Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Người phụ nữ với mái tóc tém nâu hạt dẻ ngồi nhâm nhi tách trà nóng trên chiếc sofa quen thuộc, họ đã trở về Thái Lan kể từ sau cuộc gặp gỡ định mệnh kia. Ánh mắt bà không ngừng nhìn về phía em bé của chúng ta. Prem rối rắm bám lấy cánh tay của hắn không rời, mọi chuyện đến với cậu có phải là quá nhanh hay không?

                             

"Cậu chủ đích thị là Prem Warut con trai độc nhất vô nhị của ông bà Warut"

                             

Boun nhíu mày, làm sao mà tin cho được khi một người xa lạ bỗng dưng nhảy vào đòi nhận con, biết đâu chừng là trò lừa bịp mới của bọn bắt cóc.

                             

"Điều gì để chứng minh em ấy là con của hai người đó?" - Hắn che chắn cậu lại trước mối nguy hiểm kia.

                             

Người phụ nữ vẫn bình thản, bà đặt tách trà xuống ngón tay kia chỉ vào đôi môi đỏ mận của cậu.

                             

"Nốt ruồi"

                             

Prem mím môi, phải rồi nốt ruồi dưới môi này có vẻ rất đặc biệt. Hắn liếm môi rồi nói tiếp

                             

"Điều đó cũng chẳng chứng minh được gì.."

                             

Boun mất kiên nhẫn trước người phụ nữ điềm đạm kia, vứt dễ nhưng lấy lại thì chẳng dễ đâu.

                             

"ADN, chúng ta xét nghiệm ADN của cậu ấy với ông bà Warut đi"

                             

"Đừng hòng đem em ấy ra khỏi nơi này."

                             

Boun gằn giọng nói, dám đụng vào Paopao một cọng lông hắn sẽ phanh thây từng người. Bà Sam đanh mặt lại, đôi mắt sắc lẹm nhìn cả hai.

                             

"Bắt cậu chủ về"

                             

Nói rồi đồng loạt những tên áo đen đi đến túm lấy cậu ra khỏi hắn, Boun tức giận đá văng một tên ra xa, Dan cùng Tin và Tum cũng lao vào đánh đá. Căn phòng bỗng chóc tan tành, mảnh thủy tinh cũng rơi rãi khắp sàn nhà.

                             

Boun với cánh tay đầy máu ngước mặt lên nhìn Sam, bà ta bình thản đến lạ. Prem nhìn hắn xót xa, nước mắt cũng vô thức tuôn xuống.

                             

"Đừng đánh nữa, anh ấy sẽ không chịu nổi mất"

                             

"Prem..."

                             

Cậu đến cạnh hắn lau đi vệt máu còn động trên má, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống khiến hắn kiềm lòng không được mà bổ nhào đến ôm cậu. Sam chán ghét xoay mặt hướng về tên vệ sĩ, yêu cầu gã lập tức đưa cậu trở về.

                             

"Mời cậu chủ.."

                             

Gã đưa tay mời cậu, Prem dần buông lỏng hắn ra cậu luyến tiếc rời đi theo sự hướng dẫn của người lạ mặt kia. Boun hơi thở khó khăn nhìn cậu dần biết mất sau cánh cửa, hắn có ý xông đến giành lại cậu nhưng Dan liền ngăn cản.

                             

"Đừng anh, chúng ta sẽ có cách giải quyết mà"

                             

Sam cúi đầu chào họ rồi cũng ra về. Boun ngồi gục xuống tại chổ, cảm giác không thể bảo vệ đường người yêu tội lỗi đến nhường nào. Hắn nhớ lại ánh mắt lúc cậu rời đi, nó tha thiết mong hắn bình an và hãy cứu cậu về với nơi hạnh phúc này.

                             

"Chết tiệt nhà họ Warut kia, vứt nhóc xong lại ra sức lôi về. Chúng ta cho người đến đó bắt nhóc về đi anh"

                             

Tum tức điên nói, trong lòng nó cuộn trào lên muôn ngàng nổi bức xúc khi ngày xưa họ nỡ lòng nào bỏ cậu khi còn đỏ hỏn, nay thấy cậu bình an lại bắt ép cậu trở về.

                             

"Im lặng đi, đừng làm cho mọi chuyện rối hơn nữa. Đại ca, em sẽ đi thăm dò"

                             

Boun gật đầu trong vô thức, hắn cứ ngồi một góc mãi, ngồi mãi đến khi trời tối cũng chịu lết thân xác nặng trĩu này về phòng. Boun ngã huỵch xuống chiếc giường đầy mùi của cả hai, giọt nước mắt chua chát cũng từ từ rơi xuống. Một gã đàn ông tồi tệ không bảo vệ nổi người mình yêu.

                             

Hắn vò đầu bức tóc xong lại lăn ra ngủ, phải nói hôm nay là một đêm thật dài của hắn khi thiếu bóng cậu, cái ấm áp từ cơ thể của cậu giờ chỉ còn là khoảng trống nguội lạnh khiến hắn dù cố nhắm mắt cũng chẳng ngủ được

                             

"Aiss đợi anh Paopao"

                             

Boun đến tủ đồ lấy chiếc quần jeans đen rách gối cùng áo thun khoác thêm áo da bên ngoài, hắn tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong lại chạy xuống nhà lái xe đi. Đúng rồi, hắn đang chạy đến cái chổ gia đình họ Warut kia ở đó.

                             

"Lúc trước học lí thuyết từ mẹ, nay phải thực hành cho tốt rồi"

                             

Hắn rồ ga tiến về phía màn đêm tĩnh mịch, tiếng động cơ chiếc xe hộp đen quen thuộc như xé tan bầu không khí yên ắng hiếm có của thành phố. Đến cổng biệt thự Warut, hắn quan sát được có vài ba tên cóc cỏi canh gác.

                             

"Kém thật đấy" - Hắn cười nhạt.

                             

Boun đẩy cửa ô tô đóng lại, cặp chân dài săn chắc tiến đến cánh cổng to lớn kia, mũ lưỡi trai cũng được yên vị gọn gàng.

                             

"Cậu tìm ai?"

                             

Một tên lính gác hỏi, hắn nghiêng đầu nhìn gã xong lại cười một điệu man rợ. Boun rút súng lục ra và bắn mỗi người  một phát vào chân, cả ba tên lính gác nằm vật vã, đau đớn.

                             

"Thật may rằng mẹ đã cho sẵn một cái giảm thanh"

                             

Hắn ung dung huýt sáo, đi bộ trên dãy hành lang dọc những căn phòng với thiết kế Châu Âu. Nếu không lầm thì... vài bước nữa sẽ đến sảnh chính thì phải.

                             

Không ngoài dự đoán, bước vào sảnh chính là 10 người canh gác cùng với những khẩu súng trên tay, hắn lựa thời cơ một tên vào góc khuất liền dùng dao xử lí nó.

                             

"Xin nhá!"

                             

Hắn nhặt cây súng của tên vừa chết lúc nãy lên đeo chéo vào người, tay còn lại ngắm thật chuẩn xác bằng súng có giảm thanh và...

                             

bằng chíu

                             

Sáu tên đô con chết một cách ngon lành với những phát súng ngay tâm trán, ba tên còn lại hoang mang nhìn dáo dác xung quanh, hắn nạp đạn vào súng lục và nhẹ nhàng giải quyết những tên còn lại.

                             

Chuẩn bị tiếng đến những căn phòng phía trước tìm cậu thì một giọng nói quen thuộc cất lên, hắn theo quáng tính xoay người lại.

                             

"Anh Boun?"

                             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com