Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Boun Prem.. những câu chuyện khó giải quyết

Vừa nhìn thấy Boun, đôi chân Prem như muốn khuỵu xuống, tại sao Boun lại đến đây, chẳng phải ở công ty đang rất bận sao. Eve nhìn hai con mắt như hai hòn lửa của Boun cũng có chút hoang mang, con người này lúc giận dữ thật đáng để người ta sợ hãi á.

"Bảo bối, ở với anh đúng thật nhàm chán rồi." Boun đứng lên, tiến thẳng đến trước mặt Prem, mắt nhìn chằm chằm vào mặt cậu.

Sau đó đánh mắt sang Eve như muốn nói, cô đúng là yêu quái, mười mấy năm rồi mà còn bám vợ tôi là sao? Không nói thêm lời nào nữa, Boun tiến thẳng ra xe mặc cho Ba Yut gọi vào. Prem đứng chết lặng, cậu biết Boun vẫn luôn bị Eve ám ảnh, bây giờ nhìn thấy Eve ở đây sóng bước cùng cậu đi vào ngôi nhà này thì anh đau lòng đến nhường nào. Trong phút chốc Prem bừng tỉnh, chân quắn lên chạy theo Boun.

"Pí Boun, nghe em nói."

 "Prem Warut, anh yêu em." Boun lùi cách xa cậu cả mét, tay chỉ thẳng vào mặt cậu.

Anh thừa nhận nhiều lúc đã cướp đi không gian riêng tư của cậu, nhưng anh làm vậy cũng chỉ vì yêu cậu mà thôi. Bây giờ cậu không cần điều đó nữa, anh trả tự do lại cho cậu. Cậu có thể làm theo ý mình rồi. Những câu nói của Boun như những nhát dao đâm vào tim Prem, cậu sao lại không hiểu Boun đã hi sinh vì cậu chứ, cậu sao lại không hiểu Boun đã yêu cậu như thế nào chứ. Nếu cậu cần tự do thì cậu đã không gắn đời mình với hắn. Nhưng giờ đây có nói gì cũng vô ích, cậu rời khỏi nhà khi cả hai đang chiến tranh lạnh, anh gặp cậu cùng Eve song song tiến vào nhà mình. 

Bây giờ phải nói gì đây, nói sao cho anh hiểu đây, cái tính thần kinh của anh mà đã ghen thì chỉ có ông trời mới nói cho anh hiểu được. Nhìn thấy Boun mở cửa xe, Prem bỗng nhiên lo sợ, Boun đang trong lúc bị kích động mà lái xe thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tai nạn vừa rồi của anh vẫn chưa làm cậu hoàn hồn.

"Anh ơi, hãy nghe em nói." -Cậu nhảy lại đầu xe của Anh.

Biun vào trong xe mở khóa bấm còi inh ỏi, Prem vẫn đứng ở đầu xe với ánh mắt van nài. Đang trong cơn tức giận, Boun như con hổ dữ có thể cắn xé bất cứ thứ gì, anh vẫn ngồi trong xe bấm còi định nổ máy. Nhưng nhìn thấy Prem vẫn đứng ở đầu xe. Tức giận, Boun mở cửa, tiến lại kéo Prem dí vào tường, sau đó lên xe lao vun vút. Prem đứng cắn chặt răng để ngăn không cho giọt nước mắt tràn ra, cậu lo lắng Boun  sẽ xảy ra chuyện, cậu phải theo anh về. Quay lại nhà ba Yut, Eve vẫn đứng đó với con mắt ngạc nhiên và lo lắng, ông Yut nhìn Prem đầy ái ngại. Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn Eve nói.

"Thật ngại quá, hôm nay không nói chuyện với cậu được rồi. Tôi phải về nhà có chút việc."

"Không sao." Eve mỉn cười nói.

Thực ra trong lòng cô đang khá vui vẻ, Boun anh sẽ biết tôi trả thù anh như thế nào khi anh đã cướp đi người trong mộng của tôi. Còn việc Prem và Boun đã kết hôn cô không hề hay biết. Boun phóng xe như điên trên đường trong đầu tràn ngập hình ảnh nói cười của cậu và Eve, lòng anh không thôi mắng chửi, con mẹ nó, em chê tôi nhàm chán, nói sống với anh mệt mỏi, em về nhà để hí hú với tình xưa. Prem, uổng công anh đã yêu thương em hơn chính bản thân mình, uổng công anh đã tin tưởng em. Anh thật ngu ngốc mà. 

Tim Boun như có ai đó bóp nghẹt, hắn lái xe vào vệ đường, ngửa mặt lên trời hít thở, nước mắt lại tràn ra. Prem Warut, em làm anh đau lòng quá. Khi rời nhà ba Yut, Prem lái xe thẳng về nhà cậu với hi vọng Boun đang ở đó, mở cửa ra không gian tĩnh mịch, Boun không có đây. Anh ta lái xe đi đâu chứ, cậu bắt đầu lo sợ. Lấy điện thoại gọi cho anh, đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Prem rất lo sợ, cậu biết tính Boun khi tức giận anh sẽ làm những việc không giống người. Cậu chỉ ước bây giờ anh ở trước mặt cậu, đánh đập cũng được. Chửi mắng cậu cũng được nhưng đừng mất tích thế này, cậu sợ. Đứng đợi một lúc không thấy Boun về, Prem lấy điện thoại gọi cho New. 

"New à, Boun có ở công ty không?"

Nghe Prem hỏi, New bắt đầu đùa giỡn.

"Hai ngày vùi đầu ở đây, anh ấy nhớ cậu sắp chết, nói về để nạp năng lượng từ cậu mà."

Prem càng lo lắng hơn, vậy là không có ở công ty, anh đi đâu được chứ. Bên kia Đông Triệt vẫn đang chọc ghẹo.

"Việc ở công ty tạm ổn rồi, cậu cứ nạp năng lượng cho anh ấy đầy đủ đi nhé...hahaha..."

"Ừ, nếu anh ấy về công ty, cậu báo lại cho tôi với nhá, tôi đang bận chút chưa về được." Nghe câu đùa của New, Prem chỉ có thể đáp lại.

Nghe Prem nói New thấy có chút lạ, hai người này không phải cái gì cũng chỉ nói với nhau sao, sao hôm nay lại cần phải mình báo lại. Thật không hiểu nổi. Nhún vai tỏ vẻ khó hiểu, New đi tìm Tu Totawan. Từ ngày cô về công ty, mối quan hệ của New và Ploy có chút rạn nứt. Cô như làn gió mới thổi vào nơi lao động với cường độ lớn này. Cô xinh đẹp hơn người, tài năng hơn người và còn có tính đong đưa nữa khiến New có chút xao động. Biết New có chú ý đến mình nên cô đã lợi dụng New để tìm hiểu thêm về Boun, vì vậy cô biết được rằng Boun là chúa ghen tuông. Cô sẽ tìm cách làm cho anh ghen đến mất hết lòng tin vào vợ hắn, làm cho anh thấy cô đơn trong lòng. Khi con người ta cô đơn là dễ bề tấn công nhất.

Prem chạy khắp nơi tìm anh, không thấy bóng dáng hắn đâu, cậu nghĩ hay là Boun về nhà ông Ram. Cậu gọi điện cho Nychaa thăm dò. 

"Prem à, sao lâu không thấy hai đứa về chơi, mẹ nhớ các con quá."

Vừa thấy số của cậu, Nychaa hớn hở.

Trong lòng Prem sụp đổ, vậy là Boun không có đó, anh có thể đi đâu. Prem lo sợ đến mức nghĩ quẩn, lên mạng xem thông tin về những vụ tai nạn mới nhất, may mà không gặt hái được thông tin gì. Prem mệt mỏi thật sự, quay về nhà chờ anh, phải chờ đến lúc anh ấy quay về. Đang lo lắng đến thở cũng khó khăn thì chuông điện thoại reo. Prem chồm lấy hi vọng đó là điện của anh, nhưng cậu hoàn toàn thất vọng, là Eve. Cậu thật muốn mắng chửi lúc này, cô đúng là khắc tinh của tôi, lần nào gặp lại cô tôi cũng đều chịu dày vò đau đớn, tránh xa tôi ra có được không. Muốn mắng nhưng đâu thể mắng, Prem tắt máy không nghe, ném điện thoại nằm co ro ở ghế. Lúc này cậu cảm thấy cô đơn biết nhường nào. Điện thoại lại reo, lại là Eve, thật biết quấy rối lúc người ta đang điên mà.

"Alo, có việc gì không?"

"Prem à, cậu và Boun không sao chứ ?" Eve tỏ vẻ lo lắng.

 "Cảm ơn , không sao."

Trả lời vậy, nhưng Prem tự mắng chửi, cô nghĩ có sao, cô mới vui đúng không. Đang định tắt máy cô lại tiếp tục. 

"Thật áy náy quá, tại tôi mà Boun hiểu lầm cậu rồi."

"Không phải lỗi của cậu, từ giờ nếu không có chuyện gì thì đừng gọi cho tôi nữa nhé." Muốn kết thúc thật nhanh câu chuyện, Prem trả lời thẳng thắn.

Không kịp để Eve nói thêm, Prem tắt máy. Định lấy xe ra ngoài tìm Boun, điện thoại lại reo lên, nghĩ rằng Eve nên không thèm nhìn, Prem đã hét trong điện thoại.

"Nói là không có việc gì đừng gọi cho tôi nữa mà"

"Prem à, là ba." - Thì ra là ba Yut.

Prem thở dài đánh sượt một cái. Nghe tiếng thở dài, Prem biết mọi chuyện đã quá căng thẳng.

"Boun không về nhà sao?"

"Không ạ." Prem nặng nề đáp.

"Chắc nó đi đâu tí rồi về thôi, đừng lo lắng quá."

"Con biết rồi."

Nói rồi cậu cúp máy, hi vọng mọi việc như ba nghĩ. Boun sau khi dừng xe để hít thở quyết định sẽ lái xe ra mộ mẹ. Lúc này đây anh cần được ai đó an ủi, nhưng hiện tại anh không biết tâm sự cùng ai. Mỗi lần đau khổ cùng cực, ngoài Prem ra niềm an ủi lớn nhất của anh là mẹ. Đến mộ mẹ anh trời cũng gần tối, nhìn gương mặt tươi cười phúc hậu của mẹ trong lòng Boun đau tột độ.

"Mẹ, tại sao những người con yêu thương nhất lại làm con đau lòng, tại sao những người con cần nhất lại bỏ con mà đi. Con phải làm gì để giữ cậu ấy, mẹ nói xem con phải làm gì."

Boun ôm lấy bia mộ mà nức nở, vẻ ngoài luôn cao lãnh hơn người nhưng thực ra Boun cực kì yếu đuối. Những việc liên quan đến Prem càng làm lòng anh yêu đuối hơn. Ngồi bên mộ mẹ rất lâu. 

"Này, cậu đi uống rượu với tôi." Boun quyết định không về nhà, lấy điện thoại gọi cho New.

New vui vẻ nhận lời, mấy hôm nay vùi đầu vào công việc, bây giờ muốn xả hơi một chút. Đang định đi thì New nhận được điện thoại của Tu Totawan.

"New, sao cả chiều nay Boun không có mặt ở công ty, anh có biết anh ta đi đâu không ?"

New biết cô thích Boun, nhưng kệ, dẫu sao Boun cũng đâu có để ý đến cô ta, chỉ cần cô ta ở cạnh mình mỗi ngày là được rồi. Ploy có cái hay của Ploy, Tu Totawan lại có cái hay của Tu Totawan.

"À, cậu ta về nhà có chút việc, giờ đang rủ tôi đi uống rượu này. Có việc cần cậu ta à."

Nghe New nói, cô vui không kể xiết, chắc chắn anh và Prem đang có vấn đề, không thì sao lại đi uống rượu vào giờ này. Đây không phải cơ hội tốt để cô tấn công sao. 

"Tôi có thể đi cùng các anh không ?" - Cô vội vàng nói với New.

"Thế còn gì bằng, tôi sẽ đến đón cô."

Khi New và Tu Totanwan đến nơi đã thấy Boun ngồi đó, trên bàn một chai rượu đã được khui ra, thấy hai người Boun đưa tay ra hiệu, cả ba người nhìn nhau cười. Nhìn Boun rất lạ, vừa mệt mỏi vừa bất cần. New không biết có chuyện gì xảy ra, nhớ đến Prem có dặn khi nào gặp Boun thì gọi điện cho cậu ta. 

"Này, cậu gọi điện cho Prem đi, lúc nãy cậu ấy hỏi tôi về cậu." New ghé vào tai Boun.

"Đừng nhắc tên em ấy trước mặt tôi." - Đang định đưa chai rượu lên miệng uống, nghe New nói, Boun gằn chai rượu xuống mặt bàn.

Nói rồi đưa chai lên ún ừng ực. Cả Tu Totawan và New lúc này mới hiểu, căng thẳng giữa Boun và Prem đến đỉnh điểm rồi. Boun uống không ngừng, vừa uống vừa lải nhải. Khi cuộc rượu sắp tàn cũng là lúc Boun say mềm, nằm gục xuống bàn ngủ. Cô nhìn thấy liền rất xót xa. Cô muốn cướp anh từ tay Prem nhưng thấy anh sụp đổ như vậy cô không đành lòng. New vào phòng vệ sinh, chỉ còn anh và cô, nhìn Boun ngủ cô muốn vuốt ve khuôn mặt mà đêm đêm cô hằng mơ thấy. Đang định đưa tay sờ má anh thì chuông điện thoại của Boun reo lên. Tu Totawan nhìn thấy là Prem gọi, cô mỉm cười, Prem Warut tôi sắp thắng cậu rồi. Lấy điện thoại của anh, cô dõng dạc.

"Alo."

Nghe thấy tiếng Tu Totawan, Prem như bị sét đánh, sao cô ta lại cầm điện thoại của Boun. Thật là tức quá đi. 

"Pí Biun đâu, sao cô lại cầm máy của anh ấy ?" Prem nói với giọng đe dọa.

"Anh ấy ngủ rồi."

Nói xong cô ta  tắt máy, nở nụ cười nham hiểm trên môi.  

..

.

[ Hết Chương 15 ]

By@camtien710

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com