Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Nỗi lòng được giải tỏa


Khi cả Boun và Eve đều đang nhìn Dew thì cái tên vô tư nhất quả đất kia vẫn không biết họ đang nói chuyện gì với nhau. Dew nhìn tấm ảnh trên bàn rồi lại nhìn Boun.

"Ơ, Boun, cậu say rượu bị gái cưỡng bức à."

Câu nói như vô tình và có vẻ trêu đùa của Dew đã làm đầu óc u muội của Boun thức tỉnh. Đúng rồi, tấm ảnh này chắc Tu Totawan chụp lúc anh say rượu, Boun hừ trong lòng, Tu Totawan, cô chơi được lắm, lòng dạ đàn bà quả là nham hiểm á.

Trong lúc cả Boun và Eve đều đang ngạc nhiên về câu nói của Dew thì phía ngoài có tiếng gọi.

" Dew, có đi không?"

Dew cười cười vỗ vai Boun : "Boun, tôi phải đi đã, nói với Prem là tôi sẽ đến thăm hai người."

Xong rồi chạy giơ tay chào Eve và chạy nhanh ra ngoài. Boun lúc này trong lòng đã sáng tỏ, tấm ảnh này là tác phẩm của Tu Totawan, cuộc gặp này là dã tâm của Eve. Anh nghĩ các cô xem thường tôi quá rồi, nếu để các cô được đắc ý tôi còn là Boun Noppanut nữa sao. Boun đứng lên vươn nửa người sang phía Eve.

"Eve, cô nghe rõ rồi chứ, tôi và Prem đã kết hôn. Tấm ảnh cô có đây chỉ là màn kịch mà chị em tốt của cô dựng lên thôi. Tôi nói cho cô biết, lần trước cô giở trò để Prem hiểu lầm tôi tôi chưa tính sổ đâu. Bây giờ cô vẫn còn tiếp tục cái trò bẩn thỉu đó thì tôi sẽ cộng hai lần để tính một thể."

Nói xong Boun ném cho Eve ánh mắt thương hại rồi rời đi. Mình Eve ngồi lại, trong lòng cô sụp đổ. Khi đến đây với bao nhiêu hi vọng thì giờ đây cô thất vọng bấy nhiêu. Họ đã kết hôn, vậy là lời nói của cô là giả dối. Nhìn lại tấm ảnh Eve thấy đúng như Dew nói, chỉ là màn diễn của Tu Totawan thôi. Vậy là cô hết hi vọng thật rồi, thật xấu hổ khi cô hẹn gặp Boun hôm nay. Rời khỏi nhà hàng, Boun trong lòng phơi phới. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, việc của anh bây giờ là nghĩ cách làm sao để đưa vợ bảo bối của anh trở về. Chỉ cần em ấy về thì chuyện gì anh cũng giải quyết được hết. Lấy điện thoại ra muốn gọi cho Prem, nhưng nghĩ đến lần Prem ném điện thoại kia, anh lại sợ đành để lại tin nhắn: " Bảo bối, anh sai rồi. Chờ em ở nhà".

Việc Boun nghĩ bây giờ là giải về công ty giải quyết nốt công việc, hai ngày nữa Prem sẽ về, khi đó toàn bộ thời gian anh chỉ làm một việc duy nhất đó là xin lỗi và yêu thương vợ hắn. New nhìn thấy Boun bước vào, tâm trạng hoàn toàn thay đổi. Khi đi là một vị tổng tài mặt đen như đít nồi khi trở về lại thành một vị tổng tài soái khí ngời ngời. Con người ta có thể thay đổi nhanh vậy ư, ở với cái tên thần kinh như anh đôi khi cũng thật thú vị. Đang định lại chọc Boun vài câu New nhận được điện thoại của Prem. Cậu ấy đã về.

Theo kế hoạch thì Prem sẽ đi công tác khoảng một tuần, nhưng do sự tích cực của cả đơn vị hoàn thành sớm hơn hai ngày so với dự định. Điều này Boun không hề hay biết, Prem cũng không muốn cho anh biết. Có thể để anh có thêm thời gian suy nghĩ về chuyện của hai người, đồng thời cũng có thể cho Boun một chút bất ngờ.

Vì vậy Prem hẹn gặp New như đã nói trước đó. Vừa nhìn thấy Prem, New đã bô bô :

"Prem thủ trưởng, cậu thật biết cách hành hạ người khác á."

Prem không nói gì, chỉ cười. Biểu hiện của Prem cũng chẳng có mấy vui vẻ. New nhìn Prem đánh giá.

"Cậu và Boun giận nhau làm hại cả tôi nha."

"Cậu là ruồi muỗi xung quanh à." Prem đáp lại hững hờ.

Câu nói của Prem làm New nhảy dựng lên :

"Cậu nói vậy là ý gì hả, tôi bị Boun hành cho lên bờ xuống ruộng đấy, cậu biết không?"

Prem đáp lại : "Tôi không biết."

Hai người cùng cười và cùng im lặng. Cuối cùng vẫn là Prem lên tiếng.

"Cậu hẹn gặp tôi có chuyện gì."

" Tôi thấy hình như cậu đang hiểu lầm Boun thì phải." New nhìn thẳng mặt Prem rất thành thật.

Prem cuối mặt, tay xuay xuay cốc nước.

" Cậu nghĩ là tôi hiểu lầm chuyện gì ?"

"Vậy sao khi Boun gọi điện thoại cho cậu cậu lại ném điện thoại đi ?"

Nghe câu đó Prem ngồi thẳng lưng nhìn New: "Ai nói tôi ném điện thoại đi."

"Pí Boun."

Prem ôm đầu, biết ngay cái tên thần kinh đó lại suy diễn ra như vậy mà, hèn chi cậu gọi lại không thèm nghe máy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Boun suy diễn vậy cũng có lí. Hai người đang giận nhau, Boun gọi điện chưa kịp alo thì điện thoại rơi tan tành, là cậu chắc cậu cũng suy ra như thế.
Prem nhếch mép cười nhìn New.

"Là hiểu lầm thôi, lúc đó tôi đánh rơi điện thoại."

"Sao cậu không gọi lại cho cậu ấy."

"Gọi lại không nghe."

Ừ đúng, lúc đó Boun ném điện thoại rồi còn nghe sao được. Hai người này quả là phức tạp quá.

"Cậu đến đây Boun có biết không ?" Prem hỏi lại New.

New lắc đầu.

"Tôi không nói với cậu ấy, mà cậu bảo đi một tuần sao hôm nay đã về ?"

"Hoàn thành sớm hơn kế hoạch hai ngày."

New không biết nói thêm gì nữa chỉ ờ một tiếng. Cả hai lại rơi vào im lặng. Prem vẫn còn canh cánh một việc trong lòng muốn hỏi New nhưng lại băn khoăn chưa dám hỏi.

Thấy Prem có vẻ buồn, New khơi gợi.

"Tôi hẹn cậu là vì có chuyện muốn nói, thực ra tôi thấy Boun rất yêu cậu, chỉ là tính cậu ta đôi khi thể hiện thái quá thôi. Tôi ngưỡng mộ cậu vì có được một người như Boun đó."

Prem không biết những gì New nói sao, nếu không phải vì Boun là người như vậy thì liệu cậu có quyết định gắn bó cả đời với anh không. Cuối cùng Prem vẫn đi vào vấn đề chính mà cậu muốn hỏi. Đây là vấn đề để cậu quyết định có trở về nhà lúc này hay không.

"Boun ở cùng với Tu Totawan cậu có biết không ?"

Nghe Prem nói vậy, New trợn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên : " Ở cùng bao giờ."

Prem không nói, đưa tấm ảnh và tin nhắn của Tu Totawan cho New. Nhìn thấy tấm ảnh New cười khanh khách.

"Đây là vấn đề cậu hành hạ Boun mấy ngày qua sao ?"

Nói rồi đưa tay vào túi lấy điện thoại ra, New cũng cho Prem xem một tấm ảnh. Là ảnh New chụp từ xa lúc chứng kiến cảnh Tu Totawan đang sắp hôn Boun. Nhìn ảnh của cậu, hoàn cảnh nụ hôn hờ kia mới được phơi bày. New nheo mắt tỏ vẻ đáng thương.

"Lòng dạ đàn bà khi yêu ghê thật, cậu nhìn thấy rồi chứ. Đây là hoàn cảnh của tấm ảnh này đấy, lúc đó Boun vì buồn mà uống say bí tỉ. Hôm đó Tu alTotawan là do tôi rủ đi, Tu Totawan lợi dụng cơ hội này để gây chia rẽ hai người. Nói về việc này tôi cũng là người có lỗi."

Prem nhìn chằm chằm tấm ảnh New đưa, đó là khung cảnh khá buồn cười. Giữa quán xá đông đúc, Boun gục xuống bàn ngủ, cô ta môi kề gần sát má anh, tay đang cầm điện thoại giơ lên chụp. Prem trong lòng mỉm cười, cậu cười vì bức ảnh khá hài hước, cười vì gánh nặng trong lòng đã được giải tỏa. Prem tự mắng mình, mày đúng là đồ ngốc, để một đứa con gái lừa một cách dễ dàng vậy sao, nhưng trong lòng cậu cũng phải thừa nhận, khi phụ nữ ra tay quả là nham hiểm thật.

Thấy cơ mặt trên mặt Prem đã giãn ra, New trêu.

"Cô ta đã lừa cậu một vố đau chứ hả ?"

"Ừ, đau thật." Prem chỉ cười thừa nhận.

Cậu nhìn New vẻ chân thành.

"New, cảm ơn cậu."

"Đừng nói vậy, là tôi có lỗi trong chuyện này, nếu tôi không rủ Tu Totawan thì đã không có tấm ảnh đó." New xua tay

Nói rồi New lại tỏ vẻ đắc ý :

"Mà cũng hay ha, tôi chụp tấm ảnh đó với mục đích để trêu cô ta không ngờ lại có ý nghĩa thế này....Hahaha... "

"Cậu đừng nói Boun biết tôi đã về, được không?" Prem cũng cười theo New.

"Tôi hiểu mà."

Nói rồi New đứng lên chào tạm biệt, cậu phải về công ty. Trước khi đi New không quên vỗ vai Prem cảm khái.

"Thật sự tôi rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người."

Prem cười đáp lại, trong lòng thầm nghĩ. Boun, hẹn gặp cậu ở nhà.

-----------------------------

Boun do đã giải tỏa được những khúc mắc trong lòng nên lại trở lại là người đàn ông tràn đày năng
lượng. Hôm nay anh sẽ trở về nhà, từ hôm Prem đi, anh cũng chưa dọn về lần nào nữa, toàn bộ sinh hoạt của anh đều ở công ty. Anh cần phải về chuẩn bị để đón vợ anh, dù có phải nhảy xuống sông Hoàng Hà để vợ anh quay trở về anh cũng làm.

Về đến nhà, trời đã tối, điện tắt tối om. Boun mệt mỏi lết người đến bên ghế, điện cũng không thèm bật, ngồi xuống ghế lấy điện thoại định gọi cho Prem thì có tiếng nói phía sau làm Boun giật nảy mình.

"Cậu gọi cái gì đấy?"

Như không tin vào mắt mình nữa, Boun chạy đi bật điện. Prem đứng đó, vẻ mặt tươi cười, ánh mắt ôn nhu nhìn hắn.

..

.

[ Hết Chương 19 ]

By@camtien710

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com