Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Sự đê tiện của New

Prem trườn xuống khuôn ngực đang phập phồng lên xuống mãnh liệt của Boun ngắm nhìn. Cậu mê khuôn ngực này, nó có một loại ma lực khiến cậu không thể rời mắt. Mỗi tối nằm bên cạnh Boun, chỉ cần liếc mắt sang thấy khuôn ngực của hắn nhấp nhô theo nhịp thở cũng khiến Prem muốn đè hắn ra, cắn nát nó đưa vào thân trong bụng mình.

Nhìn ánh mắt si mê của Prem đang dán vào khuôn ngực hắn, Boun bật cười trêu đùa.

- Em đang định biến nó thành món thịt quay bằng ánh mắt của mình sao?

Prem lè lưỡi ra, mắt liếc lên nhìn Boun, miệng cười đầy vẻ gian tà. Nuốt một cục thèm thuồng xuống cổ họng Prem đưa miệng cắn mạng vào hai hạt đậu đỏ đang nhố lên đầy khiêu khích, hết bên này chuyển tới bên kia làm Boun bị kích thích cao độ mà cong người lên.

Lúc này hai thân thể đang được ngâm trong làn nước đã trở thành hai ngòn duốc cháy hừng hực. Boun bật người dậy hai tay nâng eo Prem cao lên qua khỏi mặt nước, đặt thân dưới của cậu lên hai bắp đùi sẵn chắc của mình. Nhìn tiểu Prem đang dũng mãnh đứng lên thể hiện sức mạnh của nó Boun cúi xuống hôn nhẹ vào cái đầu hồng nhạt trơn bóng nhắn nhủ thầm trong cổ họng " Tiểu Prem, nhớ nhau không?". Prem bị động tác mơn trớn đùa nghích của Boun khiến toàn thân ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến chạy qua, cậu đưa tay ấn mạnh đầu Boun xuống, mạnh bạo đưa tiểu Prem vào trong khoang miệng nóng bỏng của hắn nhằm vơi đi sự ngứa ngáy khó chịu trong lòng.

Cái lưỡi đầy điệu nghệ của Boun cưng chiều vuốt ve báu vật của đời hắn từ gốc đến ngọn. Toàn thân Prem run lên, hơi thở đã ồ ồ phát ra từ cuống họng, tiếng rên dâm mĩ cũng theo đó mà kích thích mọi giác quan của cả hai.

Trong khi cái đầu của Boun đang nhấp nhô lên xuống yêu thương tiểu Prem từ thì Boun cũng cảm nhận được con cự long hùng dũng đang ngọ nguậy ngay cửa mật đạo của mình. Bàn tay Boun đặt dưới cặp mông tròn trịa của Prem bị kích thích nên tăng thêm lực ép nó đến méo mó.

Khi đại não của cả hai bị kích thích đến không còn kiểm soát được bản thân Boun kéo Prem dậy, trao gửi cậu ấy một nụ hôn sâu đồng thời tiểu Boun cũng rất tự nhiên và mạnh bạo tiến sâu vào vùng tăm tối nhưng đầy mê hoặc của Prem.

Những âm thanh va chạm dâm mĩ vang lên đưa cả hai đến sự sung sướng tuột cùng của cảm xúc. Hai thân thể run rẩy áp vào nhau, hai khuôn ngực thoải mái va đập trao cho nhau khoái cảm.

Boun và Prem là vậy, chỉ khi ở bên nhau họ mới là chính mình.

Những cảm xúc thăng hoa qua đi, cả hai quấn chăn lại thoải mái ôm nhau chuẩn bị ngủ. Nhưng có một điều lạ là nằm ôm vợ trong lòng nhưng Boun vẫn có chút gì đó băn khoăn, hắn không tài nào ngủ được, hắn muốn hỏi Prem cái gì đó nhưng lại không thể mở lời. Liên tục di chuyền bàn tay trên cánh tay Prem Boun phát ra tiếng thở dài. Prem cũng như Boun, bình thường cậu sẽ ngủ rất ngon sau khi tiêu hao sức lực vào việc " Xung trận" nhưng hôm nay cậu cũng không ngủ được. Áp mặt vào ngực Boun, nghe tiếng thở của hắn thi thoảng lại đứt đoạn Prem tò mò khẽ hỏi.

- Cậu có chuyện gì sao?

Boun dừng lại động tác tay vài giây, sau đó lại tiếp tục lặp lại hành động cũ, đáp rất nhỏ.

- Không có.

Prem ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào mặt hắn hỏi dứt khoát.

- Không có sao thở dài?

Boun cũng ngồi thẳng dậy, kéo Prem quay lại phía mình.

- Prem, nói cho anh biết hôm nay em có chuyện gì đúng không? Nếu có chuyện nhất định không được giấu.

Prem cúi mặt xuống không trả lời, sau đó rất tự nhiên kéo chăn ngang mặt nằm nhắm mặt lại. Cậu không muốn nói gì lúc này.

Boun nằm xuống bên cạnh Prem, mắt liếc sang vợ tỏ vẻ lo lắng.

- Đừng nói với anh là em lại bị cử đi công tác xa đấy nhé.

Prem bật cười, thì ra Boun lo vụ này, nỗi ám ảnh mỗi lần Prem bị cử đi công tác xa luôn làm tâm trạng Boun trở nên tồi tệ. Trong kí ức của Boun mỗi lần vợ hắn đi xa là mỗi lần xảy ra chuyện chẳng lành.

Prem quay người lại ôm lấy Boun đáp chắc chắn.

- Không có chuyện đó đâu, đừng lo.

Boun khẽ mỉm cười ôm chặt lấy vợ thì thầm.

- Prem à, anh có thể chịu vất vả khổ cực thế nào cũng được, mọi người có thể làm tổn thương anh thế nào cũng được nhưng anh sẽ không thể chịu đựng được nếu em buồn, anh sẽ không sống được nếu thiếu em. Hãy hứa với anh dù cuộc sống có bao nhiêu áp lực em cũng sẽ nắm tay anh và vững vàng bước qua. Đừng làm anh lo lắng, được không.

Prem gật gật đầu áp mặt mình vào khuôn ngực ấm nóng của Boun. Bây giờ thì cả hai đã bằng lòng đi vào giấc ngủ.

Vừa mới khép mắt lại điện thoại của Boun reo liên hồi. Boun bật người dậy, tim đập loạn xạ. Nửa đêm rồi còn có người gọi tới, không lẽ ba hắn lại có chuyện sao, vì như bác sĩ dặn tuy ghép thận đã thành công nhưng việc cơ thể đào thải vẫn có thể xảy ra, phải vài tháng sau mới ổn định được.

Với điện thoại vội vàng, tay Boun khẽ run. Nhưng mắt hắn chợt mở to hơn khi nhìn thấy người gọi đến là Ploy. Boun quay sang nhìn Prem sau đó mở máy ra nghe.

Giọng Ploy nghèn nghẹn như người đang khóc, nói câu được câu không.

- Boun, hai người đến đây đi, tôi sắp không thở được nữa rồi.

Mặt Boun và Prem đều tái đi, cả hai chạy nhanh xuống khỏi giường lao ra xe đến chỗ Ploy.

Theo địa chỉ Ploy thông báo, Boun và Prem đến nơi thì thấy cô đang đứng run rẩy trước một ngôi biệt thự nhỏ. Nhìn Ploy lúc này tiều tụy đến đáng thương.

Boun và Prem chạy lại chỗ cô vẻ mặt đầy lo lắng.

- Ploy, sao cô lại ở đây, đã xảy ra chuyện gì?

Ploy ôm ngực khóc nức nở chỉ vào căn bặt thự, vẻ mặt cô lúc này khiến cả hai vợ chồng Boun nghĩ có chuyện động trời sắp xảy ra.

- Hắn...hắn ở trong đó với cô ta.

Mắt nhìn theo hướng tay Ploy chỉ, Boun hiểu ngay là có chuyện gì. Chắc chắn cô ấy đang nói đến New, nhưng sao chuyện vợ chồng của họ họ lại gọi cho Boun làm gì, Boun đâu phải chuyên gia hòa giải.

Mặc dù lúc này Ploy đang rất khủng hoảng nhưng Boun vẫn hỏi cô.

- Sao cô không gọi điện cho cậu ấy ra mà lại gọi tôi đến đây?

Nước mắt Ploy dàn dụa, cô gào lên.

- Tôi gọi rồi mà hắn không ra, tôi không thể xông vào đó được.

Boun và Prem nhìn nhau, cả hai đều lắc đầu. Ploy vẫn đứng khóc nức nở bên cạnh. Prem đưa tay vỗ vai Ploy, giọng an ủi.

- Bình tĩnh đi, bây giờ chúng tôi đưa cô về.

Ploy lại gào lên.

- Tôi muốn hắn ra đây, tôi muốn bắt quả tang, tôi muốn li dị.

Nói xong cô khóc hu hu làm cả Boun và Prem đều bối rối. Boun nói Prem đưa Ploy vào xe ngồi còn mình thì gọi điện cho New.

New đang ân ái với tình nhân nên Boun gọi mãi mà hắn không cầm máy. Tự bản thân Boun cũng nóng lên cứ như người bị phụ tình chính là hắn vậy. Miệng Boun mắng không ngừng. " Con mẹ nó, đồ Đông Gioăng, cậu có ra đây không. Đồ khốn kiếp..."

Prem nhìn Boun bật cười, tôi có làm gì đâu mà cậu như người đang bị phản bội vậy hả, thật là...

Boun kéo tay Prem vào xe, bảo cậu đưa Ploy về trước còn mình ở đây gọi bằng được New ra. Hắn muốn đấm cho tên phản bội này mấy cái. Chính Boun đã đưa New về đây cho Ploy, vì vậy việc New làm cô ấy đau khổ Boun tự thấy mình cũng có một phần trách nhiệm trong việc này.

Prem muốn đưa Ploy về nhưng cô không chịu. Cô đã lần mò cả đêm để bắt quả tang New đi với tình nhân vậy thì sao cô có thể chấp nhận ra về khi chưa lôi được hắn ra ngoài.

Thực ra bất đắc dĩ Ploy mới phải gọi cho Boun. Ở đất Bangkok này Ploy không có người thân, Boun là người mà cô quen lâu nhất và cũng là người cô xem như anh trai của mình. Hơn nữa việc này chẳng tốt đẹp gì, cô không thể cầu cứu người khác được, dẫu sao Boun cũng là đàn ông lại khá thân thiết với New, Ploy nghĩ mình gọi New không ra nhưng Boun gọi thì nhất định hắn sẽ ra.

Vậy là ba người đêm hôm khuya khoắt mang tâm trạng bức bối nến nghẹn lòng đứng chờ đợi tên " Đông Gioăng' ra ngoài để trị tội.

Nhìn Ploy tiều tụy thế này Boun thấy rất thương. Từ ngày lấy New cuộc sống của cô có vẻ không được tốt. Tuy Ploy không nói ra nhưng nhìn tâm trạng của cô mỗi lần đến công ty thì Boun có thể đoán được rằng ở với kẻ lăng nhăng và rất đào hoa như New quả là điều không dễ dàng gì.

Từ khi gia đình họ có thêm bé Đông Đông Boun thấy tình hình có vẻ được cải thiện hơn một chút. Nhưng tính lăng nhăng nó đã vào máu của New rồi, khi thấy có cô nào đó ưng ý là hắn lại nổi máu chinh phục ngay thôi.

Lâu rồi không thấy Ploy và New tâm sự gì nên Boun nghĩ rằng cuộc sống vợ chồng họ đã tạm ổn. Thì ra lâu nay chính là sóng ngầm và bây giờ bão trong gia đình đó mới bắt đầu nổi lên.

Bounliên tục gọi điện cho New. Cánh cửa căn biệt thự vẫn khóa im ỉm. Boun và Prem quyết định sẽ khuyên Ploy vè nhà, mai gặp New làm rõ mọi chuyện vẫn chưa muộn.

Đang định vào trong xe thì Ploy gọi lại, giọng hết sức bình thản.

- Boun tổng, có chuyện gì mà gọi nửa đêm nửa hôm thế này?

Tâm tình vừa dịu xuống của Boun khi nghe giọng nói của New lại bắt đầu nóng lên. Hắn mắng chửi không ngừng trong cổ họng " Đồ đê tiện, làm việc thất đức mà còn tỏ ra bình thản thế sao. Cậu có còn là con người không hả"

Dù rất tức giận nhưng muốn New ra ngoài lúc này để đấm hắn mấy cái cho bõ tức nên Boun đành phải dịu giọng lại, giả vờ như không biết chuyện gì.

- Công ty có chút chuyện cần trao đổi với cậu. Cậu đang ở đâu mà gọi mãi không nghe máy là sao?

New nói dối khiến Boun tức đến máu cũng muốn sôi lên.

- Tôi đang ở nhà ôm ấp vợ con ngủ thôi. Ban đêm cậu cũng không thể rời vợ cậu ra lấy một giây còn gì.

Nói xong hắn cười khà khà rất đê tiện. Boun chỉ muốn ngay lúc này có thể đấm mấy phát vào cái miệng thối kia xem hắn có còn nói ra những lời dối trá trắng trợn như thế nữa không.

Lấy hết sức bình tĩnh, Boun dụ New ra ngoài.

- 10 phút nữa gặp cậu ở quán rượu cũ, việc không thể dừng. Tôi đang ngồi ở đó rồi đấy.

Tâm tình đang rất thoải mái vì được cô vợ bé phục vụ đến sung sướng từng cái lông chân nên New cũng không lấy làm khó chịu vì cuộc hẹn đêm hôm này của Boun. Hắn nghĩ chắc Boun lại có gì đó bất mãn với Prem nên muốn gọi hắn đến cùng uống rượu để giải sầu thôi. Vậy nên New vui vẻ tạm biệt cô vợ bé ra về. Hắn không thể ngờ rằng có ba khuôn mặt sát thủ đang đứng ngay ngoài cổng chờ hắn.

[Hết Chap73]

Người chuyển:myngocngohoang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com