Chương 69: Cú ngã bất ngờ
Boun do bị Anna nôn hết vào áo trong, cháo dính trong người nhớp nháp nên hắn phải cởi áo trong ra lau người. Vì nghĩ nhà không có ai, Anna thì đang nằm không thể ngóc đầu dậy nên Boun không thèm đóng cửa.
Anna đứng như tượng sáp không hề nhúc nhích nhìn Boun. Boun mặc vội cái áo ướt một mảng trước ngực đi ra ngoài, qua chỗ Anna nhắc nhở một câu.
- Cô đang còn yếu đừng dậy vội, lát nữa sẽ có người đến đây. Bây giờ tôi phải về nhà xem bố tôi thế nào. Cháo tôi để trong nồi giữ nhiệt, lát cô ăn thêm cho đỡ đói. Có gì mai tôi sẽ ghé qua.
Anna dù rất muốn Boun ở lại đêm nay với mình nhưng cô thừa biết là không thể được, ba Boun vừa được ghép thận xong hôm nay hắn ở lại với cô đến giờ này là điều cô không mơ tới rồi.
Anna đứng một tư thế hơi lâu nên chân lại bắt đầu chùng xuống, cô định gọi Boun đỡ cô vào phòng ngủ thì bắt gặp khuôn mặt hạnh phúc rạng ngời của hắn. Boun đang nghe điện thoại, Anna tò mò không biết Boun nói chuyện với ai mà lại vui vẻ đến vậy. Rón rén lại gần nghe thử cô thấy vô cùng ghen tị khi nghe Boun nói chuyện với Prem. Từ lời nói đến ánh mắt đều cho thấy niềm vui bất tận, khác hẳn với vẻ mặt lạnh lùng mà Boun dành cho cô.
Anna đứng nhìn rất lâu, Boun vẫn quay lưng lại phía cô nói chuyện. Hắn không quên dỗ ngọt Prem .
- Prem, em mệt không, anh đợi thím Yaya đến là về. Anna không khỏe nên không để ở một mình được. Ở đó đợi anh nhé, anh hứa sẽ đền bù đầy đủ cho em.
Không hiểu Prem nói gì mà Boun cười rất sảng khoái.
- hahaha...Nếu được anh cho từ a đến z.
Đúng lúc này thím Yaya đã đến nơi, Boun vội vàng giao lại công việc làm " Bảo mẫu" cho thím và nhanh chóng ra về. Hắn không quên dặn thím Yaya cho Anna ăn thêm chút cháo.
Thực ra Anna không mệt đến vậy, vì muốn Boun quan tâm đến mình và làm nũng hắn một chút cho bõ công cô nhớ thương hắn ngày đêm nên cố đã tỏ ra yếu ớt đáng thương. Một cô gái đã trải qua biến cố như Anna có đủ nghị lực để trải qua những biến cố còn lớn hơn như thế này. Nỗi đau mất đi đứa em trai duy nhất càng làm cho Anna thêm cứng cỏi. Trên cõi đời này chỉ còn mình cô, tất cả người thân của cô đều rời bỏ cô. Anna thầm nghĩ ông trời đã quá bất công với cô, đã lấy đi của cô những người cô yêu quý nhất nhưng biết đâu việc cho cô gặp Boun, cho cô trở thành ân nhân của gia đình hắn lại là việc ông trời đang bù đắp lại cho những đau khổ mà Anna phải chịu đựng từ trước đến nay.
Chính ý nghĩ có phần điên rồ đó của Anna đã cho cô một quyết tâm phải tìm cho bản thân một gia đình mới, một gia đình mà cô được yêu thương, chiều chuộng, một gia đình mà sẽ đem lại cho cô hạnh phúc ngập tràn. Trong gia đình đó phải có người cô yêu và họ cũng phải yêu cô. Gia đình đó cô đã tìm thấy và cô sẽ quyết tâm len lỏi vào cuộc sống của họ bằng bất cứ giá nào.
Boun đi rồi thím Yaya mới lại chỗ Anna. Tuy chưa hề quen biết cô, nhưng với bản tính thương người, thấy Anna xanh xao thím Yaya hốt hoảng.
- Ôi trời, con xanh quá. Ngồi xuống đây nghỉ đi, để thím xem cháo Boun để chỗ nào.
Dù đang khá bực bội vì thím Yaya đến đây mà Boun mới có cơ hội đi về, nhưng Anna nghĩ người Boun đã nhờ chắc là người có vai trò quan trọng trong gia đình hắn. Vậy cô sẽ lấy lòng thím Yaya trước, sau đó từ thím Yaya khai thác sâu hơn về đời tư của Boun để tìm cách lấy lòng nhưng người khác sau. Với kẻ chung tình như Boun không đưa hắn vào thế " Tiến thoái lưỡng nan" thì không bao giờ trói buộc được hắn. Việc cô có thể giữ chân Boun đến thời gian này xem như đã là thành công bước đầu.
Lê những bước khó nhọc đi theo thím Yaya xuống bếp Anna nói rất khó khăn.
- Con lại phiền thím rồi, con ngại quá.
Thím Yaya cười hiền lành.
- Sao con lại nói thế, con là ân nhân của Boun thì cũng là ân nhân của thím. Giúp được con là thím vui lắm rồi.
Hai người ngồi xuống bàn ăn, thím Yaya lấy ra một bát cháo còn nóng để trước mặt Anna, vẫn giọng nói hiền hậu.
- Con xem có tự ăn được không, hay là để thím giúp con nhé. Phải cố ăn vào, con mà ốm bây giờ là khổ ra.
Anna mỉm cười ngoan ngoãn cầm thìa cháo lên ăn. Cháo ngon quá. Khi nãy mắc làm nũng với Boun nên cô cố tình đưa cháo vào miệng và lại cô tình để nó trào ra nên cô không hề cảm nhận được trọn vẹn vị ngon như thế này.
Anna không thể ngờ ngoài vẻ đẹp trai hơn người Boun lại có tài nấu ăn hơn người như thế nữa. Một con người hoàn hảo vậy sao cô có thể bỏ qua. Anna sẽ tận dụng cái không may của mình làm bàn đạp để tấn công vào gia đình Boun.
Nhìn vẻ mặt đầy hưởng thụ của Anna khi ăn từng miếng cháo, thím Yaya trêu cô.
- Con là cô gái may mắn đó, Boun ngày đến giờ chỉ nấu cho những người trong gia đình ăn thôi.
Anna khá ngạc nhiên về câu nói của thím Yaya, sao lại chỉ nấu cho những người trong gia đình ăn, tài nấu ăn ngon như thế này chẳng phải sẽ rất tự hào mà khoe với bạn bè sao, Boun đặc biệt đến thế cơ à.
Anna nhỏ nhẹ hỏi lại thím Yaya.
- Boun nấu ăn ngon lắm hả thím?
Thím Yaya ánh mắt đầy tự hào.
- Thím không tả được nhưng ăn những món ăn Boun nấu thì sẽ không muốn ăn những món người khác nấu nữa đâu. Prem quen với việc Boun nấu ngon cho ăn nên mỗi lần đi đâu là gầy rộc ra vì không hợp khẩu vị.
Lại là Prem , người này đi cùng Boun hôm trước, người vừa mang lại nụ cười sảng khoái cho Boun vừa rồi, chắc chắn đây là nam nhân sống cùng Boun.
Tuy chưa hiểu rõ về Prem nhưng nhìn khí chất và vẻ bề ngoài của cậu ta Anna khẳng định sức hút của Prem không thua kém gì Boun. Cô cần tìm hiểu thêm về người này, tìm hiểu càng sâu càng tốt. Một nam nhân mà khiến một tổng tài có cả ngàn mĩ nữ vây quanh như Boun vẫn hết mực chung tình với cậu ấy thì quả là người không thể xem thường. Anna nghĩ cứ cho là Boun không thích nữ nhân đi nhưng con người mà, đôi khi phần "con" cũng sẽ lấn át. Đứng trước một tuyệt sắc giai nhân đến tượng đá cũng toát mồ hôi nữa là người phàm trần. Hơn nữa Boun không chỉ tiếp xúc với mình nữ nhân, trong giới kinh doanh nam nhân cũng không ít. Vậy sức hút của Prem phải như thế nào mới khiến Boun chưa phạm lỗi lấy một lần.
Càng nghĩ tâm trạng của một cô gái đang khát khao được yêu thương của Anna càng trở nên nguy hiểm.
Đứng lên múc thêm một bát cháo, Anna lễ phép mời thím Yaya.
- Thím, cháo ngon lắm ạ, thím ăn cùng con đi.
Thím yaya từ chối.
- Con ăn đi, thím no rồi.
Anna chu đôi môi xinh đẹp của mình ra nũng nịu.
- Con ăn một mình khó vô, cả thím ăn cùng con để con lấy động lực.
Thím Yaya miễn cưỡng cầm bát cháo từ tay Anna, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Thông qua thím Yaya Anna biết được Prem chính là người đã kết hôn với Boun, cuộc hôn nhân của họ đã kéo dài được 10 năm, cô cũng biết được họ đang rất hạnh phúc và cũng đã có nhiều cô gái muốn chen vào cuộc sống của họ mà không thành công. Vậy Anna muốn chen chân vào gia đình Boun và Prem thì cô phải có chiến thuật hẳn hoi rồi.
Boun từ nhà Anna chạy thẳng ngay đến bệnh viện. Hắn bước những bước thật dài như thể chậm một giây là hắn sẽ mất đi một giây rất quan trọng vậy.
Đến cửa phòng bệnh của ông Ram Boun dừng lại đứng nhìn vào trong. Ông Ram, Nychaa và Prem đều đang ngủ. Hắn nhìn họ với ánh mắt đầy yêu thương, chắc những người thân yêu của hắn hôm nay mệt lắm rồi. Lòng Boun quặn thắt, giờ phút quan trọng như thế này mà hắn không được ở bên cạnh vợ hắn, hắn muốn mắng chửi bản thân mình.
Nhẹ nhàng mở cửa ra, Boun đi lại trước mặt Prem kéo tấm chăn mỏng cao lên ngang người cậu ấy. Prem hé mắt ra nhìn thấy khuôn mặt thân thương của Boun lại lười biếng nhắm mắt lại, miệng nói như người ngủ mơ.
- Cậu được tha rồi đấy à.
Boun đau lòng ôm chặt lấy Prem, giọng nhỏ nhẹ.
- Bảo bối, em mệt lắm phải không?
Prem dịch người úp mặt vào ngực Boun bỗng cậu giật mình đẩy hắn ra.
- Sao ướt thế?
Boun mỉm cười.
- Bị cháo phun vô người.
Prem tỉnh hẳn ngủ, trong đầu cậu nghĩ thầm " Bou làm gì mà cháo lại phun đúng vào ngực thế nhỉ, không lẽ hắn vừa bế Anna vừa đút cho cô ấy ăn sao"
Nhìn ánh mắt đầy nghi hoặc của Prem Boun luống cuống giải thích.
- Em đừng nghĩ gì, chỉ là đang định lấy đưa cho cô ấy cái khăn thì cô ấy nôn cả mớ cháo vừa ăn ra, vậy là phun cả vào người anh.
Prem không phải là nghi ngờ gì Boun mà cậu chỉ không hiểu Anna phun kiểu gì mà lại trúng ngay ngực áo trong của Boun thôi, cái này có cố ý gì không đây. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô ấy là phụ nữ, cú sốc này quá lớn nên bị kiệt quệ cả tinh thần và thể lực như vậy là chuyện bình thường, không cần phải ân nhân gì cả nếu chỉ là người qua đường thôi nhìn thấy Anna như vậy cũng cần phải giúp đỡ. Bây giờ Anna là ân nhân của gia đình Prem, xem như em trai cô đã mang lại sự sống lần hai cho ông Ram. Không cần phải Boun mà nếu giúp được gì Prem cũng sẵn sàng giúp cô ấy.
Thấy Boun vẫn nhìn mình với vẻ mặt khác thường Prem đấm cho hắn một cái nhăn nhở cười.
- Cậu nghĩ tôi nhỏ mọn đến thế sao, bày ra bộ mặt kiểu gì thế.
Boun thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ làm vợ hắn phải nghĩ thôi. Cởi phăng cái áo ướt ra, để mình trần vậy Boun nhảy lên giường nằm cạnh vợ hắn, ánh mắt đầy vẻ gian tà.
- Đây, áo này vừa khô vừa ấm, áp vào đi bảo bối.
Prem không hề do dự, nhìn khuôn ngực trần đầy hấp dẫn đang bày ra trước mắt mình cậu đưa miệng cắn vào hạt đậu đỏ một cái sau đó áp mặt mình vào đó ngủ ngon lành.
Nửa đêm Nychaa tỉnh dậy, nhìn sang giường bên thấy hai thằng con trai mình đang ôm ấp nhau ngủ, bà bật cười, trên 30 tuổi rồi mà khi hai đứa ở với nhau vẫn như những đứa trẻ con. Bà lắc đầu nhưng trong lòng hạnh phúc. Nychaa thấy con trai mình thật may mắn khi có Boun yêu thương. Nếu không gặp được Boun chắc gì con trai bà được hạnh phúc đến vậy.
Ngồi nhìn hai đứa con đang ngủ mà nước mắt bà trào ra. Trước đây bà đã không làm tròn bổn phận của một người mẹ, bà đã để Prem phải sống trong nghèo khó và thiếu thốn tình thương. Nếu bây giờ thời gian có quay trở lại chắc chắn bà không bao giờ phải để cho con bà phải chịu những ấm ức trong lòng như vậy nữa.
Ở tuổi xế chiều bà mới nhận ra Prem quá rộng lượng với mình, bà nguyện từ giờ đến khi trút hơi thở cuối cùng bà sẽ hết lòng yêu thương chúng nó, bà sẽ làm những việc tốt nhất cho chúng nó và bà phải cố gắng sống thật khỏe mạnh để những đứa con của bà không phải bận lòng.
Nychaa cũng thầm cảm ơn Boun. Chính Boun đã bù đắp những tổn thương mà bà gây ra cho Prem, chính Boun đã cho con bà cuộc sống hạnh phúc khiến nhiều người ghen tị. Tương lai không biết như thế nào nhưng những ngày đã đi qua là những ngày bà thấy cần phải cảm ơn trời phật vì đã cho con trai bà có được một người yêu thương nó hết lòng như thế.
Nằm gối lên tay Boun, áp mặt vào khuôn ngực nóng ấm của hắn Prem ngủ khá ngon. Một ngày đầy căng thẳng đã khiến tinh thần cậu có chút mệt mỏi. Hai người đàn ông cao hơn met tám chen chúc nhau trên chiếc giường đơn của bệnh viện nên hơi mỏi người. Prem khẽ cựa quậy theo đó Boun cũng cựa theo. Vì đang ngái ngủ nên cả hai quên mất là mình đang ngủ ở đâu. Như một thói quen Boun đưa tay lên sờ má vợ mình sau đó đặt lên môi Prem một nụ hôn nồng cháy, cũng theo thói quen Prem đáp lại nhiệt tình. Khi lửa tình đánh thức các giác quan Prem mới ngẩng đầu lên hé mắt ra nhìn bắt gặp ánh mắt Nychaa đang nhìn chằm chằm hai vợ chồng họ, khuôn mặt bà cười rạng rỡ.
Prem giật mình đẩy Boun ra nhưng do chiếc giường quá nhỏ cú đẩy trong lúc giật mình của Prem lại quá mạnh làm Boun bay ngay xuống đất mà trong đầu vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra.
( Vì hôm nay em nó đã đạt 20k nên tui đăng thêm cho cả nhà một chương xem như là phúc lợi. Tui dự định 20k sẽ đến chương có H cơ nhưng chưa đến chương đó đã đạt mốc 20k mất rồi. Vì vậy các bạn đọc H sau cg dc nhé. Rất cảm ơn đã đọc để chia sẻ đam mê 2 đứa này cùng tui.)
( thính chương 72: ...Prem bất ngờ lật ngược người lại, điên cuồng và mạnh bạo gặm cắn vào môi Boun như muốn nuốt luôn giọng nói ấm áp đầy ma lực đó vào trong bụng mình.
Bàn tay Boun mơn trớn sau lưng Prem sau đó chu du xuống cặp mông săn chắc của cậu mà thỏa thích xoa nắn.
Tiếng thở gấp gáp vẫn tan vào tiếng nước tạo nên bản hòa âm đầy dâm mỹ tràn ra ngoài len vào từng ngóc ngách phủ kín căn nhà. Hai thân thể cao lớn chen chúc nhau trong bồn tắm chật hẹp, mỗi chuyển động của cơ thể cả hai đều làm nước tràn qua thành bồn tắm trào xuống nền nhà lúc thì chỉ tí tách nhỏ giọt, lúc thì ào ào nghe như thác đổ...)
[Hết Chap69]
Người chuyển:myngocngohoang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com