43
Kể từ ngày từ Ubon trở về công việc của hắn chất thành một núi vô cùng đồ sộ, Nut cũng không thảnh thơi gì là bao nhóc con đang học tập vô cùng chăm chỉ, sắp tới kì thi rồi còn đâu nữa. Và người duy nhất thảnh thơi ở gia can này chỉ có baba Paopao thôi.
Cậu vì chán nản mà ngày nào cũng bày binh bố trận ở dưới bếp báo hại hắn mỗi lần đi làm về dẹp muốn ná thở, không chỉ dừng lại ở việc dọn dẹp không đâu hắn còn phải thưởng thức tay nghề siêu cấp vũ trụ này. Đáng thương thay cho chiếc bụng yêu đuối của hắn đã phải chịu đựng suốt cả thời gian qua.
"BB vào đây xem nào, bánh em mới nướng còn nóng hôi hổi luôn này"
Hắn và con trai chỉ vừa vặn cửa đã nghe mùi khét nồng nặc xâm chiếm khoang mũi, bây giờ quay đầu chạy thì không kịp cơ mà bước vào thì cũng không ổn, hai cha con cứ đứng chần chờ mãi ở cửa chẳng chịu vào cho đến khi có lực tác động từ phía sau.
"Nat! Cậu dám đẩy tôi?"
"Do anh cản đường mà"
Nó nói rồi thản nhiên bước vào trong, đằng sau còn có thêm một cái đuôi nhỏ dính nó chẳng rời.
"Paopao à, tớ đến rồi này"
Hai người bọn họ đều là những đứa trẻ cô đơn phải tự mình bơi lội trong cuộc sống khắc nghiệt này, duyên số sắp đặt họ lại gặp được nhau như bù đắp vào những lỗ hỏng mà chẳng thể ai có thể lắp đầy, một người bạn một người để sẻ chia, một người tri kỉ.
"Đến rồi đấy à, cậu có đưa Win lên không đó?"
Cậu tạm gác lại công việc bếp núc bận rộn, đi đến chỗ cậu bé Win xem sơ qua một lượt.
"Học bác sĩ mà không biết thằng bé bị gì à? Tớ có nên lên trường cậu khiếu nại không Nat"
"Tớ đâu có học về nhi đâu mà biết, cậu dù gì cũng có kinh nghiệm trông trẻ nhỏ tốt nhất đem lên cho cậu chăm"
Chuyện là mẹ của Prem đang trong quá trình điều trị phục hồi đôi chân nên trại mồ côi đưa lại cho Nat và Max chăm sóc. Tối hôm qua, Win bỗng dưng nôn rất nhiều người lại còn nỗi rất nhiều mẫn đỏ, nhiệt độ cũng là sốt nhẹ. Nó tuy học ngành y thật đấy nhưng mỗi lần chứng kiến mấy đứa nhỏ bị bệnh thì kiến thức trong đầu bay sạch sẽ, tối qua vì hoảng loạn mà lấy điện thoại gọi ngay cho Prem khóc bù lu bù loa lên kể cả anh Max cũng y thế.
"Win à, em bị bệnh sao? Lại đây Nut xem cho em nhé"
"Anh đứng ở đó với ba anh đi, đừng có qua đây em sẽ lây cho anh mất. Em đã bảo anh Nat đừng đưa em lên đây cơ mà"
Thằng bé bỗng dưng lại tức giận mà khóc ré lên, đúng thật là tối qua Win không chịu đi thằng bé bảo sợ lây cho anh Nut, không muốn nhìn thấy anh Nut vì mình mà bị bệnh, thằng nhóc còn biết rõ cơ thể Nut rất yếu nữa cơ đấy ngày nào cũng mượn điện thoại người lớn nhắn tin nhắc nhở anh nhớ uống sữa nóng rồi còn phải đắp chăn thật kín, thật kĩ nếu không là sẽ bị bệnh rồi ngủm củ tỏi luôn.
"Anh nghe lời em uống sữa nóng, đắp chăn kĩ rồi mà sao em lại không cho anh lại gần em chứ, lát nữa anh sẽ uống sữa lạnh đắp chăn phân nửa người thôi để ngủm củ tỏi luôn cho em coi"
Em nhỏ còn chưa nín khóc thì anh lớn cũng gào khóc theo, báo hại ba người tuổi tuy lớn nhưng tâm hồn còn thơ trẻ chẳng biết phải là gì. Cứ tưởng đâu hai đứa này đang đóng phim bộ giờ vàng hằng ngày cậu hay coi chứ, cái gì mà khóc lóc sướt mướt em trách anh còn trách ngược lại em, đứa thì đỏi ngủm củ tỏi đứa còn lại gào to hơn đòi lấy xẻng đào củ tỏi lên không cho đứa kia ngủm.
"Bé con, bình thường hai chúng ta đều như vậy sao?"
Hắn nãy giờ ngồi bệt xuống đất khoanh tay bó gối lại một góc nhìn chăm chú hai đứa trẻ, cứ có cảm giác quen quen như thế nào ấy, xoay sang bên cạnh cũng thấy cậu đang khá suy tư nên hắn hỏi ngay cho nóng.
"Phải không nhỉ? Đâu hay anh thử gắn camera trong nhà xem, mọi ngosch ngách đều gắn luôn xem hai đứa mình có như vậy không?"
Hắn bỗng dưng lại la lên một tiếng "KHÔNG ĐƯỢC", vô cùng giòn giã rành mạch rõ ràng, giống mấy chú chỉ huy ở trong quân đội mỗi lần huấn luyện vậy đó. Hai đứa nhóc cũng bị hắn là cho giật mình nên cũng im bặt không hó hé nửa lời.
"Paopao! Không gắn camera được đâu, lỡ camera quay lại được những lúc chúng ta ư a đó Paopao à, còn nữa lỡ camera quay lại được chim sẻ của em bé tẹo tèo teo thì sao?"
Hắn thế mà cư nhiên nói chuyện xấu hổ này trước mặt mọi người, lại còn lôi cả vụ...khụ khụ....con chim sẻ của cậu mini ra nữa chứ. Thẹn quá hóa giận Prem phi thẳng vào bếp xách ngay con dao phay bự tổ chảng ra đòi sống đòi chết với hắn. Giám đốc Boun vậy mà chẳng sợ, hắn vừa chạy vừa cười tới híp cả hai mắt lại. Nat lắc đầu thở dài chán nản, đúng là gia môn bất hạnh mà.
Cả hai người còn đang dí nhau ầm trời thì điện thoại trong chiếc tạp dề của Prem reo inh ỏi, cậu chẳng quan tâm mà ném cho Nut nhờ thằng bé nghe hộ.
"Alo! Ai gọi cho baba con vậy ạ?"
Người ở đầu dây bên kia nhíu mày vô cùng khó hiểu, baba sao? Prem từ khi nào đã lên chức rồi?
"Nhóc con đừng phá, đưa điện thoại cho Prem ngay"
Đối phương xem ra cũng chẳng biết phép lịch sự là gì, nói chuyện với trẻ nhỏ mà dùng điệu bộ như thế hẳn cũng chẳng phải người đàng hoàng.
"Baba con bận rượt daddy mất rồi, chú có gì cứ nói với con đi ạ. Khi nào baba và daddy nghỉ giải lao còn chuyển lời lại cho"
"Nói thằng nhãi ranh đó ngày mai đến dự thôi nôi, đừng hành xử kiểu trẻ con đó nữa"
Nói xong liền tắt máy, Nut đương nhiên chẳng hiểu gì thằng bé ngoan ngoãn kể lại cho Nat nghe. Cái câu nói bất lịch sự đó nên để cho anh Nat nói lại với baba vẫn hay hơn.
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com