Chương 63: Ông Ram đổ bệnh
Buổi chiều trên thảo nguyên, Boun và Prem đang định đến suối nước nóng nhân tạo nằm trong khuôn viên khu du lịch sinh thái do Boun liên kết với một tập đoàn kinh tế khác đầu tư thực hiện thì điện thoại của Nychaa gọi tới.
-Boun, hai đứa về ngay, ba con xảy ra chuyện rồi.
Sắc mặt Boun tái đi, miệng lắp bắp hỏi lại.
- Ba con bị sao ạ, dì nói rõ hơn đi.
Nychaa vẫn rất không bình tĩnh, nói câu được câu không.
- Ba...ba con bị ngất, họ đưa đến bệnh viện rồi. Hai đứa về nhanh đi.
Đứng từ xa, Prem thấy sắc mặt của Boun không được tốt trong lòng rất lo lắng. Đang đi hưởng tuần trăng mật mà lại xảy ra chuyện gì rồi. Prem nghĩ hay là công ty Boun gặp sự cố, nhìn vẻ mặt này chắc chuyện không hề nhỏ a.
Boun đi lại chỗ Prem, khoác một chiếc áo bông vào người cậu và vội vã kéo cậu trở lại phòng. Prem thấy lạ, có chuyện gì mà không thèm nói gì với mình, kéo kéo lôi lôi cái gì, thi thoảng Boun có những hành động khiến người khác không hiểu nổi.
Prem vằng tay Boun ra, cậu không bước nữa. Boun đang vừa kéo vợ đi vừa lo lắng cho ông Ram nên không để ý đến sắc mặt khó chịu của Boun. Tuột cánh tay vợ ra được một đoạn Boun mới giật mình quay lại.
- Prem, đi nào.
Prem vẫn đứng yên mắt nhìn Boun đầy khó hiểu, có chuyện gì không nói cho mình biết, vẻ mặt đầy lo lắng mà vẫn không chịu nói gì là sao. Prem mắng thầm " Thích đi thì tự anh đi lấy, em đây không phải con rối mà kéo lôi thế nào cũng phải đi theo. Muốn làm gì phải nói rõ lí do chứ"
Boun chạy lại chỗ Prem, trạng thái khuôn mặt vẫn giữ nguyên, đưa tay kéo Prem đi theo mình. Prem vẫn đứng yên tại chỗ khó chịu nhìn Boun.
- Rốt cuộc có chuyện gì, tại sao cậu kéo tôi đi như con rối vậy?
Boun không muốn vợ hắn lo lắng trên đoạn đường về, bệnh tình cụ thể của ba hắn như thế nào chưa rõ lắm nên tốt nhất chưa vội nói với Prem. Boun bịa ra một lí do khác để hoãn lại tuần trăng mật lần này. Boun nghĩ để mình hắn lo lắng trước vài tiếng cũng được, vợ hắn biết muộn thêm tiếng nào thì đỡ đau đầu tiếng đó.
Đưa tay nhéo má Prem, Boun giả vờ trêu đùa.
- Anh xin lỗi, tạm hoãn kì nghỉ lần này ở đây nhé, anh sẽ bù cho em gấp chục lần khi công việc xong xuôi.
Prem nhìn Boun chán ghét, nói đi nói lại vẫn là không nói cho mình biết có chuyện gì xảy ra, thích về thì về một mình đi, ông đây không về. Prem vẫn đứng im, Boun đưa tay nắm bên này thì cậu rụt tay sang bên khác. Nhìn Prem vài giây, Boun nghĩ thầm trong họng "Làm gì mà đỏng đảnh như tiểu thư con nhà giàu vậy Prem thủ trưởng, em có tin anh vác em lên vai chạy từ đây về nhà không"
Prem vẫn nhìn Boun với vẻ mặt khó chịu, cậu quyết tâm khi nào Boun nói ra lí do cậu mới theo hắn về.
Boun không thèm nói thêm nữa, bế thốc Prem lên chạy nhanh vào phòng. Đặt vợ hắn xuống giường, tự mình đi bỏ quần áo vào vali. Prem giận dỗi không thèm nhìn Boun, cậu nằm ườn ra giường quấn chăn ngang người, phủ lên mặt mình một cái gối nói vọng ra.
- Nếu là việc riêng của cậu thì cậu về trước đi, tôi ở lại mấy hôm nữa mới về. Còn đang được nghỉ phép.
Boun liếc nhìn Prem, tay vẫn đều đều gấp quần áo, tuyệt nhiên không nói thêm lời nào nữa.
Prem hé mắt ra thấy thái độ của Boun vậy càng trở nên tức giận "vẫn gan lì không nói cho ông đây biết có chuyện gì phải không. Vậy thì thanh thản mà về một mình đi nhé, ông đây cóc cần."
Prem đứng dậy định đi ra ngoài thì bị Boun vác ngay lên vai, một tay giữ Prem một tay hắn xách va li chạy thẳng ra xe. Prem điên cuồng đấm vào người Boun, miệng cũng không thèm nói câu nào nữa, quả là quá tức giận rồi. Khi bị Boun đặt ngay ngắn vào ghế trước Prem mới lên tiếng.
- Tại sao không nói cho tôi biết có chuyện gì. Cậu tính làm mật thám đấy à?
Boun đóng cửa lại, căn dặn mấy người bảo vệ khu nghỉ dưỡng đôi ba câu sau đó lên xe nổ máy chạy thẳng.
Suốt đoạn đường đi Prem nhìn Boun không chớp mắt, không thèm hỏi thêm nhưng vẻ mặt thể hiện thái độ cực kì khó chịu. Boun dù đang rất lo lắng cho ông Ram nhưng khi nhìn thấy biều hiện lúc này của Prem bỗng nhiên phì cười. Mười mấy năm rồi mà Prem vẫn không hề thay đổi, vẻ mặt ương ngạnh đến đáng yêu của Prem thật khiến người khác si mê.
Boun nhìn Prem hỏi nhỏ.
- Prem , giận sao?
Prem nhìn đi chỗ khác, không thèm trả lời Boun. Cả mấy tiếng đồng hồ ngồi chung một xe, hai vợ chồng họ không nói thêm với nhau câu nào. Boun thà để vợ hắn giận hắn chứ hắn không thể để vợ hắn lo lắng. ( Loại thê nô đến tận chân lông)
Về đến Bangkok , Boun đưa Prem về nhà, đặt vali vào tay cậu nói vội vàng.
- Prem, em về nghỉ ngơi đi. Anh đi có chút việc ở công ty. Nhớ kiếm cái gì đó ăn tạm đi nhé, anh về nấu cho em sau.
Không kịp để Prem phản ứng, Boun đã lên xe lao nhanh ra ngoài. Đường phố hôm nay quá đông đúc, những chỗ giao nhau liên tục tắc đường. Boun ngồi trong xe mà lòng nóng như lửa đốt. Mất 30 phút sau cậu mới đến được bệnh viện nơi đang cấp cứu cho ông Ram.
Vừa nhìn thấy Boun, Nychaa nước mắt trào ra, giọng nói mếu máo.
- Boun, ba con...
Boun ôm Nychaa động viên, sau đó đi vào hỏi bác sĩ về bệnh tình của ông Ram. Cậu choáng váng khi nghe bác sĩ thông báo ông Ram mắc bệnh suy thận cấp, bệnh đã ở giai đoạn rất nặng rồi, hai quả thận của ông đã không còn tác dụng gì nữa . Bây giờ chỉ có ghép thận thì ông Ram mới tiếp sống được.
Boun ngồi thụp xuống ghế, đưa hai tay lên ôm đầu. Cậu không thể ngờ cha cậu lại bị bệnh nặng đến vậy. Từ trước đến giờ không phải ông rất khỏe mạnh hay sao, sao bây giờ lại vậy chứ, Boun tự trách bản thân để ba hắn bệnh nặng đến thế này mà hắn không hề hay biết, làm con như hắn đúng là đồ bỏ đi rồi.
Thấy Boun có vẻ hoang mang, bác sĩ vỗ vai hắn dặn dò.
- Cậu nên huy động người nhà đến xét nghiệm xem thận của ai tương thích chúng ta có thể tiến hành cấy ghép càng sớm càng tốt.
Boun đứng lên, giọng nói có chút khó khăn.
- Tôi là con trai ông ấy, làm xét nghiệm cho tôi trước đi.
Boun đi theo bác sĩ vào phòng làm xét nghiệm, Nychaa lo lắng chạy theo, đến lúc này chồng bà bị bệnh gì bà cũng không thể đoán được.
- Boun, ba con bị sao?
Boun mỉm cười an ủi Nychaa.
- Không sao đâu ạ, dì cứ yên tâm đi. Lát con quay lại.
Nychaa thở hắt ra nặng nhọc, trong lòng cầu khấn phật tổ phù hộ cho chồng bà.
Boun đi được vài bước, Nychaa hỏi với theo.
- Mà Prem đâu, sao mẹ không thấy nó.
Boun không quay lại mà đáp vội vàng.
- Cậu ấy hơi mệt, con kêu cậu ấy ở nhà rồi.
Nychaa thở dài đầy mệt mỏi.
Prem ở nhà rất sốt ruột. Boun hôm nay lạ quá, có chuyện gì đó xảy ra mà không chịu nói gì với mình. Chẳng phải bình thường cái gì cũng nói sao. Kí ức về vụ Boun bị giam tí nữa phải ngồi tù trở về, Prem lo lắng đến khô cuống họng, thái độ của Boun hôm nay chắc chắn là việc không nhỏ rồi.
Định lấy điện thoại gọi cho Boun nhưng tính ngạo kiều của cậu lại nổi lên, hắn đã không định nói thì mình cũng không thèm hỏi, chuyện làm ăn của hắn chắc không muốn mình xen vào.
Cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống, Prem ngửa cổ nhìn lên trần nhà. Sự lo lắng trong lòng khiến cậu không thể đứng yên, hết nằm rồi lại ngồi, hết thở hắt ra lại hít vào đến phồng ngực. Vì không thể chịu đựng thêm được nữa, cuối cùng Prem quyết định gọi cho Nychaa, cũng chẳng biết phải nói với mẹ mình điều gì nhưng ít ra bà có thể cho cậu mấy câu để xả sự lo lắng, hơn nữa may ra lại khai thác thêm được thông tin gì đó vệ việc Boun bỏ đi mà không chịu nói với mình.
Vừa thấy số của Prem Nychaa đã vội vàng hỏi ngay.
- Prem, con mệt sao thế.
Prem nhàn nhạt đáp.
- Con đâu có mệt.
Nychaa vẫn nói rất tự nhiên.
- Boun đến bệnh viện có một mình, nó bảo con mệt nên để con ở nhà mà.
Prem đang ngồi tựa vào thành giường bỗng dựng thẳng người lên ngạc nhiên hỏi.
- Mẹ nói sao, Boun đến bệnh viện làm gì?
Nychaa cũng ngạc nhiên không kém.
- Ông Ram hôm nay đang ngồi thì ông ấy bị ngất, đang cấp cứu trong bệnh viện. Boun không nói gì với con sao?
Prem mặt đỏ lên, ném điện thoại xuống giường khoác thêm cái áo và chạy thẳng tới bệnh viện.
Boun ở trong phòng xét nghiệm đi ra nhìn thấy Prem chân hắn bỗng cứng lại như người chết đứng, miệng lẩm nhẩm "sao Prem lại biết mà đến đây, lần này mình toi rồi."
Mím môi lại, dướn lông mày lên chớp chớp mấy cái, Boun đi lại chỗ Prem cười cười chuộc lỗi.
- Bảo bối, sao em lại đến đây?
Prem liếc sang Nychaa sau đó kéo Boun ra lan can, vẻ mặt vô cùng tức giận. Ép Boun vào trong tường, hai mắt Prem lên sòng sọc.
- Anh coi em là cái dạng người gì hả, rốt cuộc với anh em là cái gì. Việc quan trọng như vậy mà giấu em sao?
Boun đưa tay ôm chặt Prem vào lòng, biết rằng mình làm vậy là không đúng, nhưng chỉ vì hắn không muốn Prem lo lắng thôi, Prem là bảo bối của hắn, là tâm cân của hắn, để vợ hắn lo chẳng khác gì hắn đang tự giết mình. Thực ra Boun cũng không định giấu Prem, hắn muốn khi biết rõ sự tình của ba hắn mới nói cho cậu ấy nghe cũng chưa muộn.
Prem đẩy Boun ra, kéo cổ áo lại cho hắn, giọng đã đỡ căng thẳng hơn.
- Ba bị sao?
Boun cúi mặt xuống, đưa tay nắm lấy tay Prem, môi mím lại không trả lời. Prem vằng tay ra đấm cho Boun một phát vào ngực, miệng rít lên.
- Lại muốn giấu chứ gì, thích thì anh giấu em cả đời đi, nếu đã muốn giấu thì đây không thèm hỏi nữa.
Boun lại ôm lấy Prem , hơi thở có chút hỗn loạn. Im lặng vài giây hắn mới ghé sát vào tai vợ nói nhỏ.
- Ba bị suy thận, chắc phải cấy ghép rồi.
Hai tay Prem thõng xuống, người không còn chút sức lực nào nữa. Trống ngực đánh liên hồi "suy thận sao? cấy ghép sao? vậy là Boun vừa đi ra từ phòng xét nghiệm có nghĩa là anh ấy đi thử độ tương thích rồi."
Prem gỡ tay Boun ra, không nói thêm lời nào đi thẳng về phòng xét nghiệm. Boun lờ mờ hiểu ra ý của Prem, hắn vội vàng chạy theo kéo lại, giọng đầy lo lắng.
- Prem, em định làm gì?
Prem nhìn Boun rất kiên định.
- Anh vừa làm cái gì thì em làm cái đó.
Boun nhăn mặt lại năn nỉ.
- Không cần đâu bảo bối, anh làm xét nghiệm rồi. Anh là con trai ông ấy mà chắc sẽ tương thích thôi. Em không cần phải làm vậy đâu.
Prem nuốt nước bọt xuống cổ họng tức giận nhìn Boun.
- Ý anh là em không phải con trai của ba chứ gì?
Boun biết mình nói hớ nên lảng sang chuyện khác.
- Ý anh không phải vậy, để khi nào anh có kết quả em hãy làm cũng không muộn mà.
Prem không nói thêm gì, tiến thẳng vào phòng xét nghiệm làm thủ tục. Boun nhìn theo bóng Prem, trong lòng niệm chú " Cầu phật tổ đừng cho em ấy tương thích, không thì chết con"
Ngồi đợi Prem từ phòng xét nghiệm đi ra mà lòng Boun như lửa đốt, hắn cứ đi đi lại lại khiến người khác nhìn thấy cũng chóng mặt thay. Trên đời này hắn khổ thế nào cũng được, ai hành hạ hắn thế nào cũng được nhưng trăm nghìn lần đừng làm vợ hắn khổ, chỉ cần vợ hắn bị khổ một chút thôi xem như là đang muốn lấy mạng hắn rồi.
Đang đứng chờ Prem tim Boun như muốn rụng xuống, các bác sĩ chạy tán loạn vào phòng ông Ram, khuôn mặt ai cũng đầy vẻ căng thẳng. Đầu Boun muốn nổ tung, mắt cậu như lạc đi khi nhìn vào phòng của ba hắn.
( Thả thính chương 64: ...Toàn thân Boun run lên, trong lòng không ngừng mắng chửi "con mẹ nó, hai người hôm nay đều lừa tôi, đồ không có tim, muốn hành tôi đến chết à." Prem mỉm cười nhìn Boun sau đó bước vội vào phòng xét nghiệm để lại cái nhìn đau đớn đến tuột cùng của Boun sau lưng....)
[Hết Chap 63]
Người Chuyển:MNgngo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com