Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Prem Warut đau lòng

Do tránh bóng đen vượt qua đó, xe Boun va chạm với một xe khác chạy trên đường. Cú va chạm đã khiến Boun chấn thương ở đầu bất tỉnh. Do đang là ban đêm đường khá vắng người, rất lâu sau Boun mới được đưa đến bệnh viện gần đó. Do nơi xảy ra tai nạn cách Băng Cốc hơn 200km nên danh tính Boun cần được làm rõ để liên hệ với người nhà.  Các bác sĩ lục tìm giấy tờ tùy thân của Boun, tìm thấy Card visit đang định gọi điện đến công ty BP thì chuông điện thoại của Boun vang lên. Là điện thoại của Tu Totawan. 

Cô điện thoại cho Boun lấy cớ hỏi về hợp đồng bên Hàn Quốc, nhưng thực chất cô nhớ giọng nói của hắn, giọng nói trầm ấm, mạnh mẽ đầy nam tính khiến cô như bị thôi miên. Hơn nữa cô muốn chọc hắn vì vợ mà bỏ công việc quan trọng của mình. Đang lúc cần biết về nhân thân của Boun, thấy điện thoại của hắn reo , bác sĩ mừng như tìm được phao cứu sinh.

" Alo, xin hỏi ai ở đầu bên kia ạ."

Cô ngập ngừng, không lẽ mình gọi nhầm số sao.

"Alo, đây là điện thoại của một bệnh nhân chúng tôi đang cấp cứu, xin hỏi ai bên đó có thể báo với người nhà cậu ấy được không. Chúng tôi cần phẫu thuật gấp." Bác sĩ thấy không ai nói gì liền sốt sắng.

Coi nghe bác sĩ nói như sét đánh ngang tai, Boun bị tai nạn, Boun đang cấp cứu, tâm tình cô rối loạn. Một lúc sau cô mới lên tiếng được.

"Có phải bệnh nhân tên Boun Nappanut không?"

"Đúng rồi. Cô là người nhà cậu ta hả?"

"Vâng, nhờ ông báo địa chỉ bệnh viện, tôi sẽ đến ngay."

Khi được bác sĩ thông báo địa chỉ, cô chỉ nói qua với người giúp việc.

"Ba tôi hỏi nói tôi ra một lát."

Nói rồi cô phóng xe như điên đến bệnh viện nơi Boun đang nằm. Trên đường đi, cô thắc mắc trong đầu, Boun đi đâu mà đêm hôm lại đi xa Băng Cốc đến vậy. Rốt cuộc gia đình cậu ta đã xảy ra chuyện gì. Dẫu biết Boun và Prem giận nhau nhưng cô không biết Prem đi  ChiangMai vì vậy Cô không thể hiểu nổi Boun đi đâu vào giờ này, vì sao lại để xảy ra tai nạn. Do cần phẫu thuật gấp nên các bác sĩ không kịp đợi người nhà đến, liền gọi lại cho cô.

" Chúng tôi cần phẫu thuật gấp để tránh tình trạng bệnh nhân có thể hôn mê sâu, khi cô đến nơi chúng ta sẽ làm thủ tục nhập viện, cô đồng ý chứ."

"Các ông cứ làm những việc cần thiết, mọi thủ tục và cam kết tôi sẽ kí ngay sau khi đến nơi. Mong các ông hãy cứu lấy anh ấy." Cô sốt sắng trả lời.Lúc này còn gì mà không đồng ý, chỉ cần các ông cứu được cậu ấy các ông muốn làm gì thì làm.

Nói xong câu đó, cô tự xem mình là người nhà của Boun, có chuyện gì cô sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Khi Tu Totawan đến nơi, Boun đang được phẫu thuật. Được hỏi về quan hệ với Boun, cô tự nhận mình là vợ anh. Vì vậy mọi giấy tờ nhập viện và cam kết phẫu thuật đều do cô kí. Đứng ngoài phòng phẫu thuật lòng cô như có lửa đốt, ngay chính bản thân cô cũng không nghĩ mình lo lắng cho Boun đến nhường này. Cô bỗng nhớ tới Prem, tại sao Boun bị nạn mà không thấy cậu ấy, không phải cậu ta mới là vợ của anh ấy sao. Cô định lấy điện thoại gọi cho Prem, nhưng tự dưng ý nghĩ độc chiếm trong đầu cô trỗi dậy. Prem không biết càng tốt, cô sẽ có thêm thời gian mang danh là vợ Boun, cô có thể là người đầu tiên anh ấy nhìn thấy khi tỉnh lại, vậy chẳng phải cũng tốt hay sao. Nghĩ vậy nên cô không gọi nữa. Đi đi lại lại ngoài phòng phẫu thuật, cô cũng thấy hoang mang, lúc này đây cô cần một người bên cạnh, tuy là một phụ nữ mạnh mẽ nhưng những lúc như thế này trái tim cô lại yếu đuối lạ thường. Cô nhớ tới ông Ram, đúng rồi, phải gọi điện cho ông Ram. Cô lục tìm danh bạ, may thay có số của ông Ram khi cô gặp ông trong bữa tiệc nhà Boun.

"Alo, chú ạ."

" Cô là ai?" - Đang nửa đêm, có một số điện thoại lạ gọi với giọng lo lắng, ông Ram có chút tò mò.

"Cháu là Tu Totawan, cháu đang ở bệnh viện X... chỗ Boun, anh ấy bị tai nạn đang phẫu thuật."

Nghe đến đây, ông Ram đổ sụp xuống, chuyện gì thế này, đang đêm hôm đi đâu mà tai nạn. Thấy chồng mặt tái mét đổ xuống giường, Nychaa ngồi dậy đỡ lấy ông vẻ mặt đầy lo lắng.

"Có chuyện gì vậy ?"

Ông Ram không nói, tay chỉ chỉ vào tủ quần áo, cố gắng đứng dậy.

"Mình sao thế, có chuyện gì, đừng làm tôi sợ."

"Boun bị tai nạn, tôi phải đến đó ngay." - Rất lâu sau ông Ram mới nói thều thào. 

Lúc này Nychaa mặt tái không kém, đỡ chồng đứng dậy. Hình ảnh tai nạn của Boun 12 năm trước vẫn còn in sâu trong tâm trí của hai người, nó tạo thành nỗi ám ảnh mà đến bây giờ chỉ cần nghe từ tai nạn thôi cũng đủ để hai trái tim già nua loạn nhịp. Ông Ram và Nychaa được đưa đến nơi Boun đang cấp cứu. Vừa đến nơi cũng là lúc anh phẫu thuật xong đang được đưa sang phòng hậu phẫu. Nhìn thấy con trai băng bó khắp đầu, toàn thân không bất động, tim ông Ram như có ai bóp nghẹt. Lần thứ hai ông chứng kiến con mình đối diện với tử thần, nước mắt ông trào ra, đứa con này làm ông quá nhọc lòng. Qua thông báo của bác sĩ, cuộc phẫu thuật thành công, Boun đã qua cơn nguy kịch, chỉ còn chờ cậu ấy tỉnh lại. Cả ba người lúc bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. 

"Sao không thấy Prem." - Bất giác Nychaa không thấy Prem đâu liền hỏi.

"Nó đang đi họp ở ChiangMai." Ông Ram ảo não trả lời.

Nghe ông Ram nói vậy cô mới hiểu Boun đi đâu vào giờ này và sao lại bị tai nạn. Chắc chắn Boun đã hủy chuyến đi Hàn Quốc để đến chỗ Prem. Trong lòng cô bỗng giận dữ, Prem cậu nói cậu là người hiểu Boun vậy mà chính cậu lại làm anh ta ra nông nỗi này, vậy thì cậu có tư cách gì để trách mắng tôi chứ. Tôi thích Boun nhưng người anh ta yêu là cậu, tại sao cậu lại để anh ta nhọc lòng đến điên dại như thế này. Trong lòng cô nghĩ hai vợ chồng nhà này đúng là thần kinh không bình thường, người thì đi nghi ngờ chính ông chồng si tình đến phát ghét, kẻ thì vì lấy lòng vợ mà làm những việc chả giống ai. 

"Có ai báo cho Prem chưa?" - Câu hỏi của Nychaa đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Cháu không gọi được cho cậu ấy."

Nghe cô trả lời, bây giờ Nychaa mới chú ý đến cô. Cô gái này là ai, sao lại đến đúng lúc Boun bị tai nạn, sao lại trả lời giống như người thân thiết trong nhà. 

"Cháu gặp Boun lúc tai nạn hả?" Nychaa tò mò hỏi.

"Không ạ, cháu làm cùng công ty với anh ấy."

Nychaa chẳng hiểu gì, hay là cô ta đi với Boun, nhưng lúc này bà không nghĩ được nhiều như thế, bà định lấy điện thoại ra gọi cho Prem thì bị ông Ram ngăn lại.

"Boun qua cơn nguy kịch rồi, đừng gọi cho nó. Nó đang còn phải họp."

Nychaa không hiểu rốt cuộc ông Ram nghĩ gì, lúc này rồi cuộc họp còn quan trọng hơn tính mạng Boun sao, nếu không báo cho nó thì khi nó biết nó sẽ nghĩ gì. Chồng nó tai nạn tại sao lại để một cô gái lạ mặt chăm sóc, vậy chẳng phải đang hạ thấp vai trò của Prem sao? Tai nạn lần trước của Boun, Prem đã không có mặt, lần này không lẽ để nó cũng không có mặt luôn. Nychaa không nói không rằng vẫn bấm số gọi Prem. Lúc này đang là nửa đêm, Prem vẫn chưa ngủ, một phần vì xem lại tài liệu cho cuộc họp ngày mai, một phần vì buồn phiền. Cậu không hiểu được tại sao mình lại đau lòng đến thế khi nghe Boun đi Hàn Quốc cùng Tu Totawan, chẳng phải ngày trước anh ấy liên tục đi cùng Ploy sao. Phải chăng niềm tin của mình đối với Boun đã giảm hay là nỗi lo sợ mất Boun tăng lên nên cậu mới thấy khó chịu như vậy. Càng nghĩ Prem khó chịu trong lòng. Điện thoại vang lên, là của Nychaa.

"Mẹ, sao gọi lúc nửa đêm thế ạ.

"Prem, Boun bị tai nạn."

"Mẹ nói gì cơ, B....O ....U...N..làm sao?"

-Đang ngồi tựa thành giường với vẻ mệt mỏi, nghe cụm từ " Boun bị tai nạn" Prem ngồi bật dậy, đầu choáng váng.

"Boun bị tai nạn xe, mẹ và ba con đang ở đây. Đây là...."

Chưa kịp nghe hết câu, Prem vứt điện thoại xuống giường, chạy nhanh sang phòng bên cạnh.

"Báo cáo, nhà tôi có việc gấp,phải về bây giờ, xin phép cho tôi nghỉ cuộc họp ngày mai."

" Việc gì thì cũng không được nghỉ, cậu không biết cuộc họp ngày mai quan trọng thế nào sao? " Natcha cau mày nói.

"Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm." - Không kịp để Natcha nói thêm câu nào, Bạch Lạc Nhân lao như điên về phòng, lấy đồ đạc bắt Taxi đến địa chỉ Nychaa đọc.

Chạy trên hành lang bệnh viện, tim Prem như bị bóp nghẹt, hình ảnh cậu cõng Boun máu chảy đầm đìa dọc con đường đến chỗ xe cứu thương năm nào hiện lên, hơi thở hổn hển cậu tự nói với lòng mình: Boun, anh không được sao hết, anh phải khỏe mạnh bình thường, nếu anh có mệnh hệ nào em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Prem thấy hành lang bệnh viện chưa bao giờ dài đến vậy, chân cậu chạy như không chạm đất cho đến khi nhìn thấy bóng dáng người thân đứng trước phòng hậu phẫu cậu mới lấy lại nhịp thở bình thường. 

"Boun phẫu thuật xong rồi, chờ tỉnh lại thôi." Nychaa nhìn thấy Prem liền chạy lại.

Nhìn Boun qua kính phòng hậu phẫu, cổ họng Prem ức nghẹn. Hình ảnh Boun trong vụ tai nạn năm xưa lại hiện lên trong đầu cậu. Đó là nỗi ám ảnh mà bây giờ đến trong mơ thi thoảng cậu lại giật mình. Hiện tại, Boun lại nằm đó, băng bó khắp đầu, cơ thể bất động, tim cậu như thắt lại. Chẳng phải sẽ đi Hàn Quốc hay sao, sao lại bị tai nạn ở đây. Khi ạn ấy tai nạn sao không ai báo cho mình. Prem đau lòng đến nỗi không nói được lời nào nữa. Hai lần Boun tai nạn, lúc anh ấy nguy cấp nhất cậu đều không có mặt. Cứ nghĩ Boun chịu đau đớn một mình mà không biết chia sẻ cùng ai cậu lại thấy đau lòng. Prem vẫn chưa chú ý gì đến sự có mặt của Tu Totawan.

Mọi người đều đang nhìn Boun qua cửa kính thì bác sĩ đi tới.

"Đề nghị vợ bệnh nhân vào kí một số thủ tục hậu phẫu."

Nghe thấy vậy, Prem ngửa mặt lên trời ngăn giọt nước mắt chảy xuống đi theo bác sĩ, bác sĩ nhìn cậu ngạc nhiên.

"Tôi cần vợ bệnh nhân kí."

Lúc bấy giờ Tu Totawan chạy lên đi theo bác sĩ trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.

..

.

[ Hết Chương 10 ]


By@camtien710

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com