Chương 52: Kí ức hồi sinh
Suốt năm ngày trôi qua, Boun gần như bỏ hết công việc của mình, dẫn Prem đi hết nơi này đến nơi khác, gặp gỡ tất cả mọi người cậu ấy từng quen biết. Ngay cả việc đưa Prem đến đơn vị cho cậu ấy ngồi thử lên phi cơ Boun cũng đã làm. Nhưng kết quả thu lại được là cái lắc đầu của Prem.
Vẫn không nản chí Bou đưa Prem đến hết bệnh viện này đến bệnh viện nọ, các bác sĩ đều kết luận muốn Prem nhớ lại cần phải có thời gian hoặc là một tác động nào đó mạnh vào tâm lí cậu ấy khiến vùng nhớ bị xóa nhòa thức tỉnh.
Tám ngày trôi qua, rong ruổi khắp nơi làm Prem thấy mệt mỏi, hôm nay cậu quyết định ở nhà nghỉ ngơi, có nhớ được thì cũng đã nhớ rồi. Tất cả những nơi cậu đi qua, rất cả những người cậu gặp cậu đều thấy xa lạ. Những câu chuyện họ kể đều không gợi cho Prem một chút kí ức nào.
Nhìn thấy Boun lăn lộn vì mình như vậy Prem cũng không nỡ, dẫu hắn nói gì Prem cũng chỉ thấy hắn là người bạn mới quen mà thôi.
Ăn cơm xong, Prem nói với Cố Hải: "Ngày mai tôi sẽ trở về thảo nguyên, ngày cưới của tôi sắp đến rồi."
Boun đang ngồi bình thường, nghe Prem nói thì nhảy dựng lên: "Em nói cái gì, cưới ai ?"
Prem ngạc nhiên nhìn Boun: "Tôi chưa nói với anh là tôi sắp cưới sao?"
Boun nghiến răng lại, mắt nhìn Prem như có lửa., con mẹ nó, em đã kết hôn với tôi rồi còn đòi cưới ai nữa hả, em có tin là tôi sẽ nhốt em ở đây cả đời không?
Nhìn khuôn mặt đang bừng bừng tức giận kia, Prem thấy cực kì khó hiểu, cậu nghĩ thầm tôi lấy vợ thì liên quan quái gì đến anh mà anh tức giận.
Boun nuốt cục tức vào trong, hắn biết bây giờ có nói gì với Prem cũng vô ích thôi. Lại tủ với chai rượu ra, Boun đưa cho Prem một cái cốc: "Uống đi, uống nhiều vào mà về cưới vợ."
Prem cũng không từ chối, Bou rót ra đến đâu thì cậu uống hết đến đó. Hết chai này rồi đến chai khác được mở ra, khi cả hai đã ngà ngà rượu Prem bắt đầu kể cho Boun nghe về cuộc sống trên thảo nguyên của cậu.
Trong mắt Prem hiện lên niềm hạnh phúc. Boun thấy vừa đau lòng vừa vui vẻ.Cậu đau lòng là vì trong hai năm mình sống không bằng chết kia có người lại được ngao du khắp thiên hạ, khi mình cảm thấy cô đơn đến tột cùng thì có người lại đang hạnh phúc bên vợ sắp cưới của người ta. Khi mình nhớ nhung đến không muốn sống nữa thì cái con người bị hư não kia lại chẳng hề nhớ đến cậu. Boun tự thấy đau xót cho chính bản thân mình. Hắn đã làm gì nên tội để ông trời phải trừng phạt hắn như vậy chứ.
Tuy vậy nhưng Boun cũng cảm thấy vui, hắn vui vì trong hai năm đó Prem đã không phải đau khổ như hắn, vui vì Prem được sống trong sự yêu thương đùm bọc của mọi người. Prem cứ vui đi để lại đau khổ cho mình hắn cũng được, hắn sẽ chấp nhận hết miễn vợ hắn cảm thấy hạnh phúc. Prem không hề biết tư vị trong lòng Boun lúc này, cậu vẫn say sưa kể, cậu kể những ngày đẹp trên thảo nguyên xanh, kể về những con người thân thiện nơi đó, kể về gia đình đã hết lòng yêu thương chăm sóc cậu từ nhỏ cho đến bây giờ.
Đang kể thì Prem bỗng dừng lại: "Anh có biết vợ sắp cưới của tôi là ai không?"
Boun mím chặt môi, ngửa mặt lên trần nhà để Prem không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của hắn. Hít một hơi thật sâu, Boun trả lời lấy lệ: "Biết, là cô gái đi cùng cậu chứ gì."
Prem cúi mặt xuống, tự rót thêm cho mình một cốc rượu: "Cô ấy tên A Chara, con gái gia đình đã nuôi tôi từ nhỏ đến lớn. "
Boun cười ùng ục trong lòng. Cậu đang định khoe vợ sắp cưới của cậu với chồng cậu sao. Cái chân lí này ở đâu ra vậy.
Prem vẫn không để ý đến biểu hiện khó chịu của Boun, cậu vẫn thao thao bất tuyệt: "Cô ấy cũng khá xinh đúng không?"
Boun tức lộn ruột, tôi làm chồng em cả chục năm trời em không khen tôi lấy một lần, bây giờ chỉ có cô vợ sắp cưới miệng còn hôi sữa mà em thích thú đến vậy sao, cái đồ tàn nhẫn, nói nữa là tôi đấm vỡ miệng em ra bây giờ.
Đẩy chai rượu lại chỗ Boun, Prem yêu cầu hắn rót cho mình một cốc nữa. Boun đắng nghẹn trong lòng, ở đó khen vợ của em thì tự mà rót lấy đi, nhờ tôi làm gì. Nghĩ vậy nhưng Boun vẫn cầm chai rượu lên rót.
Prem cầm lấy vừa uống vừa tiếp tục công việc khoe vợ của mình: "Cô ấy nhỏ tuổi vậy thôi nhưng mà rất hiểu chuyện."
Boun nghe đến đây thì trong lòng nổi bão, Prem em được lắm, tôi làm cho em bao nhiêu là việc, tôi hầu hạ em sướng đến điên đảo lên mà em cũng không khen tôi lấy một câu, bây giờ em khen cái cô vợ của em hiểu chuyện vậy khác gì em đang chê thằng chồng đầu ấp tay gối em bao lâu nay là đồ bỏ đi hả. Tôi nói cho em biết, em mà còn khen nữa tôi sẽ cắn nát cái môi của em ra luôn, cho nó ra cái gì thì ra.
Đôi mắt Prem vẫn lim dim, cậu không hề nhìn thấy biểu hiện khó chịu trên mặt Bou .
Prem bỗng dừng lại, kéo Boun thẳng mặt mình: "Tôi hỏi thật nhé, anh nói anh kết hôn rồi thế vợ anh đâu."
Boun nghiến chặt răng lại, mắt đỏ ngầu nhìn Prem: "Cậu ấy chết rồi."
Prem tỏ vẻ thông hiểu, cậu vỗ vỗ trán mình: "Tôi biết rồi, vợ anh chết rồi nên anh muốn tôi là vật thế thân hả, mà vợ anh là con trai à."
Boun ôm đầu kêu lên trong họng. Có im mồm đi không cái đồ tàn nhẫn kia, em muốn chọc tôi tức chết hả. Thấy Boun không nói gì, Prem đắc ý: "Tôi nói đúng rồi chứ gì."
Boun vô cùng tức giận, đúng cái thằng cha nhà cậu, mất trí nhớ mà sao miệng lưỡi vẫn thâm độc thế hả.
Prem nhìn thấy vẻ tức giận của Boun thì cười sảng khoái: "Người như anh lúc tức giận nhìn vẫn đẹp vậy là sao?"
Boun đang tức giận liền bắt gặp nụ cười của Prem. Dưới ánh điện lờ mờ cộng với hơi men làm Prem đẹp đến mê người. Boun như bị thôi miên trong nụ cười ấy, lúc này Prem nói gì hắn cũng không hề nghe thấy, đôi mắt hắn dính chặt vào đôi môi đang mấp máy kia.
Prem vẫn say sưa cười nói mà không để ý có người bên cạnh đang muốn ăn tươi nuốt sống mình. Khi ngọn lửa dục vọng đốt cháy toàn bộ giác quan của Boun, hắn quên luôn lời cảnh báo trước đó của Prem. Boun chồm qua ôm chặt lấy cậu ấy, khóa hai tay cậu ra phía sau cho cậu khỏi chống cự. Môi Bou bắt đầu tàn sát trên khuôn mặt Prem. Bị bất ngờ Prem giãy giụa khốn khổ, miệng đang định la lên thì bị đôi môi của Boun lấp đầy.
Prem càng giãy giụa Boun càng trở nên hưng phấn. Đầu lưỡi Boun thám hiểm khắp khoang miệng Prem. Cả khoang miệng bị lấp đầy nên Prem chỉ ú ớ không thành tiếng.
Một tay Boun giữ chặt tay Prem, tay kia hung bạo xé toang quần áo của cậu. Làn da Boun chạm đến làn da của Prem, vào thời khắc này nhiệt độ thân thể hoàn toàn dung hòa, ánh mắt gian tà của Boun bị nung đỏ. Hàm răng của cậu ta nhẹ nhàng cắn gặm môi mỏng của Prem, cảm giác được cậu ta đang chống cự và rất yếu ớt, Boun đem miệng mình di chuyển đến bên tai Prem.
Vừa cắn vành tai vợ hắn Bou vừa nói trong hơi thở gấp gáp: "Em muốn về để cưới vợ phải không, em là vợ anh rồi còn muốn lấy ai hả?"
Giọng của Boun không nặng nhưng lại có một loại tác dụng an thần tĩnh tâm rất mạnh mẽ. Prem chống cự yếu ớt dần.
Ánh mắt của Prem hướng về khuôn mặt Bou đang rất gần mình.
Boun lấy tay nhẹ nhàng vỗ về gò má của Prem, khẽ nói," Em nói đi, em còn muốn lấy ai hả!"
Prem nắm lấy tay của Boun.
" Anh có thả tôi ra không."
Boun không nói thêm gì, bàn tay lần mò chỗ ấy của Prem.
Prem co rúm người lại cố gắng đẩy Boun ra.
"Không được! Tuyệt đối không được, thả tôi ra ngay!"
Boun kẹp chặt hai cái tay của Prem, thân thể săn chắc đè lên người cậu, trong đầu chỉ có một ý muốn duy nhất là thao vợ hắn cho bõ thèm thuồng những ngày qua. Hai cơ thể hoàn toàn dính sát vào làm một làm cho đầu của Boun suýt chút nữa nổ tung.
Tay của Prem bấm vào da thịt Boun, một loại cảm giác tuyệt vọng và khẩn cấp muốn tách ra đan xen trong lòng, dây dưa đến tất cả cơ quan thần kinh cảm giác của cậu. Boun chậm chạp không nhúc nhích. Đầu lưỡi của Boun chạm đến vành tai Prem thử thăm dò, khiêu khích, ác liệt mà đánh vòng, cuối cùng dùng môi mỏng nhẹ nhàng mút mát, đầu lưỡi nghiền ép giày xéo.
Prem hung hăng đá vào trên bắp chân của Boun, trong miệng liên tục câu " cút ra cho tôi". Nhưng cậu ta cũng không có lực phản kháng, cơ thể của Boun quá săn chắc và gợi cảm làm mọi giác quan của Prem cũng sắp đầu hàng rồi.
Boun đưa ngón tay cái mang theo vết chai sạn ấn lên hai viên đậu đỏ, Prem tức giận trừng hai mắt nhìn chăm chăm, ra sức không cho phép, hai chân vặn vẹo chống cự.
"Cút......."
Prem bài trừ một tiếng kêu rên hung dữ từ khóe miệng, ngực giống như là đùng một cái bị kích một dòng điện cao thế, khoái cảm từng đợt từng đợt lấp kín cổ họng của cậu. Khi tay của Boun chạm vào chỗ nhạy cảm ấy, tùy ý mà dâm ô, thì đối với loại khoái cảm xa lạ này Prem không hề có bất kỳ lực kháng cự nào.
Khi cái ấy đã ngóc đầu lên như con mãnh thú hung ác, Boun từ từ đưa ngón tay vào cúc hoa của Prem. Một tiếng rên thống khổ rít qua kẽ răng, Prem cả người vặn vẹo, chân tay đạp liên hồi. Miệng rên rỉ.
Boun giữ chặt lấy eo vợ, không kịp lấy dầu bôi trơn hung hăng từ phía sau thâm nhập vào. Cảm giác đau buốt toàn thân làm mọi giác quan của Prem thức tỉnh. Trong đầu cậu nghĩ cái cảm giác đau đớn này đã có ở đâu đó rồi. Boun càng vận động ra vào mãnh liệt Prem càng cảm thấy đau đớn. Hình ảnh lần đầu tiên bị Boun cưỡng bức quay về. Toàn thân mồ hôi đầm đìa, Prem kêu lên một tiếng thống khổ "Pí Boun....đ...a...u....."
Đang điên cuồng trong mê loạn, tiếng kêu của Prem làm toàn thân Boun đông cứng. Mắt hắn sáng lên: "Prem, em vừa nói cái gì?"
Prem đẩy Boun ra, ngồi bật dậy tống hắn ra ngoài. Chốt chặt cửa lại.
..
.
[ Hết Chương 52 ]
Người chuyển: QunhnhNguyn339
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com