, anh hỏi Tom.

- Hôm nay Tom muốn ăn gì nào?

Tom ngồi bên cạnh nói.

- Con thích ăn món chú Prem nấu.

- Nhưng chú Prem bận, hôm nay chú nấu cho Tom nha.

- Vậy thôi, chú Boun mua cơm cho Tom đi ạ. Cơm chú Boun nấu con ăn không được.

Anh cảm thấy mình thật vô dụng. Chỉ là một bữa cơm thôi cũng không làm được cho Tom. Prem nói đúng "Đến bản thân anh còn không lo được, thì làm sao lo được cho Tom."

Từ ngày Prem rời đi. Anh cố gắng sắp xếp công việc đưa đón Tom, không thuê bảo mẫu khác.

Mỗi ngày đến công ty, câu đầu tiên anh hỏi Sammy đều là " Prem có liên lạc với cô không?" Lặp đi lặp lại, cho đến khi anh chỉ nhìn chưa hỏi, Sammy đã lắc đầu.

"Không có cách nào tìm được cậu sao, Prem?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com