Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. end

Prem sau khi hoàn thành bài thi của mình liền vui vẻ chạy ra cổng trường tìm mọi người, vừa thấy hắn cậu vội chạy nhào đến ôm thật chặt.

"Làm tốt chứ?"

Cậu dụi trong người hắn, ra sức gật đầu kịch liệt. Boun nhìn sang mọi người liền cười nhạt sau lại đẩy cậu ra khỏi người mình.

"Ba mẹ em, họ cũng rất muốn được tiểu bảo bối nhỏ ôm"

Prem nhìn hắn hồi lâu xong lại quay sang bố mẹ mình, mặc dù vẫn chưa chấp nhận hai người họ nhưng có lẽ cậu không muốn làm một đứa con hư hỏng. Cậu nghĩ dù thế nào họ cũng là người sinh ra cậu và chắc hẳn rằng phải có lí do họ mới bỏ cậu lại.

Ông bà Warut giơ tay chào đón cậu, Prem đi đến ôm xà vào lòng họ. Từ rất lâu rồi cậu đã muốn có được cảm giác thế này, cảm giác tan học được bố lẫn mẹ nâng niu chào đón sau một ngày học mệt mỏi. Cậu khẽ lau nước mắt trên gương mặt bầu bĩnh của mình.

"Khóc xấu quá đi"

Đến khi kết quả của kì thi đại đến, Prem như vỡ òa khi bản thân đậu vào ngôi trường mình yêu thích. Hôm đó cậu đã khóc rất nhiều, khóc trong vui sướng và hạnh phúc. Không hiểu sao hắn cũng khóc ngang ngửa cậu, khóc đến nổi sưng bụp cả hai mắt.

"Anh khóc cái gì!? Em mới là người nên khóc nè"

Boun ngước lên với gương mặt lấm lem nhìn cậu, hai mắt thì sưng húp khiến Prem cười ngặt nghẻo.

"Anh vui dùm em huhuhu"

"Vui mà anh khóc, nết cũng lạ lắm á"

Hắn mặc kệ mọi lời của cậu, khóc òa lên. Prem bất lực lắc đầu dỗ dành hắn, con người này cũng 41 tuổi rồi chứ ít ỏi gì, lúc nào cũng khóc như đứa con nít lên 3 vậy.

Hội ba anh em kia thấy hắn khóc thì liên tục chọc quê, xấu hổ quá nên Boun dí đánh ba người lên bờ xuống ruộng. Hội người già ngồi sofa nhìn 'bốn đứa con nít' mà bất lực.

"Paopao, mẹ tính tổ chức buổi tiệc chúc mừng con đỗ đại học. Mời bạn bè con đến đông cho vui" Bà Nin vừa nói vừa vuốt cái đầu dừa của con mình, chưa bao giờ bà thấy hạnh phúc hơn bây giờ. Hơn 10 năm không phải là một con số ít, bà đã phải rời xa con trai duy nhất của mình. Nếu năm xưa không dính líu vào những chuyện kia thì có lẽ không phải gặp cảnh mẹ con xa cách mấy năm trời.

"Cảm ơn ba mẹ"

Cậu xà vào lòng bà Nin, nếu bắt cậu ruồng bỏ họ thì điều đó hoàn toàn không thể. Không có công nuôi dưỡng cũng có công sinh thành, cậu nỡ đành lòng làm vậy sao huống hồ chi Boun đã mắng cậu một trận sau khi cậu nói không muốn nhận họ.


Boun một thân to lớn leo lên cửa sổ để gắn chiếc bong bóng cuối cùng, hắn cật lực vén màn lên và cuối cùng cũng xong.

"Đại ca coi chừng!!!" Tum béo mỡ ục ịch chạy đến đỡ hắn đang rơi từ cửa sổ xuống, Boun bây giờ chỉ biết quơ quào trong không trung chỉ để mong có thứ gì đó cứu vớt thân xác này lại

Bịch

Hắn đè xuống cái bụng mềm của Tum, còn nó thì nằm rên la dưới đất.

"Tum có sao không cưng? Chết bụng mỡ của thằng nhỏ rồi"

Tin chạy xà người quỳ xuống gạch khóc thay cho chiếc bụng xấu số, Tum khinh bỉ nhìn nó.

"Mẹ nó đỡ tao lên coi, đại ca có sao không anh!?" Tum hỏi han người đại ca nằm chèm bẹp của mình.

"Bây giờ tao mới biết cảm giác xém chết là như thế nào"

Prem gọi hắn từ nãy giờ nhưng chẳng thấy đâu nên ra nhà trên kiếm, thấy hắn nằm chơi với hai người kia em liền nổi đóa lên sấn đến bóp mỏ hắn.

"Em kêu anh nãy giờ mà anh ngồi đây chơi? Có biết phụ người ta không vậy!?" Prem vừa bóp vừa dựt qua dựt lại khiến hắn muốn mở miệng giải thích cũng không được.

"Không phải đâu Paopao, hồi nãy đại ca xém đứt bóng rồi may là có chú xả thân để cứu chồng con đó"

Prem dừng hẳn động tác, nhìn Tum xong lại nhìn hắn. Thái độ của cậu hay đổi đến chóng mặt khiến ba người được một phen hú vía

"Anh té có mạnh lắm hông? Có sao hông trời ơi gạch nhà không biết có vỡ chưa nữa, anh tránh ra cho em kiểm tra."

Boun thất thần nhìn cậu, Prem bật cười ha hả với hắn. Người gì ngốc dữ không biết.

Prem ôm trán hắn hôn nhẹ một cái như an ủi, cậu ngại quá nên tỏn tẻn chạy vào phòng làm việc tiếp tục. Ngoài này Tin với Tum bỗng được ăn cơm chó một cách ngon lành.

"Ủa gì dọ!?"

Bạn bè của Prem đến cũng dần đầy đủ, cậu vui vẻ tiếp đón mọi người nhất là lũ bạn siêu quậy phá này.

"Phải chi bố mẹ tao cũng tổ chức cái tiệc to đùng này cho tao"

"Mày lo mà ôn thi lại đi Fluke, rồi muốn tiệc to cỡ nào cũng được" Prem tặc lưỡi.

Đúng rồi, cả đám ai cũng đậu  học chỉ riêng Fluke là rớt do thiếu 1 điểm. Mới đầu cậu ta khóc muốn cạn nước mắt nhưng nghe Prem mời tới ăn tiệc mừng nên đặt quyết tâm đậu để có cái tiệc lớn như vầy.

"Thôi nhắc chi, tao đau lòng"

Max đến, cậu vui vẻ ra tiếp đón anh. Boun mặc dù có hơi khó chịu nhưng rồi hắn cũng bỏ qua. Hôm nay mọi người đều mặc những bộ đều phù hợp với tuổi của mình, chỉ riêng hội người già mới mặc vest sang trọng

"Đại ca hôm nay bảnh nhể, mặc kiểu này ai mà nghĩ anh là ông chú 41 đây?"

Hôm nay hắn diện cho mình một chiếc áo sơmi lụa hở cúc và chiếc quần jeans đen rách gối. Nhìn hắn vậy thôi chứ thân hình cũng còn săn chắc, bảnh tỏn lắm.

"Ai như mày, giảm cân đi cưng bụng phệ lắm rồi" Boun vỗ vào cái bụng béo của nó bép bép. Tum chán ghét gạc tay hắn ra rồi bước đến uống rượu với vợ mình.

Prem bước đến đối diện, chỉnh sửa lại chiếc cổ áo không được ngăn ngắn của hắn. Boun nâng ly rượu lên trước mặt cậu, chạm nhẹ vào ly của người kia.

"Chúc mừng em, còn đây là món quà Boun Noppanut dành tặng riêng cho Prem Warut" Nói đoạn hắn lấy trong túi quần ra chiếc hộp sang trọng, bên trong là chiếc dây chuyền lấp lánh, chiếc mặt là viên pha lê đỏ chỉ có năm cái trên thế giới.

"Cảm ơn anh, chồng yêu" cậu nhón chân hôn vào môi hắn, không mạnh bạo đáp trả, hắn ôm eo cậu để giữ vững đồng thời gặm nhắm cánh môi đỏ mận của cậu.

Prem rời khỏi hắn để tiến đến sân khấu của chính mình. Ánh đèn bây giờ chỉ soi sáng mỗi mình cậu, Prem vui sướng bày tỏ những điều mà mình muốn nói với tất cả mọi người.

"Chào tất cả những người bạn của Paopao, thời gian qua có lẽ đã làm cho chúng ta hiểu nhau hơn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ về mọi mặt, cảm ơn mọi người đã tự hào về tớ. Hôm nay có lẽ sẽ là ngày cuối cùng để chúng ta tụ họp đông đủ để gặp nhau thế này, tớ biết sẽ rất buồn nhưng chỉ một lần thôi, chúng ta cùng nhau hạnh phúc có được không?"

Lớp 12C3 người nào người nấy đều ôm nhau khóc, ba năm không ít cũng không nhiều nhưng đủ để họ hiểu nhau, đủ để họ trở thành một người nhà của nhau.

"Nhìn chúng nó cảm động kìa mày, chỉ có tao với Nat là ở lại học tiếp huhu" Fluke khóc khổ sở.

"Thôi đi, bữa đó đứa nào dạy trễ nên không được vào thi. Hại tao bị vạ lây"

Mọi ánh mắt lại hướng về sân khấu một lần nữa, là Boun đang hướng về Prem như vị hoàng tử đang hướng về tình yêu của mình.

Hắn quỳ một chân xuống, giơ cao chiếc nhẫn lấp lánh kia trước mặt cậu.

"Prem Warut, em có nguyện ý cùng anh đi hết quãng đời còn lại không?" Boun mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu, Prem plúc này thật sự như vỡ òa.

Hạnh phúc là từ không thể diễn tả khung cảnh bây giờ.

"Ừm.. em đồng ý"

Mọi người sau những giây phút nín thở bây giờ đều hò hét lên, thầy chủ nhiệm của lớp đứng một góc nhìn từng đứa học trò của mình, ông khẽ lau nước mắt.

Tiệc bây giờ cũng bắt đầu tàn, vất vả lắm Boun mới có thể đặt Prem xuống chiếc giường êm ái, bởi lẽ suốt đoạn đường đi lên phòng cậu đều làm nũng kề vai bá cổ muốn Boun hôn lên đôi môi mọng nước đang không ngừng chu ra.
Hắn cẩn thận cởi từng nút áo sơ mi, vắt khăn thật khô rồi lau khắp người cho Prem. Khi hơi nóng của khăn vừa lướt qua vùng ngực săn chắc, Boun bỗng cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Hai đầu vú trên khuôn ngực phập phồng vì hơi thở không ngừng mời gọi hắn. Giây phút Boun vừa di dời tầm mắt thì đối phương đã chụp lấy tay hắn rồi đặt lên một bên ngực, bắt đầu tự xoa nắn.

“Ưm...Boun...”

“Ừ, anh đây.”

Đáp lại Boun là đôi mắt to tròn đen láy mang sắc dục nhìn anh đầy mong chờ.

Bỗng nhiên Boun rụt tay lại làm cho Prem hụt hẫng nhưng chỉ vài giây sau như có dòng điện chạy dọc khiến cậu rùng mình bởi lẽ hắn vừa nắm lấy tay cậu rồi đặt lên một nụ hôn nhẹ.

“Cho anh nhé?” Boun hỏi giữa những nụ hôn rải dọc trên gương mặt cậ. Hắn dừng lại ở vùng cổ trắng ngần, dùng lưỡi miết nhẹ để lại một vệt nước bọt.

“G-gel ở trong ngăn tủ...” Prem ngại ngùng đỏ mặt, không tiếp tục nhìn thẳng hắn.

“Gel gì cơ?” Boun bóp nhẹ đôi gò má, buộc cậu phải quay nhìn hắn.

“Gel bôi trơn...” Móng thỏ cào nhẹ lên cánh tay hắn, tỏ vẻ giận dỗi.

Boun phì cười hôn lên chóp mũi đỏ bừng của cậu. Bàn tay to lớn vuốt dọc người cậu trong khi giữ lấy tuýp bôi trơn và rồi nút quần cũng nhanh chóng bị bung ra. Cái đụng chạm như có như không lên vật nhỏ ngủ say sau lớp quần lót làm cho Prem xấu hổ co chân nhưng lại bị hắn nhanh tay đè xuống. Sau đó quần dài lẫn quần lót cũng không cánh mà bay thẳng xuống sàn.

Hắn đặt lên đôi môi mọng nước một nụ hôn rồi mút lấy môi dưới trước khi dùng chiếc lưỡi tinh ranh lùng sục trong khoang miệng cậu. Prem bị hút mất dưỡng khí và chìm trong mê muội mặc cho đối phương trượt dần ngón tay dính đầy bôi gel trơn xuống nơi tư mật.
Boun nhẹ nhàng tách mở huyệt động, chen một ngón tay vào con đường chật hẹp. Gel trơn trượt tạo điều kiện thuận lợi cho dị vật ra vào dễ dàng hơn, một ngón, hai rồi ba ngón đều thành công nằm gọn trong động nhỏ. Prem thở hắt một hơi khi hắn bắt đầu di chuyển cả ba ngón tay để chúng va chạm với vách thịt. Lúc trực tràng dần trở nên ẩm ướt và mềm mại hơn thì đây cũng là lúc vật ma sát được thay đổi bằng thứ lớn hơn và nóng hơn.

“Ưm... khoan đã...” Móng thỏ vừa bấu lấy vai thì ngay lập tức Boun đã dừng hẳn động tác, dù cho quy đầu to lớn được bao bọc bởi một lớp áo mưa vừa chen vào miệng huyệt.

Cảm giác bị động không đáy hút lấy khiến Boun hít thở không thông nhưng anh vẫn dịu dàng hôn lên đôi mắt to tròn và chóp mũi đỏ bừng như một bé tuần lộc giữa mùa đông.

“Ngoan, tin anh được không?"

”C-có đau lắm không?”

“Ừm... sẽ hơi đau.” Boun vuốt ngược tóc mái cậu rồi hôn lên vầng trán.

“Nếu đau quá em có thể cắn anh được không?” Prem ngập ngừng, móng thỏ trên vai khẽ bấu chặt trong vài giây rồi buông ra thay vào đó là vòng tay qua cổ, ôm lấy Boun khi nhận được cái phì cười và gật đầu đồng ý từ hắn.

Boun không ngừng nhẹ nhàng rải những nụ hôn lên khắp gò má, gáy cổ và xương quai xanh của cậu trong khi bên dưới bắt đầu di chuyển. Vất vả lắm đầu khấc mới tách mở được toàn bộ miệng huyệt rồi chôn vùi hơn nửa chiều dài vào bên trong lỗ nhỏ ấm áp bởi vì anh đã phải trả giá bằng vết răng sâu hoắm mang dấu vết thỏ trên bờ vai đáng tự hào.

Đối phương liên tục đưa đẩy hông, đem từng cú thúc mang sự dịu dàng lẫn mãnh liệt vào sâu trong động nhỏ. Tính khí chậm rãi chèn ép lên trực tràng nhưng không kém phần mạnh mẽ, hành hạ vách thịt ẩm ướt đến mềm nhũn và đầy nước. Nhờ sự hỗ trợ của gel bôi trơn nên dương vật hoàn toàn tự do tung hoành, lúc nhanh lúc chậm ma sát lỗ nhỏ.
Prem bị chơi đến mụ mị cả đầu óc, móng thỏ không còn sức lực để ôm lấy Boun thay vào đó lại bị đối phương bắt lấy rồi đan xen mười ngón tay, áp chúng lên mặt nệm ngay bên cạnh cậu. Bờ môi mọng nước không ngừng phát ra những tiêng rên rỉ mê người, cuốn đối phương vào thiên đường chín tầng mây cùng với lỗ nhỏ liên tục mấp máy hút chặt dương vật.

Boun thúc hông thật mạnh trước khi kết thúc đợt đưa đẩy, chôn vùi gậy thịt sâu trong lỗ nhỏ. Cùng lúc đó vật nhỏ cũng bắn lên đầy bụng hắn, Prem cảm thấy cái nóng và sự căng đầy bên trong cơ thể. Đương nhiên là Boun đã bắn tinh vào bao cao su nhưng sao cậu vẫn có cảm giác dòng tinh đặt sệt kia đã tưới thẳng lên vách thịt ẩm ướt.

Sau trận hoan ái đó, Prem mệt mỏi tựa vào bờ lưng trần săn chắt của hắn. Cả hai cùng nằm trên chiếc giường quen thuộc, cùng nhìn ra khung cảnh trời đêm bên ngoài. Hai tay hắn bắt đầu đan vào tay cậu một cách nhẹ nhàng, đặt lên đó một nụ hôn an ủi.

"Cảm ơn Paopao đã chịu tha thứ cho anh sau mọi chuyện và cũng cảm ơn em đã nằm ở con hẻm đó"

Prem cười khúc khích, đang lãng mạn mà bị hắn phá hỏng hết rồi. Cậu xoay người câu tay ôm lấy hắn, vùi mặt vào hõm cổ tham lam ngửi lấy mùi hương nam tính kia.

"Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, Boun"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com