Phiên Ngoại 1: Bounprem
[ Những mẩu chuyện nhỏ của Bounprem ]
[1]
"Anh nói xem vì sao chú dì lại dễ dàng chấp nhận em như vậy?"- Trên TV đang chiếu bộ phim Prem mong đợi rất lâu rồi nhưng cậu không cách nào tập trung được vì chuyện ngày hôm nay.
Cậu vẫn còn nhớ rất rõ vẻ mặt chán ghét của cha Ram và mẹ Rane khi nói cậu phải rời xa Boun, mặc dù hiện tại cậu không làm đúng như lời hứa là rời khỏi Noppanut gia nhưng hai người lại không hề tức giận, ngược lại, dường như còn khá... hài lòng?
"Là cha mẹ."- Boun sửa lại xưng hô cho cậu. Hắn đổi tư thế để người bên cạnh dựa vào thoải mái hơn mới nói tiếp.
"Tại vì họ cảm nhận được tình cảm của em dành cho anh không hề miễn cưỡng, càng không hề do ham hư vinh. Còn có, anh yêu em nhiều đến vậy, làm sao họ nỡ nhìn anh đau khổ chứ... Sau tất cả, những lời tổn thương tới em trước đó đều vì lo lắng cho anh, là sợ anh bị lợi dụng. Nhưng em đã cho hai người ấy thấy rằng Prem Warut trước sau chỉ là một thầy giáo thỏ trắng nhỏ bé, đơn thuần và vô hại mà thôi, haha."
"A- Anh!"- Prem tức giận phồng má. Cậu phi thường bài xích cái tên 'thầy giáo thỏ trắng nhỏ bé, đơn thuần và vô hại' dài ngoằng đó đó!
Nhưng Boun lại trầm mặc một hồi, nói "Em thấy anh rất ghét cha cùng mẹ?"
"Nha? Không có a."- Prem tận lực lắc đầu.
"Ừ, không ghét. Chỉ là cảm thấy thất vọng một chút. Bọn họ khi sinh anh ra liền vứt cho ông nội, bởi vì khi đó ông nội vừa để lại cái ghế chủ tịch cho cha nên việc bận rộn ngày đêm là không thể tránh khỏi. Nhưng mà không phải họ không có thời gian, kể cả khi Noppanut thị ổn định thì sự quan tâm của họ dành cho anh cũng vẫn thật ít ỏi. Vậy nên một bữa cơm đầy đủ thành viên trong gia đình cũng có thể nói là hiếm hoi. Cho dù đủ tất cả thì trên bàn ăn cũng không có ai nói chuyện ngoại trừ ông nội và anh."
Prem ngước nhìn Boun, sau đó càng rúc vào ngực hắn đợi hắn nói hết.
"Đợi sau khi họ muốn bù đắp lại phần tuổi thơ thiếu hụt tình yêu thương của cha mẹ thì anh cũng đã 17 tuổi. Những điều nhỏ nhặt nhất như dắt tay anh cùng đi khu vui chơi hay trực tiếp lái xe đưa anh tới trường cũng không thể thực hiện được nữa rồi. Họ cảm thấy hối hận, anh biết. Họ cảm thấy anh quá lãnh đạm, anh biết. Họ cảm thấy anh không muốn có quan hệ cha mẹ và con cái với họ, anh đều biết. Nhưng họ có từng nghĩ đến cảm nhận của anh? Thời điểm anh nhìn những đứa trẻ hạnh phúc trong vòng tay của bố mẹ chúng thì ai thấu hiểu cho anh đây?... Nhưng anh không trách họ, trước đây hay hiện tại đều chưa từng trách họ."
Prem đương nhiên hiểu, hắn làm sao nỡ trách thân sinh của mình chứ. Huống hồ cha Ram và mẹ Rane đều thực lòng yêu hắn, chỉ là họ nhận ra rằng sự quan trọng của đứa con này có chút muộn... Cậu từ miệng Ohm đã biết được không ít việc hai người âm thầm thể hiện tình yêu với Boun như thế nào. Ví dụ như việc Boun bị tai nạn, họ đến thăm một lần để nhìn thấy hắn vẫn tốt là vui rồi, sau đó không tới nữa là bởi vì sợ hắn khó xử, hay âm thầm hỏi bác sĩ riêng Williams về tình trạng phục hồi sức khỏe của Boun, họ còn thay Boun ngăn chặn tin tức xấu ảnh hưởng tới hắn,...
Prem hai mắt đỏ hoe, nghĩ tới cha mẹ ở nhà luôn mong ngóng mình quay về liền nhịn không nổi. Cậu từ khi lên Bangkok học đại học rồi chính thức trở thành một giáo viên trung học ở đây, chẳng mấy khi có cơ hội trở về... cùng cha mẹ ăn một bữa cơm đoàn viên.
Nghe Boun nói, không khỏi cảm thấy bản thân cực kỳ may mắn, cậu từ nhỏ chưa bao giờ phải trải qua cảm giác thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ nên căn bản không thể hoàn toàn hiểu được Boun khi đó như thế nào. Nhưng thầy Warut có thể chắc chắn một điều, vượt qua những năm tháng đó thật không hề dễ chịu chút nào...
Prem dụi mặt vào cánh tay hắn "Sau này từ từ bồi tình cảm cũng không có muộn. Em cũng sẽ cho anh thấy tình yêu của em, có thể sánh ngang với chú d--- ách, cha mẹ được đó."
Boun bật cười vò mái tóc của thỏ trắng nhỏ nhà mình "Nhưng tình yêu của cha mẹ làm sao có thể cùng loại với tình yêu của em? Em muốn yêu anh như yêu... papa sao? Ân, có thể nha, đến, gọi một tiếng papa nào."
"Anh!... Thần kinh."
.
.
.
[2]
"Cậu Warut. Trần tiểu thư muốn tìm cậu."- Quản gia Ohm ôm Giant trên tay, nói với Prem đang say giấc trên giường. Tư thế nằm có chút... cổ quái.
Prem hừ hừ hai tiếng, kéo chăn đắp kín mặt, không có ý định muốn mở mắt.
Ohm đứng bên cạnh, bắt đầu đếm.
"1...2...3---"
"Trần tiểu thư?!!! Trần Viên?!"- Quả đúng như anh nghĩ, phu nhân nhà anh não bộ xử lí mọi chuyện hình như không được nhanh cho lắm.
Prem hất chăn bật dậy, mặt không có vẻ ngái ngủ thường ngày mà là thập phần hoảng loạn. Một khắc sau, thầy Warut như bị ai đó thô bạo dẫm lên thắt lưng, mặt không khỏi vì đau đớn mà nhăn lại như cái giẻ.
Cmn Boun Noppanut! Đều là thú vui của anh hại ông thành ra như vậy! Ohm a, anh làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt 'tôi hiểu mà' đó được không? Chúng tôi là trong sáng! Cực kỳ trong sáng đó!
"Là Trần tiểu thư - Trần Viên."- Ohm khẳng định.
...
"Thật xin lỗi, tôi tới quá sớm, đã làm phiền tới giấc ngủ của Boun phu nhân."- Trần Viên mỉm cười, khuôn mặt không hề có địch ý.
Prem ngước nhìn đồng hồ quả lắc cách đó không xa, khuôn mặt âm trầm... Trần tiểu thư, cô đang chê tôi là heo? 10 giờ rồi đó! Còn sớm? Thật sự còn sớm sao?!
Còn cái gì 'Boun phu nhân' a? Cô có biết gọi một tên đực rựa là phu nhân phi thường khó nghe không a?
Prem khóc không ra nước mắt, tay ôm thắt lưng.
Đè nén khóe miệng đang co rút, cậu cố bày ra gương mặt tươi cười không kém cạnh Trần Viên đối diện "Trần tiểu thư cứ gọi tôi là Prem được rồi, không nên câu nệ tiểu tiết a, haha..."
"Ah, vậy Prem... cậu và Boun... mãnh liệt thật đấy."- Trần Viên che miệng cười, lia tới thắt lưng cậu, trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt.
"......."- Trần tiểu thư à, cô là nữ nhân đó, có thể chú ý lời nói được không?!
"Ừm... khụ. Trần tiểu thư, không phải như cô nghĩ đâu. Tôi và Boun tổng thật sự tối qua chỉ là tập gym thôi, vì là lần đầu tiếp xúc với mấy thứ nặng như vậy nên không thể tránh khỏi có chút đau lưng."- Prem cảm thấy mình càng biện giải thì càng giống như đang chột dạ, kết hợp với vẻ mặt 'cậu cứ nói dối đi, tôi không tin đâu' của Trần Viên thì cậu lập tức im miệng.
"Được rồi, không đùa cậu nữa. Tôi tới đây là muốn đưa cậu thứ này."
Trần Viên lấy trong túi xách ra một tấm thiệp màu đỏ đưa đến trước mặt Prem.
"Kết hôn?!!! Cô kết hôn?!"- Thầy Warut há miệng tới nỗi hàm dưới sắp chạm đất.
"Ân, bất quá... tôi đối với Ken đơn thuần là hâm mộ, mối quan hệ này ở một mặt nào đấy cũng giống như cậu và Boun vậy. Chính là không có tình yêu. Nhưng... nếu Ken sau này có suy nghĩ lại thì tôi hoàn toàn có thể chấp nhận việc tiền hôn hậu ái (*), bởi vì anh ấy rất đẹp trai nha!"- Trần Viên mười ngón tay vào nhau để trước miệng, trong mắt như nhìn thấy được cả một bầu trời hường phấn vậy...
(*) Tiền hôn hậu ái = Cưới trước yêu sau.
Prem xoa cằm "Tại sao tôi cảm thấy cái tên này có điểm quen tai nhỉ?"
"Có thể anh từng nghe thấy trên TV, Ken nổi tiếng mà."- Trần Viên cảm thấy Prem từng nghe cái tên "Ken Harry" này không phải chuyện lạ gì bởi vì như cô nói, anh ta quả thật rất nổi tiếng mặc dù vài năm trở lại đây thì không có về Thái Lan mà ở liền bên Anh.
Prem trong đầu lại liên tưởng tới một tên nổi tiếng khác mà mình đang 'nuôi' - Boun Noppanut, nhưng hắn so với Ken chỉ có nổi hơn chứ không hề kém, đã vậy cư nhiên còn có cả fan... Hắn ta đâu phải minh tinh?! Tại sao các nàng lại hâm mộ hắn, còn truyền thông cứ đưa tin ầm ầm như vậy?! Nhà báo hay phóng viên gì đó cũng không quá lạ nhưng mà... aizzz... nữ nhân là một loài sinh vật khó hiểu nhất hành tinh. Thầy Warut thở dài não nề...
Do đó Prem đôi khi thực sự muốn đem hắn giấu đi.
Vì sao ư? Mọi người nghĩ là do thầy giáo nhỏ quá yêu hắn và muốn giữ hắn cho riêng mình?
Nâu nâu nâu, mọi người nhầm rồi, chỉ vì cậu thấy tên này quá phiền, mỗi lần đi cùng hắn có thể chết chìm trong tiếng hò hét luôn đó!
"Ân... có lẽ vậy."- Thầy Warut gật gù, nhưng trong lòng vẫn tự hỏi, cái tên này cậu không nhớ là nghe qua trên TV mà giống từ miệng người nào đó nói ra hơn...
.
.
.
[3]
"...Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?"- Boun nhìn người trước mặt này phi thường thấy chướng mắt.
"Tôi đến thăm Paopao a."
Người nọ ngây thơ nghiêng đầu nhưng trong mắt Boun đại thiếu lại giống như tình địch đang khiêu khích hắn. Nói thẳng ra chính gương mặt gạ đòn...
"Không có nhà."- Boun ghét bỏ, hàng lông mày sắp chạm vào nhau. 'Paopao' cái quần què gì, tên kia... cmn trơ trẽn! Tên đó là để anh ta gọi à?
"Kevin?"- Prem.
Fuck!!!!!!!!
"Oh? Vị này nhà cậu nói cậu không có nhà."- Kevin liếc nhìn Boun đang ngoảnh mặt làm ngơ, coi như người nói câu vừa rồi không phải mình.
"Anh ấy đùa thôi, haha... anh tới đây có chuyện gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là muốn tìm cậu nói chuyện thôi, cậu rảnh không?"- Tuy chưa tới một giây nhưng Prem có thể bắt được ánh mắt ảm đạm của Kevin.
"Rảnh, anh đợi một lát, tôi đi lấy trà."
"Nói với Cao Hân là được rồi. Em không cần làm việc đó."- Boun không hài lòng.
"Tiểu Hân đưa Giant đi dạo rồi, đừng làm phiền nàng."- Prem ném cho hắn cái liếc mắt khinh thường.
"..."
Boun đại Boss cực kỳ bất mãn, vợ nhỏ càng lúc càng trèo cao, sắp leo lên đầu của hắn ngồi được luôn rồi...
Vẻ mặt tuy không có biến hóa gì nhưng nội tâm của Boun đại Boss lại rất mong manh, lời nói của Prem đã thành công làm hắn bị tổn thương.
Vợ nhỏ vào bếp, Boun đại Boss liền chuyển tầm mắt lên người Kevin, thấy anh cười hề hề bất chợt lại khiến hắn liên tưởng tới một con Husky, ngáo vô cùng!
"Cười cái gì? Về đi."- Boun vẫn đang bất mãn.
"Hóa ra..."
"?"
"Một tên cuồng vợ."- Kevin gật gật, bày ra vẻ mặt 'tôi hiểu mà'.
"......."- Ai đó làm ơn lấy cho hắn một khẩu súng.
.
"Anh đâu rảnh rỗi tới vậy, nói đi, có chuyện gì?"- Prem rót cho Kevin một chén hồng trà, đẩy tới trước mặt anh.
"Nếu như... tôi nói nếu như ấy, người cậu rất yêu bỗng nhiên kết hôn với một người khác thì cậu sẽ làm sao?"
Prem hai mắt mở to.
Chẳng trách cái tên đó nghe quen như vậy.
Cậu mỉm cười, nâng tách trà nhấp một ngụm, sau đó đặt xuống mới hỏi "Vậy anh ta có yêu anh không?"
"Có lẽ là có, hoặc ít nhất là đã từng..."
"Anh yêu anh ta?"
"Ân..."
"Đã chia tay?"
"Chưa nói thẳng ra nhưng đủ hiểu mối quan hệ này đi đến hồi kết rồi..."
"Vậy là chưa chia tay."- Đây là câu khẳng định chứ không phải câu nghi vấn.
"...Cứ cho là vậy đi, thì? Dù gì tình yêu cũng không thể duy trì khi chỉ có sự cố gắng của một bên."- Kevin rũ mắt.
Thầy Warut nghe vậy liền liếc mắt đến tên bị cho thành không khí nãy giờ tới nỗi mặt đen thành nhọ nồi kia, ý nói 'Anh nghe chưa? Em cố gắng một mình thì ly hôn sớm thôi'.
Sau đó Boun đương nhiên không chịu thua, vứt lại cái nhíu mày, ánh mắt mang ý 'Câu đấy không phải nên để anh nói hả?'
"....."- Kevin nhìn lên liền thấy một màn thần giao cách cảm cực đỉnh, cực ăn ý mà chỉ có cặp đôi *beep* này mới làm nổi. Quá đỉnh!
Thầy Warut hắng giọng một tiếng. Cậu mới không thèm cãi nhau với hắn, là không thèm chứ không phải cãi thua! Là không thèm! Không thèm!!!
"Đi đi, gặp trực tiếp, thổ lộ với anh ấy đi. Im lặng của cả hai mới là lý do chính khiến anh và anh ấy đi đến kết cục như hiện tại."
"Ân! Đúng vậy!"
Kevin như thấy được ánh sáng chói lọi của Đảng đang chiếu sáng nước đi của mình, đứng dậy muốn chạy đi tìm người nhưng chợt nhớ ra gì đó bèn khựng lại, khuôn mặt kinh ngạc, tay chỉ vào Prem còn run run.
"C- C- Cậu... Tôi nói đây là nếu như! Đây không phải chuyện của tôi, tôi với Ken mới không có chuyện như vậy!"
"Anh còn không nhanh chóng xuất ngoại là trễ thật đó."
Kevin nghe vậy càng luống cuống tay chân, nhưng sau đó lần thứ 2 dừng lại.
"Làm sao nữa?"- Prem ôm trán.
"Boun tổng, anh đối xử với Paopao cho tốt, nếu không... tôi nhất định sống chết với anh."- Kevin nắm chặt tay thành quyền hướng Boun giơ ra.
"Anh ấy biết mà, anh đi mau đi. Mai là lễ đính hôn rồi đó, còn để lâu, chuyện này giải quyết không dễ đâu!"- Thầy Warut ôm trán, cảm giác bản thân thực thích hợp làm gà mẹ.
"Boun tổng?"- Kevin vẫn đang đợi câu trả lời của hắn.
"Cút."
"....."
"...Vị nhà cậu thật xấu tính. Hai người mau ly hôn đi!"- Nói rồi liền vắt chân lên cổ mà chạy, ở lại chắc chắn bị Boun cho người dạy dỗ.
"Hahaha, ly hôn một lần rồi mà, thêm lần nữa chắc không sao đâu nhỉ?"- Prem nhướn mày, ngữ điệu giễu cợt, để ý người bên cạnh mặt lạnh tanh liền dừng lại câu đùa.
"...Lần trước đó chúng ta chưa có thực sự ly hôn, đơn ly hôn đó anh không đưa luật sư giải quyết. Còn nữa, chúng ta mới sắp kết hôn lần thứ hai thôi, vậy nên nói ly hôn lần hai là sai. Nhưng... nếu em muốn, vậy thì ly hôn đi."
"Anh..."- Prem như không thể tin vào tai của mình. Boun giận, rất lâu rồi cậu chưa chứng kiến lại bộ dáng phẫn nộ của hắn nên nhất thời không kịp phản ứng.
"Chuyện này... không thể đùa!"- Boun quay người lên lầu, một cái liếc mắt cũng không để lại cho cậu.
Chọc giận Big Boss khó tính rồi, cậu phải làm đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com