Chương 13: Cần thời gian suy nghĩ
Sau một thời gian nghỉ dưỡng, công việc của cả Cậu và Anh chất thành đống. Hợp đồng bên Hàn Quốc của BP đã được kí kết đồng nghĩa với công ty anh phải tăng ca nhiều hơn. Lớp huấn luyện mới của Prem lại được thực hiện đồng nghĩa với cậu phải chuẩn bị cả núi tài liệu. Thời gian cả hai dành cho nhau chỉ được vài tiếng trong ngày. Do mệt quá, về đến nhà chỉ kịp tắm rửa, trêu chọc nhau tí là Prem lăn ra ngủ. Chưa bao giờ họ rơi vào tình trạng như thế này. Nhưng Boun vẫn vậy, ở bên Prem, anh luôn luôn trong trạng thái hưng phấn. Anh yêu vợ anh và lúc nào cũng muốn chiếm hữu cả phần hồn lẫn phần xác. Còn Prem do lớp huấn luyện bay mới cậu phải đảm đương cả phần giáo án lên lớp lẫn phần hướng dẫn thực hành bay nên gần như kiệt sức vì công việc, đã vậy về nhà lại cứ bị tên thê nô kia quấy rầy. Nhiều lúc cậu chỉ muốn về nhà Ba Yut tĩnh dưỡng một thời gian. Thật sự cậu rất mệt.
Boun lại khác hoàn toàn, cả ngày vùi đầu ở công ty, lúc về nhà nhìn thấy vợ hắn chính là lúc hắn quên đi mệt nhọc. Chỉ cần thấy cậu đi lại trong nhà, được nấu cho cậu ăn, được vuốt ve thân thể đầy hấp dẫn của cậu ấy là anh như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới. Vì vậy mà rời công ty với vẻ mặt mệt mỏi, sau một đêm về nhà sáng mai đi làm mọi người lại thấy một vị CEO ngời ngời soái khí, tràn đầy năng lượng.Cả công ty đều không hiểu anh lấy đâu ra nhiều năng lượng để làm việc thế, quả là không phải người bình thường . Trước sự ngưỡng mộ của người khác Boun cảm thấy tự hào. Anh muốn nhổ vào mặt thiên hạ mấy câu ,các người cứ có người vợ có bảo bối như tôi đi rồi sẽ biết tôi lấy năng lượng từ đâu. Nói ra chỉ khổ làm người khác ghen tị thôi. Hôm nay Prem về nhà trong trạng thái mệt mỏi thật sự, cả ngày căng thẳng, huấn luyện bay phải cực kì khoa học, chuẩn xác. Chỉ cần sơ xuất nhỏ là sẽ đe dọa tới tính mạng của con người. Nhìn thấy Cậu mệt mỏi vậy anh cảm thấy xót xa.
"Bảo bối, nếu mệt quá thì xin nghỉ đi."
Prem nhếch khóe mắt lên nhìn anh.
"Anh nói hay nhỉ, công việc thích nghỉ là nghỉ được à. Sắp xong rồi, em có thể ngủ thoải mái."
Nói rồi vươn vai đứng lên, đi lại bàn ăn. Prem chỉ mong ăn nhanh để có thể chợp mắt, hôm nay cả tinh thần và cơ thể đều rã rời quá rồi. Cơm nước xong Biun đi rửa bát, Prem đi lại trong nhà bếp vài vòng nhìn vị nam nhân soái khí ngời ngời loay hoay trong bồn rửa cảm khái một câu.
"Cực phẩm cao phú soái. "
Nói rồi ra phía sau Biun, cắn vào ót anh một cái và đi vào phòng ngủ. Anh cực kì hạnh hạnh phúc, được phục vụ cậu, thi thoảng được hưởng một chút đãi ngộ bộc phát của vợ là anh vui đến không khép được mồm. Đời sống vợ chồng của hai người đơn giản vậy, Prem về nhà chỉ việc ăn và nghỉ ngơi, mọi việc đều có Boun lo. Tự bản thân cậu cũng thấy mình may mắn khi sống cùng pí Boun. Do quá mệt nên đặt lưng xuống là Prem nhanh chóng đi vào giấc ngủ, anh dọn dẹp xong nhìn thấy thân thể đầy hấp dẫn phủ lên tấm chăn mỏng hững hờ nằm đó thì cơn dục tình lại trỗi dậy. Boun nằm xuống bên cạnh cậu, ngắm nhìn cậu một lúc, định ngắm nhìn vậy thôi rồi cũng sẽ chìm vào giấc ngủ. Nhưng bất giác bộ mông cong cong tròn lẳn của cậu động đậy. Cố Hải dán mắt vào như bị thôi miên, trong lòng như có con sâu chọc ngoáy không sao nằm yên được.
"Vợ à, mệt quá hả?" Boun ghé vào tai Bạch Lạc Nhân thì thào.
Đang mơ màng, Prem quay lại, luồn tay vào người anh đáp.
"Ừ. " - Sau đó lại tiếp tục say giấc.
Khi Prem luồn tay vào cơ thể,các dây thần kinh toàn thân Boun bắt đầu hoạt động. Dù cậu đang ngủ nhưng anh biết chỉ cần kích thích một chút, Oẻm sẽ đáp ứng lại nhiệt tình . Đây cũng chính là điểm mà anh thấy cậu khá thú vị. Hắn đưa tay luồn vào áo cậh, tìm điểm nhô trước ngực vuốt ve, miệng cắn vào tai trái Prem, giọng nói đầy mê hoặc.
"Bảo bối, lát rồi hãy ngủ."
Đang buồn ngủ mà bị quấy rối, Prem khá bực mình, lấy tay rút tay Boun ra, lật người quay sang hướng khác. Anh tiếp tục quấy rối, bàn tay xoa nắn cặp mông căng tròn của cậu, miệng không ngừng cắt vào ót cậu. Cậu càng chống cự, anh càng xoa bóp mạnh hơn.
"Pí Boun, anh làm cái quái gì thế ?" - Bực quá, Prem ngồi phắt dậy, nhìn thẳng vào mặt anh.
Do đang say tình nên anh không thèm để ý đến vẻ mặt tức giận của cậu, anh lại mặt dày sấn tới, hơi thở bắt đầu có chút gấp gáp.
"Anh sẽ làm em hết mệt." Sau đó tiếp tục lần mò tìm tiểu Prem tử
"Đôi lúc con người anh thật nhàm chán, tha cho em đi, em mệt mỏi lắm rồi."
Lúc này Prem không đủ bình tĩnh nữa, hét lên.
Cả người đang hừng hực lửa tình , nghe câu nói này của Prem, Boun như vừa bị dội cho một xô nước đá, bàn tay từ từ rụt lại, ánh mắt nhìn Prem đầy sự thất vọng và khó hiểu. Thì ra anh nhàm chán đến vậy sao, anh làm cậu mệt mỏi vậy sao. Nhìn Prem hồi lâu, Boun đứng lên định đi ra ngoài. Khi thốt ra câu đó, Prem cũng không hiểu mình đang nói gì, không hiểu sao cậu lại nói vậy với Boun. Nhưng lời nói đã nói ra sao có thể lấy lại, cậu vội vàng kéo tay anh.
"Anh ơi, em không định nói vậy, là em...."
" Xin lỗi, em ngủ tiếp đi." Boun gỡ tay cậu ra, nhìn cậu, giọng buồn bã.
"Pí Boun, em không định nói thế mà, em..." Giọng cậu nói run run, tay nắm lấy bàn tay anh, ánh mắt đầy vẻ ân hận.
"Em ngủ đây đi, anh ngủ ở ngoài. Nhớ đắp chăn kẻo lạnh."
Đẩy tay Prem, Boun đi thẳng ra phòng khách.
Trong lòng cậu hỗn loạn, tại sao cậu lại nói vậy với anh, ý cậu không phải vậy mà, tại sao cậu có thể thốt ra những lời như vậy. Đứng lên chạy theo Boun, muốn giải thích câu nói của mình, nhưng anh không cho cậu cơ hội. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu, giọng nói lạnh lẽo lạ thường.
"Em ngủ đi, anh ra ngoài một lát."
Xong rồi, Boun đã thật sự bị câu nói của cậu làm tổn thương. Bây giờ Prem có làm gì cũng không thể lấy lại câu nói đó. Nhìn biểu hiện của Boun, cậu có chút lo sợ. Chưa bao giờ anh nhìn cậu bằng ánh như vậy. Anh đi ra nhà hàng bên cạnh, anh cần ngồi đó để bình tĩnh lại. Thật sự câu nói của Prem có thể là bộc phát, nhưng khi người ta nói ra thì chứng tỏ họ đã từng nghĩ đến nó. Từ khi quen biết Prem rồi đến khi yêu cậu ấy, quyết đem cậu ấy đến bên mình, Boun chỉ biết toàn tâm toàn ý phục vụ cậu, anh xem như đó là hạnh phúc. Toàn bộ thời gian, sự quan tâm của Boun dồn hết lên người Prem. Lúc nào anh cũng có ý nghĩ độc chiếm cậu ấy. Có lẽ tất cả những điều này đã làm Prem mệt mỏi, cậu ấy cũng là con người bình thường, cậu ấy cũng cần có thời gian riêng tư. Phải chăng anh đã quá sai lầm khi nghĩ mình đem lại cho cậu những thứ tốt nhất. Nếu hôm nay Prem không nói ra thì chẳng phải cậu ấy đã chịu ấm ức sao.
Khóe mắt Boun cay cay, lòng tự mắng chửi mình, Boun, mày sai rồi. Mày đang trói buộc chính người mày yêu thương nhất, mày đang làm cho cuộc sống của cậu ấy trở nên ngột ngạt. Đời còn dài, có thể gắn bó được với nhau được bao lâu phụ thuộc vào biểu hiện của cả hai. Cuộc sống của Boun không thể không có Prem, nhưng nếu chỉ vì có được cậu ấy mà quên đi những mong muốn riêng tư của cậu ấy, thì anh đang phạm sai lầm. Anh cần có sự thay đổi. Nhưng câu nói của Prem thật sự khiến anh đau lòng.
Prem ở nhà, rất lâu không thấy Boun về, trong lòng có chút hoảng loạn, lấy điện thoại gọi cho anh, gọi vài cuộc mới thấy anh trả lời
"Em ngủ đi, lát anh sẽ về."
Thở phào nhẹ nhõm, Boun không sao, nhưng anh ấy đi đâu lúc này. Prem chạy ra gara xe, ô tô của Boun vẫn còn chứng tỏ anh ấy không đi xa. Vụ tai nạn xe lần trước đã đủ để dọa Prem toát mồ hôi rồi. Ngồi trên sofa chờ anh, Prem thật sự ân hận. Từ trước đến giờ cậu được Boun chiều quá sinh hư. Cậu yêu anh, chỉ cần về ngôi nhà này, thấy hình bóng anh là cậu quên hết mệt nhọc. Cậu ỷ lại mọi việc vào Boun, xem những thứ anh ta làm cho mình là đương nhiên và điều đó làm cậu rất hạnh phúc. Không hiểu sao hôm nay cậu lại nói vậy với anh, có lẽ đây là lúc cậu phải trả giá cho sự ỷ lại của mình. Con người thật lạ, khi rơi vào đau khổ mới biết mình đã từng sung sướng như thế nào.
"Đi ngủ thôi, sắp sáng rồi." Boun về nhìn thấy Prem đang còn thức, Boun đi lại xoa đầu cậu.
Prem thở phào nhẹ nhõm, có lẽ Boun không giận nhiều như cậu nghĩ. Cả hai cùng vào phòng ngủ, chả ai nói với ai câu nào, không khí rơi vào im lặng. Thi thoảng nghe tiếng thở nhè nhẹ của đối phương, ai cũng giả vờ mình đang ngủ nhưng thực ra họ đang giằng xé trong lòng. Boun suy nghĩ phải làm gì để anh vẫn giữ được em ấy bên mình mà cậu vẫn thấy thoải mái. Dù đôi lúc cậu ấy có nói những câu khiến anh đau lòng nhưng nếu thiếu em ấy, xem như cuộc đời Boun cũng chấm dứt. Prem thì đang nghĩ phải nói lời xin lỗi như thế nào để Boun bớt tổn thương. Thật muốn vả vào cái miệng thối của mình mấy cái cho bớt ăn nói hàm hồ. Dần dần Prem chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy, cậu thấy Boun đang mặc quần áo đi làm, trên bàn món ăn sáng đã được nấu sẵn. Nghĩ lại câu nói của mình hôm qua, Prem có chút bối rối, cậu hận cái miệng thối của mình, nói cũng không biết nói sao cho đúng, bây giờ muốn xin lỗi cũng không biết phải xin lỗi ra sao. Thấy cậu đứng nhìn mình, Boun lên tiếng trước.
"Dậy rồi hả, em ăn sáng lát đi làm, anh đi đây."
Thế là xong, ngày trước lúc nào Boun cũng đợi cậu cùng đi, thậm chí còn muốn đưa cậu đến đơn vị rồi mới quay lại công ty làm. Hôm nay đã có sự thay đổi. Prem không biết nói gì lúc này. Thật sự cậu là người không khéo ăn khéo nói, muốn xin lỗi anh nhưng lại không biết phải mở miệng ra sao. Cậu muốn nói với anh là cậu rất ân hận về câu nói của mình, nhưng lại không sao mở miệng được, cuối cùng cũng chỉ thốt lên một câu:
"Pí..Boun...."
Anh đi ra đến cửa, giơ tay lên ý tạm biệt, đầu vẫn không hề ngoảnh lại. Trong lòng cậu thật sự đổ vỡ. Ngày lại ngày cứ thế qua đi, Boun vẫn không nói gì. Thực ra là hắn cảm thấy bị tổn thương đến mức không nói nên lời. Nếu có thể bỏ được Prem ở nhà một mình để đi đến một nơi nào đó yên tĩnh thì hắn đã không phải khổ sở thế này. Vậy nên Boun vẫn về nhà làm mọi việc như thường ngày, đi làm về vẫn vào bếp nấu cơm nhưng tuyệt nhiên không hề đụng đến người Prem.
Thực ra Boun cũng từng có ý định bỏ mặc vợ hắn, định ở lại công ty một thời gian để suy nghĩ, để kiểm chứng lại tình cảm của hai người, nhưng hắn không làm được. Một ngày không nhìn thấy Prem, anh thật không sống nổi. Chỉ cần nghĩ cậu ấy không ăn được món ăn người khác nấu là anh lại muốn chạy ngay về nhà. Vì vậy, để anh có thể sống và làm việc thì anh phải được nhìn thấy cậu hàng ngày, chỉ nhìn thấy cậu ta đi lại thôi cũng được. Boun tự hứa với lòng mình sẽ cho Prem không gian riêng tư, đến khi cậu thành thực nói cậu ta cần anh thì anh sẽ lại yêu thương cậu như trước. Bây giờ anh phải cố chịu đựng. Đợt huấn luyện của Prem cuối cùng cũng kết thúc, cậu muốn chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh này, cậu gây ra cậu sẽ chịu trách nhiệm hàn gắn nó.
Về đến nhà thấy Boun đang nấu cơm. Prem đứng tựa cửa nhìn. Đây là người đàn ông cậu yêu, là người đàn ông đã vì cậu mà từ một gã không biết nấu bất cứ món gì dần trở thành đầu bếp giỏi nhất mà cậu biết. Vậy tại sao cậu lại nói lời làm hắn tổn thương. Khi bị hắn bỏ đói đến thèm khát, cậu mới nhận ra rằng thực ra cậu khao khát được Boun yêu thương đến mức nào. Giờ đây cậu phải làm gì đó để lấy lại những gì đã mất.
Đang nấu ăn, Boun dường như ý thức được có người đang nhìn mình. Hắn quay lại bắt gặp ánh mắt của Prem, trong lòng anh có chút xao động. Nhưng anh đã hứa với bản thân rồi, phải cho cậu không gian riêng, chỉ khi nào cậu nói cần anh, khi đó anh lại trở về là người chồng như trước đây. Có thể còn rất lâu Prem mới nói với anh điều đó, nhưng anh sẽ chờ...
..
.
[ Hết Chương 13 ]
By@camtien710
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com