Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Sự thật bắt đầu sáng tỏ

  Sau thỏa thuận với anh, Prem quay lại phòng thông báo với bốn thanh niên kia.
  A Chara thấy cậu nói đi mua đồ mà tay lại không có gì, cô nũng nịu, chìa bàn tay ra trước mặt Prem.

"Anh mua đồ ở đâu?"

Cậu cười: "Anh quên rồi."

Nhìn cả bốn khuôn mặt hết sức thân thương Prem không biết phải nói sao với họ về việc mình sẽ ở lại. Chắc chắn nói ra sẽ có một trận tỉ tê não nề. Nhưng ý nghĩ phải tìm hiểu xem sự thật về quá khứ của cậu như thế nào không thể làm Prem lùi bước được.

Đề nghị cả bốn người ngồi dậy, Prem rất nghiêm túc: "Ngày mai các em về trước nhé. Anh có chút việc sẽ về sau vài ngày."

Nghe cậu thông báo, cả bốn thanh niên nhảy dựng lên. A Roon hét to: "Anh ở lại làm gì? Đừng nói anh đi theo cái gã thần kinh kia nhá."

A Chara mắt long lanh: "Anh không về em cũng không về."

Prem biết kiểu gì cũng xảy ra cảnh này nên không hề ngạc nhiên. Ôm lấy A Chara cậu an ủi: "Anh ở lại vài ngày thôi, có chút việc anh cần tìm hiểu."

A Chara khóc to hơn, tay bấu chặt vào lưng Prem: "Vậy đám cưới của chúng ta thì sao.Anh không về em cũng không về nữa."

Prem nghĩ ngày cưới sắp đến rồi, để A Chara về một mình cậu cũng không yên tâm. Nhưng cậu đã hứa với Boun là sẽ ở lại, dẫu sao cậu cũng muốn biết sự thật về mình, một chút thôi cũng được.

Đẩy A Chara ra, gạt mấy giọt nước mắt trên má cô, Prem thẳng thắn: "Anh sẽ về kịp ngày cưới, tin anh đi."

Cô vẫn khóc, A Roon thì khó chịu ra mặt: "Vậy về chúng em phải nói với cha sao đây?"

Cậu nắm lấy vai A Roon: "Nói là anh về muộn mấy ngày. Chắc chắn anh sẽ về trước ngày cưới."

Không khí trở nên chùng xuống, không ai nói gì nữa, chỉ còn nghe tiếng khóc thút thít của A Chara. 

Đêm đó Prem phải làm công tác tư tưởng cho A Chara  và A Roon tới sáng họ mới đồng ý để cho Prem ở lại. Trước khi về, hai chị em họ còn giao kèo với Prem, yêu cầu cậu phải về trước ngày cưới không thì họ sẽ đến tìm cậu và từ mặt cậu luôn. Prem vui vẻ nhận lời.

Sau khi đưa chị em A Chara lên xe , Prem đi theo Boun trở về nhà. Vừa mở cửa ra cậu nhìn thấy bốn gương mặt già nua đang chờ đợi. Nhìn thấy cậu cả bốn người đứng dậy, mắt ai cũng rưng rưng. 

Cậu quay lại nhìn anh, miệng thì thầm: "Họ là ai?"

Anh ghé sát tai Prem nói nhỏ: "Là ba mẹ của chúng ta."

Prem liếc nhìn các bậc phụ huynh rồi lại nhìn sang anh. Hắn nói là ba mẹ của chúng ta nghĩa là sao, sao cậu không có chút ấn tượng gì là đã gặp họ rồi nhỉ. Nhìn thấy Prem viết chữ « Không hiểu » lên trên mặt, anh vỗ về: "Em cứ biết vậy đi, từ từ sẽ nhớ."

Cậu theo anh vào ghế. Tất cả đều nhìn Prem với ánh mắt tràn đầy yêu thương, riêng cậu thì có vắt toàn bộ khối óc của cậu ra cũng không thể nhớ là đã gặp họ khi nào. Cả bốn vị phụ huynh đều tay bắt mặt mừng mặc cho cậu cười rất gượng gạo.Boun đứng tựa vào thành ghế quan sát, biểu hiện của Prem đúng là cậu ta không nhớ gì thật. Nhưng nhìn cậu  vẫn khỏe mạnh, tinh thần rất thoải mái thì anh cũng được an ủi phần nào, ít ra điều đó cũng cho anh thấy hai năm nay cậu đã được chăm sóc rất tốt.

Trong khi bốn vị phụ huynh đang cố khơi gợi trí nhớ cho Prem thì Boun đi làm những món vợ hắn thích ăn nhất. Hai năm nay anh vẫn nấu những món này, chỉ khác là hắn nấu và tự ăn một mình. Bây giờ cậu đã trở về hắn không còn phải một mình thưởng thức nữa.

Bốn vị phụ huynh được anh thông báo đã tìm thấy Prem nhưng tạm thời cậu ấy không nhớ ra gì hết nên họ tranh nhau giới thiệu, tranh nhau kể chuyện. Ai cũng muốn khơi gợi xem cậu có nhớ ra gì không, nhưng rất tiếc họ càng kể thì Prem càng rối. Cậu cứ nhìn, nghe rồi gật gật chứ nếu nói cậu có nhớ ra gì không thì câu trả lời sẽ là không gì cả.
Nhìn bốn vị phụ huynh đang vây quanh con mình một cách vui vẻ và hạnh phúc làm anh vô cùng xúc động. Việc quan trọng nhất của hắn bây giờ là nấu ăn thật ngon để bù lại cho vợ hắn hai năm ăn uống không hợp khẩu vị.

Mâm cơm được bê ra, toàn những món vừa ngon vừa đẹp mắt, Prem ngồi vào bàn ăn không quên khen một câu: "Tất cả đây là anh nấu hả. Anh giỏi ngoài sức tưởng tượng của tôi a."

Boun bật cười trong lòng. Prem ơi là Prem, bình thường em không bao giờ khen tôi lấy một câu, bây giờ em không biết tôi là ai mới hào phóng với lời khen của mình vậy sao. Đúng là ông trời không lấy đi của ai tất cả mà, vợ hắn không nhớ được hắn nhưng một câu khen thôi cũng làm hắn mát ruột.

Bữa cơm diễn ra hết sức xúc động, ai cũng tập trung nhìn Prem ăn làm cậu bối rối, ban đầu còn ngại ngùng nhưng khi thấy thức ăn ngon quá cậu bỏ qua hết e ngại ban đầu, cậu bắt đầu ăn như bị bỏ đói lâu ngày vậy, ăn đến món gì cũng khen ngon. Cái thói ăn nhiều của cậu cũng không hề thay đổi. Boun thì không hề đụng đũa, mắt hắn như keo 502 dính lên đôi môi của cậu.

Đang ăn mà bị nhìn kĩ quá Prem cảm thấy khó chịu. Gõ lên trán anh một cái cậu châm chọc: "Không phải đồ ăn anh đã bỏ thuốc độc vào nên không dám đụng đũa đó chứ."

Boun mỉm cười: "Tại thấy có người ăn như bị bỏ đói nên anh ăn sợ hết mất phần."

Cả nhà cùng cười làm cậu ngượng chín mặt.
Cơm nước xong bốn vị phụ huynh ra về, căn nhà chỉ còn hai vợ chồng họ. Cả hai đều thấy gượng gạo, Prem nhìn anh rồi chỉ chỉ: "Tôi đi thăm nhà anh chút được không ?"

Anh cười thầm, sao lại nhà anh nhà tôi, phải nói là nhà chúng ta chứ. Nhưng thấy cậu đang chờ đợi câu trả lời của hắn, Boun gật đầu: "Tự nhiên nhé. Anh đi rửa bát."

Prem bắt đầu khám phá ngôi nhà, cậu bước nhẹ nhàng từng bước một, nhìn hết thứ này đến thứ khác, trong lòng không khỏi cảm khái - nhà đẹp thật. Điều làm cậu để ý nhất là những bức ảnh treo trên tường, ảnh chụp chủ nhà và một người đàn ông giống hệt cậu, cả hai đều tỏa ra nụ cười hạnh phúc.

Prem đi vào phòng ngủ, căn phòng được bố trí ngăn nắp, gọn gàng. Chứng tỏ chủ nhân rất yêu quý nó.

Tuy nói là đi rửa bát nhưng anh lại âm thầm đi theo sau Prem, hắn cố để ý xem cậu có biểu hiện lạ gì trên mặt không, nhưng khuôn mặt cậu chỉ cho hắn thấy cậu đang rất ngạc nhiên chứ không hề có dấu hiệu xúc động.

Boun lắc đầu, em bước vào phòng ngủ của chúng ta mà không cảm thấy gì sao, anh phải làm gì với em bây giờ. 

Đang đứng nhìn vợ hắn thì hành động của Prem làm anh thấy khó chịu trong lòng, cậu nằm xuống chiếc giường đó, tay chân dang rộng ra thoải mái, mắt nhìn lên trần nhà lộ vẻ thích thú. Trong lòng Cố Hải lửa dục lại thiêu đốt, hắn không kiềm chế được nữa nhảy bổ nhào vào nằm lên người Prem miệng cắn liên tục vào môi cậu.

Cậu bị bất ngờ liền đẩy mạnh anh ra,chạy nhanh ra ngoài cửa. Ánh mắt cậu đầy vẻ thất vọng: "Rốt cuộc là anh muốn tôi đến đây với mục đích gì ?"

Sự hụt hẫng đã làm con mãnh hổ trong lòng anh bây giờ chỉ còn là con mèo bé nhỏ. Boun bật dậy chạy theo túm lấy tay Prem: "Prem à...anh..."

Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh cáo: "Nếu anh còn một lần làm vậy nữa tôi sẽ đi ngay lập tức."

Boun cắn chặt răng, trong lòng đau khổ. Được ở cùng nhà với vợ hắn mà phải xem như người dưng thế này liệu có chịu nổi không, cái này khác gì đang hành hạ hắn.

Mặc cho ánh mắt của anh đầy vẻ ủy khuất, Prem vẫn rất cương quyết: "Tôi nhắc lại, anh còn làm vậy với tôi một lần nữa thì tôi sẽ không khách khí với anh đâu."

Mặt anh ỉu xìu: "Anh biết rồi."

Prem vẫn chưa yên tâm về câu nói của amh, lúc này mắt cậu đã biểu tình muốn nhắm lại, nhưng cậu ngủ thì không yên tâm, sợ cái tên thần kinh này lại sàm sỡ mình nên cậu đưa ra thông cáo. Tay cậu chỉ vào 2 phòng ngủ: "Đây với đây, anh ngủ chỗ nào?"

Boun buồn rầu đáp: "Cho em chọn."

Prem vui vẻ nhảy vào chiếc giường vừa êm vừa ấm kia, chốt cửa lại đánh một giấc ngon lành.

Anh buồn rầu đứng tựa cửa phòng ngủ một lúc, sau đó đi ra ghế sofa. Nằm nghĩ miên man rồi ngủ lúc nào không biết.

Sáng mai Prem dậy thật sớm. Thói quen trên thảo nguyên là dậy sớm để đi thả dê mà. Lê bước ra phòng khách cậu nhìn thấy anh đang ngủ, trong miệng cậu làu bàu: "Không phải vẫn còn một phòng ngủ sao, sao lại nằm ở đây."

Nghe thấy tiếng động, anh mở mắt ra nhìn. Hắn bật ngay dậy, là Prem đang đứng nhìn hắn. Boun không quen với việc cậu dậy sớm như thế này. Chỉ Prem ngồi xuống, Cố Hải vẫn chưa tỉnh ngủ.

Nhìn bộ dạng mệt mỏi của anh,cậu thấy cũng thương thương. Cậu thấy con người này có chút khó hiểu: "Còn một phòng nữa sao anh không vào đấy mà ngủ."

Anh chỉ đáp nhàn nhạt: "Không quen."

Prem bỗng cười khanh khách: "Anh thần kinh có vấn đề à, ngủ ở nhà mình mà nói không quen."

Nụ cười của cậu làm anh đang ngái ngủ cũng phải bất giác cười theo. Vì nụ cười này mà anh đã lọt vào hố sâu tình ái không thể nào thoát ra được nữa.
Đang cười khanh khách bỗng cậu im bặt, hỏi một câu khiến anb hết sức đau lòng: "Anh nói anh tên gì nhỉ?"

Boun nhìn Pren vẻ chán ghét, đến tên tôi em cũng không có chút ấn tượng nào sao. Bực quá hắn đáp: "Tôi tên là « chồng »."

Cậu nghe không rõ liền hỏi lại: "Tên gì cơ ?"

Vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy, anh phù lấy hơi đáp lại: "Boun Noppanut"

Pren à lên một tiếng rồi hỏi tiếp: "Chúng ta sẽ làm gì bây giờ ?"

Mép môi anh nhếch lên đầy vẻ gian tà: "Thao em."

Pren không nghe rõ lại hỏi lại: "Gì cơ ?"

Anh ôm lấy đầu mình, mặt đầy vẻ thống khổ. Ông trời ơi, sao ông lấy hết trí nhớ của cậu ta đi lại còn lấy luôn cả thính giác thế này. Tôi hận ông đến tận xương tủy rồi đấy.

Anhđứng lên kéo tay cậu vào nhà vệ sinh, giọng vô cùng nghiêm túc: "Lát ăn sáng xong chúng ta sẽ bắt đầu hành trình đi tìm kí ức. Vậy được chưa?"

Prem ngoan ngoãn đi theo anh, trong lòng tự nói thầm, tốt nhất anh tìm nhanh kí ức cho tôi, hết mười ngày mà tôi không nhớ ra được gì thì anh sẽ biết thế nào là lừa người nhé.

..

.

[email protected]
[ Hết Chương 51 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com