Chương 87: Vào hang cọp
Boun quay sang nhìn Prem, hắn không muốn vợ hắn cùng đi đến chỗ Ball lúc này. Không phải là hắn coi thường Prem, hắn hiểu cậu ấy mạnh mẽ không thua gì hắn. Nhưng Boun biết với tình hình này đến đó rất có thể sẽ xảy ra xô xát, Prem là quân nhân, nếu sự việc này mà diễn ra cậu ấy có thể sẽ bị kỉ luật, hắn không muốn điều đó.
Với vội chiếc áo khoác lên người Prem kéo tay Boun.
- Đi thôi, chúng hành hạ Ball như thế chắc không phải bọn vừa đâu.
Boun nhìn Prem cầu xin.
- Prem à, để mình anh đi thôi có được không? Em...
Chưa để cho Boun nói hết câu Prem đã thả tay hắn ra chạy thẳng ra xe, bật chìa khóa. Boun cuống quýt chạy theo trong lòng hắn lo lắng không yên.
Mở cửa chui vào xe Boun vẫn khẩn nài.
- Prem à...
Prem đập mạnh tay vào vô lăng ném ánh mắt tức giận sang phía Boun.
- Em biết anh nghĩ gì nhưng hãy làm ơn nhìn nhận em là một thằng đàn ông đi, em xin anh đấy.
Boun nắm vội lấy bàn tay Prem phân trần.
- Ý anh không phải vậy, anh sợ đến đó sẽ có xô xát, em là quân nhân nhỡ có chuyện thì sao. Em nhìn chúng hành hạ Ball đi, chắc chắn bọn này không phải bình thường. Để anh đến đó xem thế nào rồi hãy tính. Được không?
Prem đưa hai tay lắc mạnh vai Boun, nói như người sắp khóc.
- Anh nghĩ em là loại người gì hả, chính vì em biết chúng không phải là người nên mới không thể để mình anh đi đến đó. Nếu chúng cũng sẽ hành hạ cậu như Ball thì sao? nếu chúng cũng sẽ bắt nhốt cậu lại như Ball thì sao? Anh nghĩ em có thể ngồi ở nhà bình bình an an mà chờ anh về à. Em nói lần cuối, từ giờ đi đâu chúng ta sẽ cùng đi, có khó khăn gì chúng ta sẽ cùng chịu. Em không cho phép anh chịu đựng một mình, em càng không cho phép anh vì em mà chịu tổn thương. Ghi nhớ cho em điều đó.
Boun ôm chặt lấy Prem, lo lắng trong lòng hắn vẫn không dứt.
- Anh có đánh nhau cũng không sao, anh có bị chúng hành hạ cũng không sao. Nhưng em là quân nhân, nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều thứ, anh không muốn em vì chuyện nhỏ thế này mà bị gây khó dễ ở đơn vị đâu.
Prem vỗ vỗ vào vai Boun.
- Không sao đâu, em sẽ cẩn thận.
Boun vẫn không yên tâm, hắn nhìn thẳng vào mắt Prem căn dặn.
- Hứa với anh, dù có xảy ra chuyện gì em cũng không được đụng chân đụng tay đâu nhé, tất cả cứ để anh lo.
Prem gật đầu đồng ý nhưng trong lòng cậu lại nhủ thầm " Nếu chúng dám đụng đến anh thì em sẽ liều chết với chúng, quân nhân thì không có quyền bảo vệ người mình yêu thương hay sao"
Boun và Prem đến theo địa chỉ đã được Patch cung cấp. Trước mắt hai người là khu biệt thự cổ kiểu Ý với những nét hoa văn cầu kì, tinh xảo, xung quanh căn nhà đều có vệ sĩ đứng bảo vệ. Ngay giữa thủ đô Bangkok mà sao cả Boun và Prem lại không hề biết có sự tồn tại của một ngôi biệt thự hết sức độc đáo như thế này. Chỉ cần khu nhà thôi cũng cho thấy kẻ mà họ sắp gặp chắc chắn là một kẻ không hề dễ chơi. Chỉ một điều mà Boun và Prem không thể hiểu nổi tại sao Ball lại có dính líu đến kẻ có máu mặt như thế này.
Cánh cổng sắt nặng nề mở ra, hai vệ sĩ đón Boun và Prem vào, đi đến trước căn nhà họ yêu cầu được kiểm tra xem hai người có đem theo vũ khí hay không. Boun cắn răng lại mắng chửi, con mẹ nó, chúng mày xem bọn tay là loại người gì hả, đúng là làm việc xấu nên lúc nào cũng nghĩ người khác như mình.
Khi tên vệ sĩ đưa tay lần mò khắp người Prem khám xét, hắn cố tình dây dưa bàn tay sàm sỡ những điểm nhạy cảm trên người Prem. Máu nóng trong người Boun bốc lên, hắn giơ chân đá mạnh một phát vào người tên vệ sĩ khiến hắn ngã dúi dụi ra nền đất, trên mặt Boun lửa giận tràn cả ra không khí xung quanh.
- Ai cho phép mày sờ vào người em ấy.
Mấy tên vệ sĩ ở đâu bất ngờ ập đến vây quanh Boun và Prem, trên mặt chúng hàn khí toát ra như những xác chết. Chưa bao giờ Boun cảm thấy lo lắng như lúc này, nếu một mình hắn thì không sao nhưng ở đây có cả bảo bối của hắn, nếu bọn người này làm gì đó gây hại đến Prem thì hắn sẽ xé xác mỗi đứa ra từng mảnh.
Mấy tên vệ sĩ vẫn mặt lạnh áp vào gần Boun và Prem. Boun không thể hiểu nổi cái tên lúc nãy nói chuyện với hắn là người nào mà lại thuê nhiều vệ sĩ đến vậy, thế lực của người này chắc không phải tầm thường, nếu không phải là đại ca xã hội đen thì cũng là con nhà có thế lực mạnh ở Thái Lan.
Mấy tên vệ sĩ cứ thế tiến lại gần hai vợ chồng họ, hàn khí trên mặt chúng toát ra khiến thân thể Boun và Prem đông cứng. Boun nhanh tay ôm chặt Prem vào lòng, miệng hét lớn.
- Để cậu ấy đi đi, tao sẽ theo chúng mày vào trong.
Prem thở hổn hển nói với Boun.
- Anh nói nhảm gì đấy, chúng ta sẽ cùng vào.
Ba tên vệ sĩ nhanh như chớp lao vào Boun và Prem đấm đá loạn xạ, Boun lúc này như con hổ mẹ bảo vệ những kẻ tấn công đứa con của mình, hắn thể hiện toàn bộ sức mạnh mình có đánh lại mấy tên vệ sĩ, Prem góp sức nhiệt tình.
Thêm một rồi lại thêm một, chỉ vài giây sau trước mặt Boun và Prem là một đống người áo đen, khuôn mặt ai cũng lạnh như những bóng ma mới từ dưới âm phủ lên.
Hai người đấu lại cả chục người, miệng Boun đã rớm máu, máu cũng từ mũi Prem chảy ra. Những tên vệ sĩ này được đào tạo hến sức bài bản, chúng lại quá đông, Boun và Prem quả nhiên không phải đối thủ của chúng.
Trận đánh không cân sức đang diễn ra hết sức ác liệt, cả hai bên đều đã có thương tích trên người. Một tiếng nói lớn vang lên từ phía trên lầu vọng xuống.
- Tất cả dừng tay lại đi, dẫn chúng lên đây.
Mấy tên vệ sĩ định túm lấy Boun và Prem nhưng chúng đã bị Boun đẩy ra, hắn nhanh tay kéo Prem lại sát người mình hiên ngang bước lên bậc cửa.
Vào gian chính của khu biệt thự trước mắt Boun hiện ra một thanh niên sức vóc khỏe mạnh, khuôn mặt anh tuấn, duy chỉ có ánh mắt của hắn là toát ra vẻ gian tà.
Vừa nhìn thấy Boun và Prem tròng mắt của hắn mở to ra, khuôn mặt biểu hiện hết sức sinh động.
- Đây là hai người đến chuộc tên ranh con kia sao?
Boun bước lên trước mặt hắn, mấy tên vệ sĩ ngăn lại. Patch giơ tay ý bảo mấy tên vệ sĩ tản ra. Tự hắn đi lại chỗ Boun.
Khi đã lại gần hơn ánh mắt hắn bị mị lực của Boun thu hút, hắn định đưa tay ra sờ lên vết máu đang rỉ ra trên khóe môi Boun liền bị Boun gập tay ra phía sau, khống chế trước ngực, giọng nói đầy giận dữ.
- Ball ở đâu, đem cậu ấy ra đây ngay.
Hơi thở của Patch có chút lộn xộn, giọng nói này, đúng là giọng nói này, đây chính là người hắn đang chờ đợi. Hắn không thể ngờ người có giọng nói đầy mê hoặc lúc nãy lại có thân hình và khuôn mặt hoàn mỹ đến vậy. Trai đẹp Patch gặp đã nhiều nhưng người có sức hút ngay từ cái nhìn đầu tiên như Boun quả là hắn chưa bao giờ được gặp. Trong lòng Patch vui vẻ vô cùng, bao nhiêu năm nay hắn đã chinh phạt tình trường, gái hắn cũng chơi mà trai hắn cũng dùng. Người tình của hắn cả gái lẫn trai xếp dài như Vạn Lí Trường Thành rồi nhưng người đem lại hơi thở bất thường cho hắn như lúc này chỉ duy nhất Boun mà thôi. Trong lòng Patch tự nhủ, con người thú vị này tại sao bây giờ hắn mới được gặp, chẳng phải ông trời đã lãng phí mấy cả chục năm tuổi xuân của hắn vào những kẻ cực kì nhàm chán rồi sao.
Patch vẫn bị Boun khống chế trước ngực, cơn lửa giận của Boun tỏa sang người hắn nóng ran. Patch không hề khó chịu mà còn tỏ ra thích thú.
Mấy tên vệ sĩ xông tới liền bị Patch cản lại, hắn mặc cho Boun trút cơn tức giận lên người mình. Vài phút sau Boun thả Patch ra đi về phía Prem, máu trong mũi Prem vẫn rỉ xuống. Boun phát điên, nhưng hắn hiểu manh động lúc này là quá mạo hiểm, phải cứu được Ball ra đã, món nợ chúng dám đụng vào bảo bối của hắn hắn sẽ trả lại không thiếu một giây.
Đưa tay gạt máu cho Prem Boun ghé sát tai vợ hỏi nhỏ.
- Em không sao chứ?
Prem lắc đầu.
- Em không sao.
Nói xong cậu lấy tay thấm vết máu trên mép môi Boun, trong lòng cậu cực kì đau xót, Boun lúc nãy đã liên tục đỡ đòn cho cậu, chắc trong người hắn bây giờ rất nhiều thương tích. Prem nghiến răng lại nhìn Patch, cậu ghi nhớ rõ nét mặt của hắn, mối thù này chắc chắn phải thanh toán, nhưng ngay lúc này việc cậu và Boun cần làm là đưa được Mạnh Thông thiên ra khỏi đây.
Patch nhìn hai người đàn ông trước mặt mình ôn nhu lau vết thương cho nhau, trong lòng hắn tự hỏi, hai người này có quan hệ như thế nào, nhìn không giống anh em nhưng cả hai đều rất anh tuấn, trên người họ đều toát ra mị lực chết người. Không lẽ họ là tình nhân của nhau? họ với tên ranh con kia có quan hệ như thế nào?
Giơ tay vẫy một tên vệ sĩ lại phía mình hắn nói thầm điều gì đó rồi đi lại chỗ Boun và Prem.
- Hai người đến chuộc người mà lại đụng chân đụng tay vậy là sao, cái mạng của thằng ranh con kia chắc chắn không cần giữ lại nữa rồi.
Boun túm lấy cổ áo Patch kéo mạnh về phía mình.
- Chúng tao đến đây để đưa em trai chúng tao về. Nó đã đắc tội gì với mày mà mày hành hạ nó như thế.
Patch đẩy Boun ra, sửa lại cổ áo, ánh mắt nhìn Boun đầy khiêu khích.
- Thằng ranh đó là em trai anh sao, vậy thì vui rồi...haha...
Lửa nóng trong người Boun lúc này muốn đốt cháy toàn thân hắn, hắn chỉ muốn xông vào đấm nát khuôn mặt đang đầy vẻ đắc ý của Patch. Chưa bao giờ Boun gặp một tên khó ưa như vậy. Nhìn sự ngạo mạn của hắn Biun chắc chắn rằng đằng sau Patch là một thế lực không hề tầm thường.
Prem giữ lấy tay Boun, mắt nhìn Patch đầy hận thù.
- Boun, đừng, đưa được Ball ra khỏi đây đã.
Patch tiến sát lại chỗ Prem, giơ tay lên sờ vào vết máu trên cánh mũi cậu ấy, ánh mắt Patch nhìn Prem đầy vẻ dâm tà. Lúc này Boun không thể nín nhìn được nữa, cậu tông một cú đấm trời giáng vào mặt Patch, túm cổ hắn đẩy áp vào tường, giọng nói phát ra từ kẽ răng.
- Tao nói cho mày biết, tao không cần biết mày là ai nhưng hôm nay mày đã hành động vượt qua sức chịu đựng của tao. Để cậu ấy và Ball đi đi, tao sẽ ở đây tính sổ với mày.
Prem lao vào ôm Boun kéo ra, cậu biết nếu Boun thỏa mãn cơn giận của hắn thì không những không cứu được Ball mà ngay cả cậu và hắn cũng khó lòng ra khỏi đây.
Cả ba đang muốn đốt cháy đối phương bằng ngọn lửa toát ra từ ánh mắt thì một tiếng la lớn phía sau khiến Prem giật mình.
- P'Prem, P'Boun, cứu em với.
Boun và Prem quay lại, hình ảnh trước mắt làm tim cả hai đau nhói. Ball bị trói gập tay ra phía sau, mặt bầm dập tím tái, ánh mắt nhìn hai người họ cầu xin.
[ Hết Chương 87 ]
( Thính chương 88: ...Ghé sát khuôn mặt mình vào mặt Patch Boun trừng mắt nhìn hắn, giọng vô cùng cứng rắn.
- Nếu mày không cần tiền thì mày cần gì, nói nhanh cho tao còn về, tao không có nhiều thời gian đôi co với mày đâu.
Patch hơi nghiêng mặt lại ngắm nhìn khuôn mặt Boun, đường nét thanh tú, ánh mắt toát ra mị lực khiến hắn thấy lòng mình ngứa ngáy khó chịu. Trong vài giây Patch bị vẻ bề ngoài của Boun hấp dẫn. Mặt hắn đơ ra nhìn có chút ngây ngô. Ghé vào tai Boun Patch nói nhỏ.
- Tôi cần anh.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com