Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Chia việc

Boun bế Anna vào phòng cấp cứu, Prem chạy theo sau. Cả hai đều lo lắng như Anna là người thân của mình vậy. Prem lúc này vẫn chưa biết Anna là ai nhưng nhìn một cô gái mỏng manh đau khổ đến tuột cùng như vậy thì dù là người qua đường cũng cần phải giúp đỡ.

Để Boun ở trong phòng với Anna, Prem đi tìm bác sĩ. Theo tìm hiểu cậu được biết Tiểu Tùng đã chết não nhưng vẫn chưa ra đi hoàn toàn, vì vậy bác sĩ dặn gia đình chuẩn bị để lo hậu sự.

Anna đã được các bác sĩ tiêm trợ lực và cho uống thuốc an thần, sắc mặt cô mới khá hơn, cô mở mắt ra nhìn Boun , mắt nhòe đi vì nỗi đau quá lớn này sau đó lại chìm vào giấc ngủ.

Boun và Prem ngồi ngoài ghế chờ, mặt cả hai vẫn còn hết sức lo lắng. Prem lúc này mới nhìn Boun hỏi nhỏ.

- Cô ấy là ai?

Boun nắm lấy tay vợ, ánh mắt đầy mệt mỏi. Đưa tay gạt mấy giọt mồ hôi trên trán Prem, Boun trả lời qua loa.

- Cô ấy là đối tác làm ăn với anh trong dự án trên thảo nguyên. Hôm trước anh có nói cho em nghe một lần rồi đó.

Lúc này Prem mới nhớ ra có lần Boun đã nói đối tác làm ăn với hắn là một phụ nữ rất xinh đẹp. Nghĩ rằng Boun cố tình nói vậy để trêu mình nên Prem không thèm để ý, xem đó là câu chuyện đùa. Gái vây quanh Boun đâu phải là ít, công ty hắn chẳng phải có cả ngàn mĩ nữ sao. Nhưng bây giờ gặp Anna Prem công nhận cô đúng là quá đẹp. Mặc dù đang khá tiều tụy vì lo lắng nhưng vẻ đẹp của Anna không ai có thể phủ nhận. Cô có đôi mắt to tròn và nhìn khá u buồn, khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao, môi trái tim và làn da trắng sứ mềm mại. Thân hình cô rất vừa vặn không béo cũng không gầy, cô không cao cũng không thấp, giọng nói của Anna nhỏ nhẹ nhưng lại có sức hấp dẫn chết người. Ở Anna vừa toát lên vẻ yêu kiều của một thiếu nữ mới lớn lại có sự chín chăn của một phụ nữ đã trưởng thành. Nhìn vào cô ấy bất cứ người con trai nào cũng phải động lòng.

Boun ôm lấy vai Prem, giọng nhỏ dần.

- Em mệt không, anh đưa em về trước nhé.

Prem lắc đầu, cậu đang muốn tìm hiểu thêm về Anna.

- Người bị tai nạn là em trai cô ấy à?

Boun  gật đầu.

- Cú sốc này không biết cô ấy vượt qua nổi không, Anh lo cô ấy chịu không nổi.

Prem ngạc nhiên nhìn Boun.

- Vậy người thân của cô ấy đâu, sao không thấy ai hết vậy?

Boun thả tay Prem ra, đưa lên vuốt vuốt trán mình.

- Bố mẹ cô ấy tai nạn mất từ năm cô ấy mới mười lăm tuổi, nhà chỉ có hai chị em thôi.

Prem à một tiếng đầy cảm thông sau đó lại hỏi tiếp.

- Thế không có ai họ hàng thân thích à?

Boun nhìn Prem lắc đầu.

- Họ hàng nhà cô ấy ở quê, cô ấy lên đây học và lập nghiệp.

Prem trong lòng thấy bội phục Anna. Một cô gái trông yếu đuối vậy mà tự làm nên cơ nghiệp khiến người khác phải ghen tị lại còn nuôi một đứa em trưởng thành như thế này nữa. Một cô gái không hề tầm thường a.

Boun đưa tay xoa má Prem, sau đó nhét chìa khóa xe vào tay cậu ấy.

- Hay là em về trước đi, anh ở lại đây khi nào cô ấy tỉnh dậy anh sẽ về. Nhớ nghỉ ngơi nhé.

Prem không nhúc nhích, cậu đang còn cả tá câu hỏi về Anna trong đầu. Đưa lại chìa khóa cho Boun, Prem hỏi tiếp.

- Vậy em cô ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi.

Boun lắc đầu.

- Anh không biết, chỉ biết cậu ấy học đại học năm cuối thôi.

Prem không hỏi thêm, cậu khá tò mò về cô gái này. Một người thiệt thòi từ nhỏ nhưng không hề gục ngã mà đứng lên mạnh mẽ như thế này chắc hẳn là cô gái khiến người khác không thể coi thường rồi. Prem không thể ngờ rằng bọc bên trong vẻ ngoài yếu đuối mỏng manh của Anna lại là một nghị lực phi thường đến vậy. Cậu bắt đầu có cảm giác hơi hoang mang khi cô ấy lúc nào cũng bên cạnh Boun, có khi nào Boun động lòng trước cô ấy không? Dù rất tin Boun nhưng điều này Prem cũng không thể khẳng định được.

Cả hai ngồi khá trầm tư, mỗi người tự theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Boun đang nghĩ làm sao để tìm được người có thể hiến thận cho cha hắn, làm sao để giúp Anna vượt qua được cú sốc này. Dẫu sao cô ấy cũng là đối tác khá quan trọng của Boun, tinh thần cô ấy không tốt thì dự án cũng khó mà thành công. Prem thì đang nghĩ một cô gái xinh đẹp và mạnh mẽ như thế này ở bên cạnh Boun một thời gian khá lâu sao Boun chỉ nhắc đến cô ấy đúng một lần, không lẽ Boun không hề có chút động tâm nào với cô ấy, có khi nào vì động tâm nên Boun không dám nhắc đến không.

Bác sĩ từ phòng Anna đi ra phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của hai vợ chồng.

- Hai anh là gì với bệnh nhân?

Boun ngơ ngác nhìn Prem , Prem đứng lên đi lại chỗ bác sĩ.

- Tôi là anh họ của cô ấy. Có gì bác sĩ cứ nói với tôi.

Bác sĩ gật đầu nói Prem đi theo ông làm một số thủ tục. Đang định bước đi cô y tá ở phòng Anna lại đi ra nói to.

- Ai là chồng của bệnh nhân Anna vào phòng có chút việc ạ.

Boun lại nhìn sang Prem, vẻ mặt đầy thống khổ, ở đây chỉ có hai người đàn ông Prem nhận là anh họ của cô ấy rồi không lẽ chồng là đang nói đến Boun sao. Prem mỉm cười nhìn Boun sau đó đi theo bác sĩ. Boun đứng lặng người không biết làm gì lúc này. Cô ý tá thúc giục.

- Chồng bệnh nhân Anna vào phòng bệnh nhân có chút việc ạ.

Lúc này Boun mới miễn cưỡng bước đi, miệng không ngừng xin lỗi " Prem, anh không cố ý nha, không được suy nghĩ gì đâu đó. Anh chỉ là chồng em thôi."

Prem vừa bước đi vừa liếc mắt nhìn sang phía Boun, bóng hắn nhanh chóng khuất sau cánh cửa phòng bệnh khiến Prem có chút đắng nghẹn trong lòng.

Khi trao đổi với bác sĩ Prem  mới biết Tiểu Tùng hiện đã chết não, nhưng lúc đang còn là sinh viên Tiểu Tùng có tham gia phong trào hiến tặng nội tạng khi qua đời do đoàn thanh niên trường phát động. Vì vậy hiện tại người nhà phải làm đầy đủ thủ tục hiến tặng để bệnh viện bắt đầu các thủ tục khác. Prem đến lúc này càng khâm phục chị em Anna. Bố mẹ mất từ khi họ còn rất nhỏ nhưng hai chị em họ đã nương tựa vào nhau và làm được những việc khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Anna đã biết về việc em mình muốn hiến tặng nội tạng từ khá lâu và cô cũng biết cha Boun đang cần người hiến thận, có lần gọi điện trao đổi công việc Anna đã nghe Boun  nói đến điều này. Cô muốn gặp Boun để nói cho hắn biết ý định của cô. Khi cô y tá hỏi có chồng hay người nhà đi cùng không Anna khẽ gật đầu, vì vậy cô y tá nghiễm nhiên xem Boun là chồng của cô ấy.

Dù còn khá mệt mỏi nhưng Anna vẫn nói với Boun rất rõ ràng.

- Tiều Tùng đi rồi, nó muốn để lại một phần thân thể của mình để cứu giúp người khác. Anh hãy làm xét nghiệm xem thận của Tiểu Tùng có tương thích với bác trai không, nếu có thể giúp được bác thì Tiều Tùng có ra đi chắc nó cũng vui lòng.

Nghe Anna nói Boun như người "chết đuối vớ được cọc". Cậu cảm ơn Anna và về bệnh viện đang điều trị cho ông Ram chuẩn bị mọi giấy từ để làm xét nghiệm.

Khi nhận được kết quả xét nghiệm Boun khóc như một đứa trẻ, hắn gục đầu vào vai vợ khóc mãi không ngừng. Cha hắn đã được cứu, thận của Tiểu Tùng hoàn toàn có thể đưa vào thân thể cha hắn. Điều này làm Boun không thể nói nên lời. Prem ôm chặt lấy Boun, cậu xúc động cũng không kém, vậy là ông Ram đã sống, còn gì vui hơn điều này nữa. Nychaa thì vui đến nỗi mặt không có tí cảm xúc rõ ràng, bà khóc không ra khóc cười cũng chẳng ra cười. Cả nhà như những người từ địa ngục được bay thẳng lên thiên đường vậy, niềm vui không thể nói hết.

Ngày ông Ram được ghép thận cũng là ngày Tiểu Tùng được hỏa táng. Boun  và Prem phải chia nhau ra hai nơi để túc trực. Dù ông Ram  là cha ruột của Boun nhưng ông cũng cha và là cấp trên của Prem, hơn nữa còn có mẹ Prem bên cạnh nên cậu động viên Boun sang bên nhà Anna để giúp cô ấy làm thủ tục hỏa táng. Anna không có người thân, hơn nữa em trai cô ấy đã cứu mạng ông Ram , giúp cô ấy lúc này là việc làm vô cùng cần thiết.

Boun cực kì khó xử, hắn bị đẩy vào tình huống " Tiến thoái lưỡng nan". Bố cậu được phẫu thuật ghép thận cậu không thể không ở bên nhưng gia đình Anna lại là ân nhân của gia đình cậu, nhà cô ấy lại không có ai, để cô ấy một mình lúc này quả là không đành lòng.

Mặt khác Boun không muốn vợ hắn phải suy nghĩ, dẫu gì Anna và hắn cũng là đối tác làm ăn và tình cảm Anna dành cho Boun có thể nhìn thấy rõ ràng. Boun không muốn vì việc này mà vợ hắn khó chịu. Ông Ram  khi biết việc cũng khuyên Boun nên đến giúp Anna, cô ấy là phụ nữ lại có một mình, việc lớn như vậy sợ cô ấy vì quá đau buồn mà kham không nổi.

Boun tắm xong đã thấy Prem  nằm gọn trên giường, mắt đang dán vào màn hình điện thoại. Mấy hôm nay vì việc của cha hắn và của Tiểu Tùng cả hai đã vô cùng mệt mỏi, hầu như hai vợ chồng Boun chỉ được ngủ khoảng hai tiếng một đêm. Vì mệt nên cả hai cũng bằng lòng chỉ áp vào người nhau để ngủ, chẳng làm ăn được gì.

Nằm xuống cạnh Prem , Boun ôm vợ từ phía sau lưng, cằm cọ cọ vào vai vợ, tay bắt đầu thiếu đứng đắn sờ mó linh tinh. Prem  giữ tay Boun lại nghiêm túc nói.

- Ngày mai ba làm phẫu thuật cậu cứ để phần việc đó cho tôi, cậu sang bên nhà Anna giúp cô ấy đi. Lúc này cô ấy cần có người bên cạnh.

Boun thả vợ ra, nằm thẳng lại đưa tay gối sau gáy, mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Bây giờ hắn muốn mình có thể phân thân, một nửa ở bên vợ hắn cùng chờ giây phút ba hắn tỉnh lại một nửa có thể đến giúp Anna để làm trọn cái nghĩa với ân nhân. Prem nâng người lên nhìn Boun, tay gõ gõ vào ngực hắn.

- Sao thế, không vừa lòng à?

Boun vòng tay ôm vợ ấn vào ngực mình, miệng hôn lên tóc cậu ấy.

- Prem à, hay là em sang nhà Anna đi.

Prem bật cười, đồ thần kinh, tôi quen biết gì với cô ấy mà sang đó, chẳng phải cô ấy nói cậu là chồng cô ấy rồi sao, còn bày đặt, ông đây có ghen đến nổ tung đầu óc cũng không thèm thể hiện ra mặt đâu nên cứ yên tâm mà ở bên cạnh cô " vợ hờ" của cậu đi.

Dù là nghĩ vậy nhưng Prem  vẫn động viên Boun.

- Ba sẽ không sao đâu, đừng lo lắng quá. Tôi sang nhà Anna cũng được nhưng thực ra tôi với cô ấy khá xa lạ với nhau, đến đó cũng không phải lắm. Cậu giúp cô ấy lúc này xem như đang báo đáp ơn của gia đình cô ấy với gia đình ta.

Boun không nói thêm gì nữa, ôm chặt Prem hơn một chút, hắn biết Prem  đang nghĩ gì, Boun tự nói với mình sau việc này sẽ không làm gì để vợ hắn cảm thấy khó chịu nữa, phải yêu thương vợ hắn nhiều hơn.

Sáng sớm, mỗi người một việc, hai vợ chồng Boun tất bật chạy đến bệnh viện nơi ông Ram đang điều trị. Hôm nay Nychaa, ông Yut, thím Yaya mấy người trong đơn vị và Prem sẽ ở đây còn Boun phải sang bên nhà Anna giúp cô ấy lo hậu sự cho Tiểu Tùng.

Gần đến giờ phải đi mà Boun vẫn đứng lì ra đấy không nhúc nhích, Prem lại gần nhắc nhở.

- Cậu đi đi không muộn giờ.

Boun nhìn Prem sau đó bất ngờ hôn lên môi cậu ấy trước cái nhìn đầy ghen tị của mọi người. Prem  thẹn thùng đấm cho Boun một cái sau đó đẩy hắn đi ra khỏi cửa. Mặc dù đang khá căng thẳng nhưng hành động đột ngột có phần hơi bốc đồng của Boun đã khiến những người có mặt ở đó bật cười. Boun luôn như thế, khi vợ hắn ở bên tất cả người và vật bên cạnh đều không liên quan.

Điều đó đã làm nên một Boun với tính cách không lẫn với bất cứ một người nào và có lẽ công việc kinh doanh của Boun thành công cũng nhờ vào một phần tính cách khác người đó.

---------------------

( chương 67:  ...Bác sĩ cũng nhầm Boun là chồng cô nên lời nói có hơi khó chịu.

- Sao anh để cho vợ mình suy nhược đến thế, phải chăm sóc cô ấy nhiều vào.

Boun nhìn bác sĩ rủa thầm " Ông có mắt không đấy hả, tôi chăm vợ mà thế này sao, vợ tôi còn vác được cả ông chạy hết Vạn Lí Trường Thành đó"

Bác sĩ không hề để ý đến khuôn mặt khó chịu của Boun, vừa tiêm trợ lực cho Linh Linh ông vừa nhắc nhở.

- Cô ấy không có bệnh gì nghiêm trọng cả, chỉ là mấy hôm nay không ngủ được nên cơ thể cô ấy có chút suy nhược thôi, cô ấy nghỉ ngơi vài ngày là có thể khỏe lại bình thường. Vài ngày tới cậu cần kiêng sinh hoạt vợ chồng nhé.

Boun nghiến răng lại, lúc này hắn muốn đấm vào mồm ông ta một cái cho ông ta câm miệng lại ngay đi, nói những điều đó ra mà không biết đang nói với ai à...)

[Hết Chap 66]

Người chuyển:myngocngohoang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com