Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Boun nổi điên rồi!!

Ông Ram nhìn con trai ông trong lòng đau xót, sao lại có cái thằng lụy tình đến vậy chứ, không lẽ Prem là lí do duy nhất để hắn sống trên đời này sao. Thật đau lòng cho người cha như ông mà. Không nỡ từ chối Boun, nhưng ông cũng phải cho hắn biết muốn nói chuyện với Prem sẽ khó khăn như thế nào. Hi vọng Boun thấy khó mà nghĩ lại.

"Boun, muốn nói chuyện với Prem hàng ngày cũng được, con thì không thể gọi nhưng ta thì có thể. Chỉ có điều khi nào Prem nghỉ mới gọi được. Vì vậy con có thể sẵn sàng nghe vào bất cứ giờ nào không?"

Boun nghe cha hắn nói như người chết đuối vớ được cọc, có gì mà không thể chứ, chỉ cần nói chuyện được với bảo bối hàng ngày, biết cậu ấy vẫn bình an thì có bảo hắn nhảy vào chảo lửa hắn cũng cam lòng.

Vậy là hằng ngày đi làm, Boun luôn trong tình trạng chờ điện thoại, hễ ông Ram báo là có thể gọi điện cho Prem Boun liền lập tức chạy đến, dù nắng hay mưa, dù đêm hay ngày. Boun từ hôm có thể gọi điện cho Prem thông qua ba Ram liền không về nhà nữa, chuyển hẳn sang nhà cha hắn. Hắn sợ nửa đêm có thể gọi được cho cậu, lỡ hắn ngủ quên không gọi được thì không phải chẳng uổng phí lắm sao. Mỗi lần gọi cũng chỉ được vài phút, hỏi dăm ba câu, nói nhớ thương dăm ba điều. Chỉ vậy thôi cũng đủ làm Boun có thể dựa vào đó mà sống qua ngày. Một tuần trôi qua, cậu vẫn bình an vô sự, Boun cầu trời khấn phật cho thời gian trôi qua nhanh để hắn có thể đón vợ hắn trở về. 

Hôm nay vẫn vừa làm việc vừa chờ có thể gọi điện cho Prem, công ty  gặp họa mà hắn không hề hay biết.

Nghe tiếng gõ cửa phòng làm việc hắn vẫn thản nhiên mời vào. Hắn tá hỏa khi thấy tiến vào là ba đồng chí công an trong đội điều tra đặc biệt, Diêm Nhã Tĩnh, New và Waan. Không hiểu vì sao công an điều tra lại đến đây, không hiểu sao cả Waan đang ở Hồng Công cũng về đây, dự là có chuyện chẳng lành. Tuy nhiên là chuyện gì thì anh không thể hiểu được.

"Boun tổng, phiền anh theo chúng tôi một chuyến, công ty anh có dích líu đến vụ buôn bán vũ khí xuyên quốc gia."

Đầu anh như  muốn nổ tung, chuyện quái gì đang diễn ra thế, công ty mình có sản xuất vũ khí chỉ phục vụ cho các doanh trại trong nước, hợp tác với nước ngoài chỉ là sản xuất đồ quân nhân thường ngày. Nhưng đã có lệnh bắt thì không thể là vu khống được, Boun lấy hết sức bình tĩnh nói với công an điều tra.

"Tôi sẽ theo các anh đi, nhưng xin cho tôi thêm hai tiếng giải quyết nốt việc còn lại ở đây được không?"

Thân phận của anh cũng khá đặc biệt nên đã được tạo điều kiện. Mọi hành động của Boun trong hai tiếng đó đều nằm dưới sự giám sát của công an.

Boun gọi điện cho ông Ram : "Ba, con có chút chuyện, ba gọi cho Prem giúp con."

Thấy giọng con trai khá gấp gáp, nhưng cũng không hiểu là có chuyện gì, bây giờ Prem lại đang tham chiến, đâu có thể gọi được.

Boun vẫn rất khẩn thiết : "Ba, con chỉ có hai tiếng đồng hồ. Trong vòng hai tiếng đó, ba tìm cách gọi cho Prem giúp con. Bây giờ con không thể đến đó được, vậy ba có thể đem điện thoại qua cho con được chứ."

Nghe được sự gấp gáp trong giọng nói của con trai trong lòng ông  trống đánh thùm thụp : "Boun, xảy ra chuyện gì?"

"Công ty con gặp chút chuyện, con sẽ nói sau, nếu gọi được cho Prem ba báo con một tiếng."

Vừa giao lại việc công ty cho cấp dưới, Boun vừa thấp thỏm chờ điện từ Prem. Một tiếng đã trôi qua vẫn chưa có tin tức gì, Anh trong lòng bây giờ rất hỗn độn. Bản thân hắn đang đối mặt với nguy hiểm nhưng hắn không hề nghĩ đến, việc hắn nghĩ đến duy nhất lúc này là gọi điện được cho cậu, hắn muốn trấn an Prem nếu trong những ngày tới hắn không thể gọi cho cậu ấy thì cậu ấy vẫn yên tâm làm nhiệm vụ. Ba mươi phút nữa trôi qua, Boun như muốn phát điên, nếu hôm nay không gọi được cho vợ hắn, có ở trong tù hắn cũng phải trốn ra bằng được. Rất may ba anh  đến.

Nhìn thấy xe của đội điều tra đặc biệt, ông biết có chuyện chẳng lành. Vừa nhìn thấy ba Ram, anh thở phào nhẹ nhõm, vậy là trước khi đi, hắn có thể gặp bảo bối rồi. Không kịp để ông Ram hỏi han gì, Boun cầm lấy điện thoại từ tay cha hắn.

"Ba, con cảm ơn ba."

Sau đó gọi cho Prem. Cố hết sức lấy giọng bình tĩnh để Prem không phát hiện ra chuyện bất thường :

"Vợ à, em vẫn ổn chứ."

Prem không thấy có điều gì bất ổn trong giọng nói của anh nên cũng vui vẻ trả lời :

"Em không sao, may mà hôm nay nghỉ sớm."

"Prem , em nghe anh nói. Công ty anh có chút việc cần đi nước ngoài một thời gian. Vậy nên có thể trong thời gian đó anh không gọi điện cho em được. Nhưng em nhớ cho anh một điều, chỉ cần em bình an thì anh cũng sẽ bình an. Sự sống của anh anh giao vào tay em đó. Vợ à, bảo trọng."

Không để cậu nói thêm, anh ngắt máy giao lại cho ba Ram.

"Ba, con gặp phải chút chuyện rắc rối, cần đi vài ngày. Nếu vợ con gọi điện lại, ba nói cho cậu ấy yên tâm. Con sẽ sớm quay về."

Nói rồi Boun lên xe công an điều tra trước con mắt ngạc nhiên lẫn xúc động của tất cả mọi người.

.

.

.
Người chuyển: [email protected]

[ Hết Chương 26 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com