Chương 5: Tu Totawan chính thức khiêu chiến
Buổi gặp mặt được định ở một nhà hàng khá sang trọng trên phố Băng Cốc. Prem đến sớm hơn dự kiến khoảng 10 phút, ngồi nhìn thành phố lúc tan tầm thật náo nhiệt.
"Cậu đến sớm thật sớm"
Prem đứng lên chào hỏi cô rồi lại thản nhiên ngồi xuống. Vẻ mặt của cậu rất bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng đang rất khó chịu. Cô ta tán tỉnh anh ngay trong nhà mình và hôm nay lại hẹn gặp mình. Ý đồ của cô ta là gì đây. Có thể tình ý của cô ta anh không để ý, nhưng nó lại làm cậu rất lưu tâm. Prem nghĩ con người này chắc chắn không tầm thường.
"Chắc cậu thắc mắc hôm nay sao tôi lại hẹn gặp cậu, đúng không?" Ả ta lên tiếng dò xét
" Vậy cô nói vì sao đi." Cậu nhàn nhạt đáp.
"Tôi thích Boun."
Cổ họng Prem nghẹn lại, cô ta thẳng thắn quá a. Chẳng phải cô ta biết Boun đã kết hôn rồi sao. Con người này đúng là không tầm thường mà.
"Sao cô nói điều này với tôi." Prem vẫn giả vờ bình tâm nhưng trong lòng thì hỗn loạn
"Tôi biết mối quan hệ của cậu và Boun, tôi cũng biết mối quan hệ đó không được pháp luật thừa nhận."
"Ý cô là sao? " Prem vẫn làm bộ mặt bình tĩnh hỏi lại.
Tu Totawan khá nhạy cảm, tuy bề ngoài cậu cứng rắn vậy nhưng cô biết trong lòng cậu đang trấn động. Cô đã đi đúng hướng rồi.
"Tôi muốn hỏi cậu một câu được không?"
"Tại sao cậu kết hôn với Boun..?" Tu Totawan thẳng thắn đến dọa người
Trong lòng Prem thầm mắng chửi một câu, cô không biết người ta lấy nhau vì yêu nhau sao, cô hỏi thừa rồi. Tuy nhiên cậu không nói ra vậy, chỉ hỏi lại cô.
"Mục đích của cô khi hỏi câu đó là gì?"
" Tôi muốn có được Boun. " Cô nhìn thẳng cậu đáp.
Thật là bực mình á, một cô gái nói thẳng vào nặt mình là muốn có được lão công nhà mình, cái lí này ở đâu ra vậy. Cô ta nghĩ cô ta là ai mà dám nói ra với cậu câu đó. Nếu cô ta là đàn ông có thể giải quyết bằng nắm đấm thì tốt rồi, đằng này cô ta là phụ nữ. Cậu không thể manh động với phụ nữ được.
"Cô có thẳng thắn quá khi nói với tôi điều này không?" Cậu vẫn thản nhiên đáp, muốt cục tức vào trong lòng.
Cô cười, quả nhiên khi cười cô ta xinh đẹp hơn rất nhiều, một người xinh đẹp tài giỏi như cô ta sao lại đi tranh giành một người đàn ông đã kết hôn chứ. Không lẽ khẩu vị của cô ấy nặng vậy sao. Để giải đáp thắc mắc này, cậu hỏi tiếp.
" Xinh đẹp như cô tại sao lại phải để ý đến một người đàn ông đã kết hôn."
Câu hỏi của cậu đã làm cô ngưng nụ cười, ánh mắt cô nhìn xa xăm. Cô cũng thấy lạ, nhiều người theo đuổi cô vậy tại sao vừa gặp Boun tim cô đã loạn nhịp. Ở Boun có tất cả những tiêu chuẩn một người chồng mà cô cần, là mẫu hoàng tử trong mơ cô thường mơ thấy.
" Boun chính là hình mẫu người đàn ông lí tưởng của tôi."
Prem thật sự bị chấn động. Anh không chỉ là hình mẫu lí tưởng của cô mà là hình mẫu lí tưởng của tất cả các cô gái trên đất nước Thái Lan này. Nếu ai cũng đủ dũng cảm và thẳng thắn tranh giành như cô ta thì mỗi ngày cậu sẽ có hàng trăm cô gái hẹn gặp như thế này sao. Ngay cả Prem cũng phải công nhận Boun là " Cực Phẩm cao phú soái" mà. Có một người chồng như Boun cũng không phải là chuyện tốt.
"Cậu không thấy cậu đã lãng phí một người như Pí Boun sao? " - Câu hỏi của cô đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Lãng phí, nghe từ đó cậu vẫn chưa hiểu cô ta muốn nói gì.
"Một người như Boun mà gắn bó với một nam nhân tôi thấy rất lãng phí.
Cậu không nghĩ một gia đình Á Đông cần nhất là gì sao, đó là tiếng cười của trẻ thơ. Có thể bây giờ anh ấy chưa nghĩ tới nhưng thêm vài năm nữa, khi bạn bè đồng trang lứa vợ con đề huề, gia đình đầy ắp tiếng trẻ anh ấy có lẽ sẽ thấy mình thiệt thòi."
Cậu không nói gì, cô ts đã đụng đến đúng nỗi đau mà cậu đang chịu đựng. Cứ nghĩ đến việc ba Ram không chấp nhận cậu chỉ vì cậu không sinh được con cho anh, cậu lại thấy đau lòng. Nhưng người chịu thiệt thòi đâu phải mình anh, còn có cậu nữa mà.
"Tôi đã tiếp xúc qua với nhiều người đồng tính, mối tình của họ rất cuồng nhiệt nhưng thường không được dài lâu. Cậu và Pí Boun chắc cũng không ngoại lệ. Tôi rất thích Boun và tôi sẽ theo đuổi anh ấy đến cùng. Tôi nói cái này với cậu để cậu chuẩn bị tâm lí." - Thấy Prem không lên tiếng, cô tiếp tục tấn công.
"Cô tự tin quá rồi, muốn ở bên pí Boun nhưng cô lại không hiểu gì về cậu ấy cả. Thích hay không là việc của cô còn trách nhiệm bảo vệ gia đình mình là việc của tôi. Nếu cô đủ tự tin để có được trái tim Boun thì cô đã không phải hẹn gặp tôi. Không có chuyện gì nữa tôi xin phép về trước." Cậu chỉ nhếch mép cười trước sự thẳng thắn quá mức của Tô Lệ.
Bước ra khỏi nhà hàng, tâm trạng Prem thật là hỗn loạn. Chuyện có người thích anh không phải là chuyện lạ, ở công ty anh không phải có tới hàng ngàn mỹ nữ sao, không phải Ploy đã yêu thầm anh tới chín năm sao. Nhưng một người dám thẳng thắn khiêu chiến với cậu như cô ta có lẽ chỉ có một. Không phải cậu không tin anh, những điều cô ta nói lại làm Prem suy nghĩ. Liệu đến một lúc nào đó anh sẽ khao khát tiếng khóc trẻ thơ, liệu đến một lúc nào đó đoạn tình cảm này có thể bị rạn nứt. Càng nghĩ Prem càng thấy đau lòng.
Không về thẳng nhà, Bạch lạc Nhân lái xe về nhà bố mẹ, vừa thăm gia đình vừa để giải tỏa bức xúc trong lòng.
Tan sở, Boun vội vàng ra khỏi thang máy, muốn nhanh về chuẩn bị bữa tối cho vợ hắn, bỗng chuông điện thoại reo, một người bạn của Boun gọi:
"Boun, tôi vừa thấy vợ cậu ngồi trong nhà hàng Sơn Đông với một cô gái rất xinh nhá."
Không kịp để người bạn kia nói thêm, Boun cúp máy lao nhanh ra xe, tiến thẳng đến nhà hàng Sơn Đông. Giờ tan tầm nên nhà hàng chật kín người, Boun cố gắng nhìn quanh tìm bóng dáng vợ nhưng không thấy, lấy điện thoại ra gọi thì không liên lạc được. Trong lòng Boun mắng chửi, con mẹ nó, cậu nhanh ra đây cho tôi.
Lái xe về nhà, cửa vẫn khóa, không thấy Prem đâu, gọi điện vẫn không liên lạc được. Boun đi lại trong nhà, tâm tình như phát tiết. Prem đi gặp ai, sao không báo với mình một tiếng . Hay gặp Eve...trong lòng Boun vẽ ra đủ thứ chuyện để ghen.
Prem vừa mở cửa, Boub đã lao ra túm lấy áo cậu.
"Đi đâu bây giờ mới về hả, sao gọi điện không nghe máy."
" Anh ấm đầu à, lại phát tiết cái gì."
"Em hỏi sao tôi phát tiết hả.. Biết vợ mình đi gặp gái giờ này mới về có thằng nào không phát tiết không??"
Thì ra anh đã biết mình đi gặp Tu Totawan. Prem không thèm nói lại, đi thẳng vào phòng thay đồ. Boun đi theo không ngừng tra hỏi.
"Có phải đi gặp Eve không?" Boun tiếp tục màn ảo tưởng rồi ghen tuông đến phát cáu. Ép cậu trả lời cho bằng được.
Đúng là đồ thần kinh, Prem không hiểu sao Boun lại bị Eve ám ảnh đến vậy. Không thèm trả lời cậu ta, Prem thản nhiên thay đồ.
"Sao không trả lời chứ, có đúng Eve không?"
"Đúng đó, thì sao?" Cậu cũng bực mình vì anh cứ liên tục hỏi và nhắc đến Eve , cậu tự nghĩ thầm không thể tin tưởng nhau được hay sao.
Boun ghì chặt nắm đấm, hung hăng đóng cửa đến sầm rồi lao ra ngoài.
Cậu trong đầu mắng chửi, anh ghen cái gì, em không ghen anh thì thôi chứ anh ghen em cái gì. Tất cả những chuyện tốt đẹp này đều là anh mang lại cả đấy.
Lết đôi chân nặng nề đi xuống bếp, lục tìm đồ ăn, không có gì. Cậu lại nặng nề ra ghế sofa, bật ti vi lên xem kì thực trong lòng cậu đang rất rối. Chuyện gì thế này, không lẽ đây chính là đòn tâm lí của cô ta, cô ta muốn mình và anh mâu thuẫn để dễ bề tấn công, vậy chẳng phải cậu trúng kế của cô ta rồi sao. Nghĩ đến đây, cậu lấy điện thoại gọi cho Boun. Boun đang ngồi uống rượu với New nghe chuông điện thoại, mở máy ra nhìn, là điện thoại của Prem. Cơn giận chưa nguôi nên Boun tắt máy định uống tiếp, chợt nhớ ra mình chưa nấu cơm, chắc Prem đói lắm rồi.
"Tôi về trước đây." Boun vội vã đứng lên chào New.
"Ê, này...." New chưa nói hết câu, Boun đã đi ra khỏi cửa , lái xe nhanh về nhà.
"Bảo bối, đừng ăn nữa. Để anh nấu cơm." Boun đau xót nhìn vợ bảo bối đang ăn mì.
Prem không nói gì, cũng không ngừng ăn, đưa mắt đánh giá ang. Thời gian bên nhau đã lâu nhưng anh vẫn vậy, chỉ cần nghĩ đến việc cậu đói bụng hắn liền thấy cực kì khó chịu. Đây xem như vũ khí để cậu giữ ang ở bên mình.
Boun lấy bát mì khỏi bàn, mặt cậu nhìn anh. Không khí rơi vào im lặng, chỉ có tiếng xào nấu và mùi thơm của thức ăn bay khắp nhà. Cậu rời khỏi ghế, vòng tay từ phía sau ôm anh. Quá bất ngờ, rất ít khi Prem chủ động thể hiện tình cảm như vậy.
"Làm việc xấu nên thấy có lỗi hả." Tuy mở cờ trong lòng nhưng Boun vẫn tỏ vẻ lạnh lùng.
Prem không nói gì, vòng tay xiết chặt hơn, đầu cọ cọ vào lưng anh. Lúc này anh không giả vờ lạnh lùng được nữa, quay lại ôm lấy cậu, đặt lên môi một nụ hôn phớt, ôn nhu hỏi:
"Đói không?" Cậu gật đầu, anh nhéo má cậu đẩy cậu sang bên cạnh.
"Muốn nhanh được ăn thì ngoan ngoãn đứng sang một bên, không anh sẽ đem em làm thức ăn đó. " - Vừa nói anh vừa rướn người qua hôn thêm một cái.
Lúc này đây trong lòng cậu rất khó tả, đây là người con trai cậu đã đánh đổi tất cả những gì tốt đẹp nhất để có được. Người đã cùng cậu đi qua những ngày tháng khó khăn nhất của cuộc đời. Người chỉ vì một câu nói " Em đói bụng" của cậu đã có thể gạt bỏ mọi tức giận để về chuẩn bị bữa ăn. Người mà vì cậu có thể trở nên một đứa ngốc, vì cậu có thể thành một anh hùng. Vậy tại sao chỉ vì những việc chả đâu vào đâu lại làm tổn thương nhau. Tại sao có chuyện lại không nói thẳng thắn với nhau.
" Lúc chiều em đi gặp Tu Totawan." Cậu lên khẽ nói
Đang tập trung nhanh chóng hoàn thành món ăn, nghe cậu nói Boun ngừng lại.
"Em gặp ai?"
"Tu Totawan."
"Cô ta hẹn gặp em hả?" Boun tắt bếp, lại ngồi sát Prem, đưa tay sau ót kéo cậu lại gần.
"Dạ."
"Vậy cô ta muốn gì?"
" Muốn khiêu chiến."
"Khiêu chiến với ai."
" Với em."
Không cần Prem nói chiến vì cái gì Boun cũng có thể hiểu, vợ hắn phải chịu ủy khuất rồi. Biết như thế này thì Boun đã không cố gắng để kí cái hợp đồng đó. Tình ý của ả ta không phải Boun không biết, nhưng chỉ không muốn để Prem lo lắng nên anh xem như không có chuyện gì thôi. Không ngờ cô ta dám đi tìm vợ hắn, đã vậy hắn phải làm cho cô ta hoàn toàn chết tâm.
"Sao anh không hỏi cô ta khiêu chiến vì cái gì?"
"Không cần, dù là khiêu chiến vì cái gì thì cô ta cũng không phải là đối thủ của em."
Nói rồi anh đem thức ăn đặt lên bàn, hắn muốn bù đắp cho ủy khuất mà hôm nay vợ hắn phải chịu đựng. Nhưng trước hết phải lấp đầy cái dạ dày đang rỗng của vợ hắn đã.
..
.
[ Hết Chương 5 ]
By@camtien710
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com