Chương 14: Chiến tranh lạnh tiếp tục căng thẳn
Hai hôm nay công ty BP có chuyện, lô hàng đầu tiên chuyển đến quân đội vùng Đông Bắc gặp ít trục trặc, Boun phải ở trong công ty cả ngày lẫn đêm để giải quyết. Một mình Prem ở nhà trong lòng trống trải. Từ hôm cậu nói ra câu đầy tổn thương đó, Boun chưa đụng đến người cậu lần nào. Vẫn ăn cùng mâm, vẫn ngủ cùng giường nhưng tuyệt nhiên như hai người xa lạ. Nói là anh ở lại cả ngày lẫn đêm cũng không đúng, anh vẫn tranh thủ một lát về nấu cơm cho cậu, nấu ăn xong lại đi luôn. Cậu thấy căng thẳng trong lòng.
Cậu đã quen với việc anh về nhà là quấn lấy cậu. Dù đang làm gì cũng phải đưa mắt tìm cậu, thi thoảng đi qua lại tặng cậu một nụ hôn bất ngờ và nở nụ cười nham nhở. Tuy không nói ra nhưng Boun của ngày trước làm cậu vô cùng hạnh phúc. Trong vòng tay hắn cậu có thể ngủ quên trời đất, ăn cơm cùng hắn cậu có thể không biết no, cùng hắn ân ái làm cậu đê mê đến cực đỉnh. Boun của thời gian gần đây quá xa lạ. Đi làm về chỉ mỉm cười, không còn đưa mắt tìm cậu ở mọi nơi, ăn cơm không nói chuyện và ngủ không đụng đến một cái lông chân của cậu.
Đang ngồi co ro trên ghế suy nghĩ, Prem nghe tiếng bước chân, anh về. Cậu ngồi đó nhìn ước gì anh sẽ chạy lại ôm lấy cậu, ước gì anh sẽ nói bảo bối, anh về rồi, ước gì ...Câu nói của anh đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạch Lạc Nhân.
"Em à, hôm nay thích ăn món gì ?" - Vừa nói hắn vừa đem đồ ăn xuống bếp.
"Gì cũng được." Prem đáp hững hờ.
Anh không nói thêm gì lấy đồ bắt đầu nấu ăn. Nhịn không nổi nữa, Prem muốn la hét, muốn đập phá, muốn gây sự chú ý. Cái bầu không khí này cậu không quen, cái con người này cậu không quen. Đi xuống bếp, nhìn thấy anh vẫn đang làm công việc của mình, cậu kéo ghế ngồi trầm tư một lúc rồi nói.
"Anh, nếu bận quá thì không cần về nấu ăn cho em đâu."
Tưởng rằng anh sẽ nói câu gì đó mát lòng với cậu, nhưng đáp lại chỉ một tiếng.
"Ừ."
Prem bực bội trong lòng, con mẹ nó, anh trả lời em vậy sao, sao không nói thêm gì. Nhưng rồi cậu lại trùng xuống, mình phát tiết cái gì chứ, lỗi này là do mình gây nên, anh ấy không phát tiết thì thôi mình phát tiết cái gì. Boun nhìn biểu hiện trên mặt Prem, anh biết cậu đang nghĩ gì. Anh nhìn thấy cậu cũng chỉ muốn lao và ôm lấy, muốn cắn xé cơ thể kia, anh cũng muốn hôn đôi môi đang cong lên vì tức giận kia, anh muốn dán mắt vào cậu ở mọi nơi mọi lúc. Nhưng anh đang phải nhịn, anh nhịn cho cả Prem và anh. Anh muốn Prem thừa nhận không thể sống thiếu anh, anh muốn Prem nói cảm thấy hạnh phúc bên anh. Trước đây có thể Boun hồ đồ vì yêu cậu nhưng bây giờ để giữ cậu ấy anh cần phải tỉnh táo. Boun nhìn Prem có chút xót xa, nhưng khi cậu nhìn lại, anh vội vã quay đi đáp nói một câu hững hờ.
"Vậy hai hôm tới em tự nấu ăn nhé. Anh phải ở trong công ty đẩy nhanh tiến độ kịp giao hàng. Thức ăn anh để trong tủ."
Trong lòng Prem sụp đổ, có mơ cậu cũng không ngờ Biun nói với cậu những lời này. Prem nói ra lời kia với mong muốn nhận lại một câu an ủi, không ngờ cậu nhận lại được một câu nghe lạnh đến thấu xương. Boun, cậu được lắm, anh cứ lạnh lùng với tôi đi, để xem anh lạnh lùng được đến khi nào. Boun đi rồi, căn nhà lại rơi vào tĩnh mịch. Một mình Prem thật trống trải. Không có anh, cậu cũng không thể ngủ được. Vẫn biết rằng Boun vì công việc nhưng Prem vẫn ấm ức, chưa bao giờ cậu bị bỏ đói như bây giờ. Vậy mới thấy những lúc Boun quấn lấy cậu quý giá biết nhường nào.
Buồn bực ở nhà cũng không giải quyết được gì, Prem quyết định đến công ty Boun, vừa để nhìn thấy hắn vừa xem có giúp được gì không. Đến nơi, cậu thấy tất cả mọi người đều đang tất bật, ai cũng làm việc cật lực cho kịp tiến độ. Với Boun uy tín là vàng. Vì vậy sự cố của lô hàng này là không thể chấp nhận được, dù có phải thức trắng mấy đêm anh cũng phải khắc phục và giao hàng đúng lịch. Prem đi dạo khắp công ty, nhìn mọi người vắt chân lên cổ mà cậu cũng thấy chộn rộn trong lòng. Đến phòng Boun, không thấy anh đâu, Prem hỏi nhân viên văn phòng thì được biết Boun đã xuống công xưởng. Prem tìm xuống công xưởng, cậu không muốn gọi điện thoại cho anh vì biết anh cũng đang vắt chân lên cổ giờ này. Bận vậy mà vẫn tranh thủ về nhà nấu cơm cho cậu, Prem có chút đau lòng.
Đang tìm Boun thì từ xa cậu đã thấy ang, nhưng khung cảnh cậu thấy thật không hài hòa, anh cùng Tu Totawan, New đang thị sát, kiểm tra các lô hàng. Miệng không ngừng nói gì đó, tay thì chỉ trỏ loạn xạ. Boun đang rất bận nên Prem chỉ đứng từ xa nhìn, bỗng mày cậu nhíu lại, mắt như có lửa. Boun đang nói, cô ta đưa tay lên lau mồ hôi cho hắn, thật tức chết mà. Prem mắng chửi trong lòng, đang yên đang lành ở nhà không ở đến đây mang tức vào người. Cậu quay người đi, nghĩ thầm không cần phải lo cho anh nữa, ở đây anh có gái lo rồi. Ra xe phóng thẳng về nhà.
Công việc đã tạm ổn, Boun quay lại phòng thì trời đã gần sáng. Nói với Prem là không về, nhưng sao anh có thể không về được. Anh lo cậu không ăn sáng, lo cậu không thấy anh lại buồn. Dẫu Prem không nói nhưng anh là người hiểu cậu ta hơn ai hết, anh giả vờ hững hờ là muốn cậu cởi mở với mình hơn thôi. Thực ra câu nói của Prem, anh cũng không còn cảm thấy tổn thương nhiều nữa. Cậu ta nói vậy nhưng vẫn ở bên cạnh anh vậy cũng đủ cho anh thấy ấm lòng rồi. Đang chuẩn bị về nhà thì Boun được thông báo.
"Boun tổng, ngài gặp Prem chưa ?"
"Cô nói gì, em ấy đến đây ?" Boun như không tin vào tai mình.
"Em ấy có đi xuống xưởng tìm cậu mà ?"
Boun ồ lên một tiếng rồi tiến nhanh ra xe, vợ yêu, cuối cùng cậu cũng chịu mở lòng rồi à. Tâm trạng Boun bắt đầu có chút hưng phấn. Về đến nhà điện vẫn sáng, cửa khóa, Prem sao chưa về. Không lẽ đang còn ở công ty sao? Boun lấy điện thoại gọi cho cậu, không bắt máy. Mở cửa vào nhà, Boun như chết đứng khi nhìn thấy tờ giấy Prem để lại.
" Pí Boun, em được nghỉ hai ngày, về nhà mấy hôm."
Boun ngồi thụp xuống đất, thôi rồi, không phải anh đã già níu đứt dây rôi chứ? Con mẹ nó, anh muốn em nói một câu xin lỗi khó đến vậy sao, đã vậy thì ở bên đó luôn đi. Trong lòng Boun vô cùng giận dữ. Nhưng nghĩ đến việc anh sẽ không được thấy Prem trong mấy ngày, Boun lại không chịu được. Boun định lái xe đến nhà ba Yut nhưng lại nghĩ, em ấy về nhà cũng tốt. Mấy ngày tới anh phải ở lại công ty giải quyết công việc, để Prem ở nhà một mình, anh cũng không yên tâm, chi bằng kệ em ấy, về nhà vừa tĩnh tâm vừa đỡ buồn. Boun không hề biết rằng Prem đi là vì nhìn thấy Tu Totawan lau mồ hôi cho anh.
Prem về nhà ông Yut rất sớm. Vừa nhìn thấy Prem, ba Yut chạy ra niềm nở.
"Ui za, về sao không báo ta một tiếng." - Nói rồi nhìn ra phía cửa.
"Ơ, Boun đâu ?"
Prem kéo ông vào trong, không nói gì.
"Boun đâu, sao không thấy ?"
Ông vẫn rất tò mò, chẳng phải mỗi lần về đều là cả hai sao, sao hôm nay không thấy. Trái tim nhạy cảm của người cha dự là có vấn đề. Nhìn thấy Prem có vẻ là còn hỏi nữa.
"Anh ấy bận, mình con về thôi." Prem chỉ trả lời cho qua chuyện.
Biết là có chuyện gì đó không ổn, nhưng Prem không muốn trả lời nên ông cũng không hỏi nữa. Tính Prem là thế, đã không muốn nói có hỏi thêm gì cậu ta cũng không mở miệng. Lúc ăn cơm, không khí gia đình rất vui vẻ, Prem vẫn cười nói bình thường nhưng nếu quan sát kĩ sẽ thấy, dừng câu chuyện vẻ mặt cậu lại trầm tư. Ball đã lớn nhưng tính trẻ con thì vẫn giữ, liên tục hỏi Prem về Boun. Nào là sao anh ấy không về, nào là khi nào anh ấy về...làm có lúc Prem phát cáu.
Ăn cơm xong thím YaYa dọn dẹp, Ball học bài, Prem trong phòng xoa bóp chân cho ba cậu. Tối rồi mà thấy cậu vẫn không có ý định về. Prem rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra nên gặng hỏi.
"Prem,, tối nay con ngủ đây hả ?"
" Vâng." Prem trả lời nhưng đầu vẫn cúi xuống.
"Prem, hai đứa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?" Ông khẳng định hẳn là hai đứa có chuyện.
"Không có gì đâu ạ."Cậu dừng tay lại, định nói gì đó nhưng lại thôi.
"Con nghĩ ba không hiểu Boun sao, nếu không có chuyện gì thì nó không bao giờ để con về nhà một mình như vậy."
"Con đã làm anh ấy tổn thương." Prem ngước lên nhìn ông, cậu biết không thể giấu được.
"Con đã làm gì ?" - Hẳn là có chuyện mà, Ba Yut cần biết rõ là chuyện gì, thì mới có thể đưa ra lời khuyên cho cậu được.
Prem không kể cụ thể, chỉ nói là cậu nói, làm Boun tổn thương.Trên mặt Lrem có chút mệt mỏi. Ông xoa đầu cậu.
"Boun không phải là người nhỏ mọn, nếu chỉ vì câu nói làm nó tổn thương mà rời bỏ con, thì nó đã bỏ con cách đây mười mấy năm rồi. Nó là đứa rất tốt, con không kiếm được người thứ hai vậy đâu. Nếu gây ra chuyện thì phải tự mình giải quyết, nói một lời xin lỗi nó không phải quá khó với con chứ."
Lời nói của Ba Yut không phải Prem không hiểu, nhưng sao cậu vẫn không thể mở miệng nói lời xin lỗi với Boun. Bản tính cao lãnh của cậu muốn sửa thật khó a.
----------------------------------------------------
Cật lực cả buổi sáng, cuối cùng công việc của Boun cũng tạm thời tạm ổn. Ngồi trong phòng làm việc Boun suy nghĩ rất nhiều, Prem và anh đã chiến tranh lạnh được gần một tuần. Hôm nay Prem về nhà nếu không thấy anh, chẳng phải ba Yut sẽ biết họ cãi nhau sao. Nghĩ rồi Boun quyết định đến nhà Ba Yut. Mặc kệ chiến tranh lạnh gì cũng được, anh phải về, để vợ anh không bị khó xử với người nhà rồi tính tiếp.
Boun về nhà Ba Yut đúng lúc Prem đi ra ngoài. Như không có chuyện gì xảy ra, Boun lăng xăng đi lại, cười nói thoải mái với mọi người. Ông Yut thấy vậy rất vui, ông biết dù Boun có giận gì, thì cũng không thể nào xa con ông được. Hai người đàn ông đang vui vẻ tám chuyện thì nghe có tiếng nói phía cổng, có thể nhìn ra mắt Boun như hai ngọn lửa cháy hừng hực.
Eve và Prem đang tiến vào.
..
.
[ Hết Chương 14 ]
By@camtien710
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com