Chương 100: Patch bị bắt
Prem chạy như người điên, con đường tối om mà cậu băng qua nó như có ánh sáng ban ngày. Ra đến cửa hầm Prem quay lại phía sau ra lệnh.
- Nhắn Trung tá Ram điều trực thăng ra soi sáng đồng cỏ, kêu Mix bao vây đồng cỏ lại cho tôi.
Nói xong Prem nhảy lên mặt đất, màn đêm đen đặc đã làm cậu hơi bị chới với tí ngã lại miệng hầm. Nhẹ nhàng di chuyển từng bước, cố gắng huy động mọi giác quan để nghe tiếng động từ xung quanh. Prem không biết Boun và Patch đã đi được bao xa nhưng cậu chắc rằng đêm tối như thế họ chưa thể thoát ra khỏi cánh đồng.
Một lúc sau ba chiếc trực thăng gầm rú phía trên, ánh sáng chói mắt hắt xuống đồng cỏ có thể nhìn thấy rõ những vật nhỏ nhất. Tuy nhiên cỏ quá tốt nên những người đang đi dưới đó không thể nhìn thấy nhau.
Nhìn ánh đèn rọi xuống Patch khẽ rùng mình, cơ hội trốn thoát của hắn rất mong manh. Hắn phải tìm cách khống chế được Boun mới mong có cơ hội sống sót, nhưng Boun đang ở đâu bản thân hắn cũng không biết được.
Một chiếc loa chĩa xuống phía dưới từ chiếc trực thăng phát ra.
- Patch, anh đã bị bao vây. Hãy bỏ vũ khí xuống và nhận tội, anh sẽ được hưởng khoan hồng.
Patch lúc này đã bị dồn vào bước đường cùng, hắn liên tục giơ súng bắn lên phía trên, chân chạy không ngừng trong đám cỏ rậm rạp. Prem theo hướng chiếc trực thăng đang di chuyển mà chạy, cậu biết Patch đang ở đó, cơn giận đã khiến cậu muốn nhìn thấy hắn ngay, cậu muốn trả lại cho hắn những gì hắn đã gây ra cho Boun. Một tuần qua hắn đã nhốt cậu ấy ở nơi tối tăm đó, đã trói cậu ấy bằng cả một cuộn dây nặng trịch. Càng thương Boun cậu càng hận Patch. Bước chân Prem nhanh như con báo vồ mồi, chẳng mấy chốc cậu chỉ còn cách Patch vài met. Patch thấp thoáng thấy bóng Prem, hắn chĩa súng về phía cậu. Khi viên đạn từ họng súng của hắn thoát ra cũng là lúc viên đạn từ họng súng của Boun ghim ngay vào cánh tay phải của Hắn.
Prem khựng lại vài giây, mắt cậu nhòe đi khi thấy Boun đổ gục xuống, bên vai trái của anh máu ướt đẫm áo ngoài.
Nhảy mấy bước dài qua người Patch đang đau đớn kêu la vì viên đạn của Boun Prem thở không ra hơi, cậu ngồi thụp xuống đỡ lấy Boun áp đầu hắn vào ngực mình. Cậu khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, toàn thân cậu run lên, mồ hôi và nước mắt chảy ròng ròng trên mặt.
Boun bị nhốt một tuần ăn uống cầm chừng nên cơ thể kiệt sức cộng thêm vết thương trên vai mất máu quá nhiều khiến hắn không thể gắng gượng nổi nữa. Cuộc rượt đuổi với Patch đã lấy đi sức lực còn sót lại trong người hắn. Boun nằm xuống đám cỏ mê man.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê Boun nghe được tiếng Prem khóc, hắn cảm nhận được nước mắt cậu đang thấm vào da thịt mình. Prem cõng Boun trên lưng, vai cậu vẫn run lên, nước mắt vẫn chảy ròng ròng. Thoáng chốc trong lòng Prem hoảng sợ, hình ảnh của Boun trong vụ tai nạn ngày trước hiện về, máu cũng thấm ướt áo của hắn, mắt hắn cũng nhắm nghiền, cậu cũng cõng hắn chạy trong vô định.
Boun lấy hết chút sức lực còn sót lại nói với Prem
- Prem, đừng sợ, anh không sao mà.
Prem không nghe được những lời Boun nói, cậu vẫn cõng hắn chạy băng băng trên cánh đồng. Phía trên là máy bay gầm rú, phía dưới là tiếng người chạy rầm rập, tiếng nói của binh lính lẫn tiếng la hét của Patch trộn vào nhau. Prem cơ bản là không nghe thấy gì hết, cậu đang cố hết sức mình để chạy nhanh ở mức có thể đến bên chiếc trực thăng đang chờ sẵn phía trước.
Ngồi trên máy bay Prem ôm Boun trong lòng, nước mắt cậu vẫn rơi thấm vào áo hắn. Boun muốn nói để an ủi Prem, muốn nói cho cậu ấy biết mình vẫn không sao nhưng hắn không thể nào mở miệng được. Cổ họng hắn đắng ngắt, toàn thân hắn như ai đã lấy đi hết năng lượng. Hơi ấm của cở thể Prem nhanh chóng đưa Boun vào giấc ngủ, một tuần nay hắn đã không ngủ rồi.
Patch bị bắt, khuôn mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ vênh váo thường ngày, hắn nghĩ cha hắn sẽ cứu hắn, hắn là con trai của một trong những người lãnh đạo cao nhất của quân đội Thái Lan cơ mà.
Tin con trai Mew bị bắt vì buôn hàng quốc cấm đã được đăng tải trên tất cả các tờ báo lớn nhỏ. Mew phát điên. Tuy hai cha con không hòa thuận nhưng "của đau con xót" Mew tìm mọi cách để cứu con mình. Ông đã trực tiếp gọi điện cho những người ông đã nâng đỡ để lên chức trong các ngành có liên quan. Mew vẫn hi vọng ảnh hưởng của mình có thể cứu được con trai.
Đang phát điên vì thằng con ngỗ ngược Mew nhận được điện thoại của ông Ram. Từ sau khi học xong đây là lần hiếm hoi hai người bạn gặp mặt. Mew nhận cuộc hẹn này ngay, ông hi vọng ông Ram nể tình bạn cũ mà nói đỡ cho con ông, dẫu sao có lời của ông Ram con ông cũng thêm một tình tiết để nhẹ tội.
Ngồi đối diện nhau, khí chất của hai người lính tỏa ra lạnh cả căn phòng. Ông Ram chậm dãi uống nước, biểu hiện trên mặt ông không cho Mew thấy được điều gì.
Mew phá vỡ sự im lặng bằng câu nói rất tình cảm.
- Ram, không ngờ tôi với ông lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, thôi thì con dại cái mang, tôi hi vọng ông có thể...
Con mắt sắc lạnh của ông Ram nhìn Mew khiến ông khẽ rùng mình. Đưa chén nước lên miệng, mắt ông Ram vẫn nhìn Mew như thế, phong thái bình tĩnh quá mức của ông khiến người khác không khỏi lo sợ.
Dùng lời hết sức chậm dãi nói với Patch, nhưng trong lời nói của ông mang theo sức nặng của sự giận dữ.
- Mew, ông nói đúng, không ngờ bao nhiêu năm không gặp nhau chúng ta lại phải gặp nhau trong hoàn cảnh này. Hôm nay tôi gặp ông để nói cho ông biết một điều, nếu xét về cấp bậc tôi thua ông nhưng nếu xét về tình thương dành cho con thì tôi khẳng định không hề thua. Ông dùng ảnh hưởng của mình để cứu con mình còn tôi sẽ dùng tất cả quyết tâm của mình để đưa con ông vào tù. Một tuần con tôi phải ở trong hầm tối, mệt mỏi đến kiệt sức, tức giận đến phát điên. Tất cả những gì con tôi phải chịu trong một tuần qua tôi sẽ bắt con ông phải dùng cả đời còn lại của nó để đền tội. Tôi với ông đều vì con mà lao tâm khổ tứ, nhưng ông hãy tin rằng công lí sẽ chiến thắng, Mew ông đã đến lúc biết những gì mình làm là tội ác rồi.
Mew ngồi ngây ra trước câu nói của ông Ram, ông không thể ngờ ông ta có thể nói với mình như thế. Từ trước đến nay ông luôn nhận được sự nể sợ của mọi người, ông không thể ngờ hôm nay một cấp dưới của ông lại có thể nói với ông như thế.
Ông Ram nói xong liền đứng lên đi về, ông thật sự tức giận, con trai ông đã bị nhốt một tuần khổ sở, trong lòng người làm cha như ông đau đến thắt tim. Nắm chặt bàn tay lại ông Ram gầm trong cổ họng " Mew, mày phải trả giá cho những gì mày đã làm với con tao"
Dưới sự ảnh hưởng của cha mình Patch tuy bị tạm giam nhưng cũng được chăm sóc rất đặc biệt, ai cũng một anh Patch, hai anh Patch, người xem hắn là tội phạm thật sự chỉ có Mix. Hắn vẫn ghi nhớ điều này và hứa với lòng mình nếu hắn thoát tội thì Mix phải đền tội vì dám coi hắn là tội phạm.
Đang tìm cách cứu con mình thì Mew nhận được giấy triệu tập của công an điều tra về việc có người tố cáo ông đã lợi dụng chức quyền để làm việc bất chính.
Mew không thể hiểu nổi ai có thể dám đứng ra tố cáo mình, kẻ nào đứng ra tố cáo ông chẳng phải đang tự tước đi cuộc sống của mình sao, tố cáo ông khác gì đang tố cáo chính mình.
Người tố cáo Mew không ai khác chính là ông Ram, cuộc gặp gỡ với Mew của ông chính là lời cảnh cáo. Những chứng cứ ông Ram có được là từ Anna.
Khi bị bắt cùng với Patch và biết được Patch chính là người đã bắt cóc Boun, trong lòng Anna vô cùng hận. Boun là người cô yêu, là người duy nhất cô có thể đánh đổi mọi thứ để có được. Nhưng Mew đã giấu cô hành hạ Bou , làm cô lo lắng đến phát điên mà hắn vẫn làm như không có chuyện gì. Mối hận trong lòng Anna đã khiến cô làm một việc khá táo bạo- Tố cáo Mew nhằm cắt đi chỗ dựa của Patch.
Trong thời gian có qua lại với Mew Anna đã biết được vài bí mật của ông ta, cô định bụng sẽ lấy đó làm vật phòng thân nếu cô có rắc rối. Nhưng đến giờ Anna không còn cần gì nữa. Cô đã phải trả giá cho những việc làm của mình, cô cũng muốn trả giá vì cô không muốn sống trong nơm nớp lo sợ một ngày nào đó sẽ bị bại lộ nữa. Giọt nước tràn ly để Anna đến với quyết định này chính là khi Mix báo cho cô biết Patch khai toàn bộ số hàng là của Anna, hắn chỉ nhận trông coi. Sự đê tiện của Patch khiến Anna yên tâm trao chứng cứ cho ông Ram mà không hề áy náy.
Boun tỉnh dậy, đảo mắt nhìn quanh hắn khẽ mỉm cười khi thấy hắn đang nằm trong nhà mình. Nhắm mắt lại cảm nhận hương vị quen thuộc của căn phòng Boun bỗng cảm nhận được bàn tay của mình có ai đó đang nắm chặt.
Nghiêng đầu nhìn sang bên, Boun thấy Prem đang ôm một cánh tay của mình ngồi gục đầu và mép giường ngủ. Nhìn vẻ mặt cậu ấy hắn chắc cậu ấy đã quá mệt rồi.
Đang định đưa tay xoa lên khuôn mặt vợ Boun chợt giật mình. Quần áo Prem có vết máu, cậu ấy bị thương sao.
Boun thở gấp gáp gọi khẽ.
- Prem em bị thương?
Prem mở mắt ngồi thẳng dậy, cậu ôm cánh tay Boun chặt hơn, mắt long lanh, miệng lắp bắp.
- Anh tỉnh rồi, Boun, anh tỉnh rồi...
Boun vẫn nhìn vết máu trên áo Prem, miệng hỏi dồn dập.
- Em bị thương sao?
Lúc này Prem mới nhìn xuống áo mình, cậu mím môi lại lắc đầu.
- Không phải, là máu của cậu đó.
Boun thở hắt ra, nhìn Prem trách móc.
- Sao em không thay quần áo đi, làm anh giật cả mình.
Prem không nói gì, cậu vẫn ôm chặt cánh tay Boun, trườn người lên đặt lên môi hắn một nụ hôn. Từ hôm Boun mất tích đến giờ phút này cậu mới được thở một cách bình thường. Boun nhìn vợ mà lòng đau thắt, kéo Prem áp vào ngực mình Bou nghẹn ngào hỏi.
- Anh làm em lo lắng quá phải không, anh xin lỗi bảo bối.
Prem im trên ngực Boun, đúng là cậu đã lo, cậu lo đến không muốn thở nữa, lúc Boun không ở bên cậu mới biết cậu đã yêu hắn đến nhường nào. Cuộc sống không có Boun thật là tẻ nhạt.
Boun nhéo vào má Prem trách yêu.
- Sao em không thay quần áo, mấy ngày vắng anh ở bẩn quen rồi phải không?
Prem lắc đầu. Cậu áp má vào ngực Boun, tay vẫn ôm chặt bàn tay Boun trong trước ngực mình, giọng thì thầm.
- Không phải, em sợ lúc em đi tắm anh tỉnh lại sẽ không nhìn thấy em. Em sợ lúc em tắm xong khi trở vào sẽ không nhìn thấy anh. Em sợ lắm, bây giờ thì tốt rồi, em có thể bế anh vào nhà tắm để yên tâm tắm mà không phải lo sợ gì cả. Boun à, đừng bao giờ khuất khỏi tầm nhìn của em, em không chịu nổi điều đó đâu, thật sự em không chịu nổi.
Boun không nói gì, bàn tay vuốt ve má Prem. Cổ họng hắn nghẹn ứ, mắt hắn rưng rưng, một tuần qua hắn đã để vợ hắn phải chịu khổ rồi.
[ Hết chương 100 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com