87
Thêm vài cái thúc đẩy cuối cùng, gã đem toàn bộ tinh dịch phóng thích thẳng vào bên trong hậu huyệt của cậu. Gã từ từ rút cây hàng đã xìu ra khỏi người cậu, chỉnh chu lại quần áo thì dùng áo choàng tắm nằm trên ghế cuộn cậu vào đó
-Hức...anh xã...em là người thay thế thôi phải không ạ?
-Ai bảo thế, tôi yêu em thật lòng, em không phải là người thay thế, đối với tôi người tôi yêu là Prem Warut!!
Nghe được lời nói này của Boun, cậu hạnh phúc lắm, môi mỏng cong lên nụ cười ngọt ngào, tay đặt lên vai gã, tay kia ôm eo gã, chủ động nhướn người lên hôn nhẹ vào môi gã
-Em yêu anh xã!!
Boun bật cười, gõ nhẹ vào chót mũi Prem, rồi bế cậu lên đưa vào phòng tắm tẩy rửa. Bước ra khỏi nhà tắm, gã đặt cậu nằm trên giường, xoay lưng đi đến tủ lấy quần áo mặc cho cậu, trước khi quay lại bên giường, gã đứng ngay tủ móc điện thoại từ trong túi gọi ai đó
-Bella trong vòng mười phút nữa tôi cần biết chỗ Mek đang ở!
Bella bên kia đầu giây vội vàng vâng lời, nghe giọng Boun trở nên cọc cằn là cô biết có chuyện nữa rồi
Gã trở về giường, từ tốn đỡ người cậu ngồi dậy, tỉ mỉ mặc quần áo vào cho cậu. Prem tuy mệt nhưng vẫn cố thức, mắt lim dim nhìn Boun, cả cơ thể dựa vào lồng ngực gã
-Em ngủ đi, đến trưa chúng ta mới đi, có rất nhiều thời gian để em nghỉ ngơi!
-Em không muốn ngủ, em muốn ở cạnh anh xã~
Chắc có lẽ cơn phát tình vẫn còn, nên Prem mới bám lấy gã hơn thường ngày. Dù gì hành lí đã chuẩn bị xong, thôi thì gã nằm ôm cậu luôn vậy, dỗ dành cậu ngủ một chút rồi một lát gã mới đi xử lý công việc sau
-Tôi ôm em!
Nằm xuống giường, gã nghiêng người, cánh tay đặt vào eo thon mạnh mẽ kéo, một giây sau cậu liền nằm gọn trong lòng gã
Ting
Điện thoại trong túi reo lên, Boun lấy ra xem xét, là tin nhắn từ Bella gửi đến báo cáo về việc đã tìm ra chỗ ở của Mek. Nhìn vào cái tên đó, gã càng thêm hận, hôm qua nếu biết rằng người gọi vào trong tập đoàn là hắn ta thì gã sẽ không bao giờ bước ra, để rồi hôm nay xem chút nữa làm Prem hiểu lầm. May mắn Prem là người hiểu chuyện, thấu hiểu cho người khác, chấp nhận nghe gã giải thích nếu không chắc có chuyện lớn rồi
Nhìn Prem đã ngủ say, Boun nhẹ nhàng bước xuống giường, rồi quay lại kéo chăn đắp qua vai cậu, dịu dàng hôn vào trán cậu, sau đó lấy chìa khóa xe đi ra khỏi phòng
Xuống lầu, Boun đã thấy Rin và Helen ngồi ở sofa nhìn mình là gã hiểu có chuyện, thở dài, nhẹ giọng nói
-Hai người yên tâm đi tôi sẽ giải quyết chuyện này, Prem không sao nữa rồi, hiện đang ngủ trên phòng có chuyện gì nhờ hai người lên trông giúp tôi!
-Con nên giải quyết Mek cho dứt khoát, đừng để cậu ta lại gây chuyện, Prem hiểu chuyện như vậy đủ rồi, đừng để thằng bé buồn đấy!
Boun gật đầu, rồi cũng nhanh chóng đi ra ngoài lấy xe chạy đi khỏi nhà. Tốt hơn lần này gặp gã phải giải quyết luôn Mek, càng để hắn ta tồn tại thì người gặp nguy hiểm chỉ có Prem
-Rin chúng ta lên phòng xem Prem đi!
-Vâng!
Rin cầm đĩa trái cây đi theo sau Helen để lên phòng tìm Prem. Lúc nãy nghe Boun nói cậu đã ổn có lẽ không có chuyện cãi vã gì với nhau đâu
Chung cư F, tầng 5 căn hộ bên cạnh thang máy, Boun tuy tức giận nhưng vẫn lịch thiệp ấn chuông. Cánh cửa vừa bật mở, Mek từ trong xuất hiện
-Boun là anh sao~
Thấy gã, Mek vui mừng mở rộng cửa để gã bước vào, nhưng thấy gã vẫn đứng im không nhúc nhích gì, hắn tiến đến nắm tay gã. Boun giận dữ hất tay Mek ra xa, đôi con ngươi hằn lên tia máu trừng hắn ta, trầm giọng nói
-Mek có lẽ cậu chê mạng mình dài quá nhỉ!?
Boun ném tấm ảnh vào người Mek, rồi đút hai tay vào túi quần âu đen, ánh mắt sắc bén vẫn trừng hắn ta ý như muốn giết chết ngay người trước mặt
-Tấm ảnh này anh chụp đấy à~
Mek khi thấy bức ảnh thì giả vờ như không biết, õng ẹo ôm lấy bắp tay gã, nhưng vẫn bị gã phũ không thương tiếc
-Mek đừng giả vờ với tôi!!
Nhìn bộ dạng giễu cợt của Mek, gã tức không chịu được, đưa tay bóp chặt cổ hắn, gằn giọng tra hỏi
-Khự...anh buông ra!!
Mek nghẹt thở, mắt trợn tròn nhìn Boun, tay đánh vào tay gã ý bảo gã thả mình ra. Boun thấy Mek sắp chết vì khó thở, thì cũng hất hắn ta xuống sàn
-Ha...sao thế chắc là Prem bé nhỏ của anh đang ghen vì nhìn thấy tấm ảnh này, à nhỉ chắc là cậu ta đang nghĩ mình chỉ là kẻ thay thế!!
Boun quỳ một chân xuống, đôi mắt sắc bén nhìn Mek, trầm giọng nói rõ
-Cậu nghĩ rằng ai cũng như cậu sao, cố chấp, đầy mưu mô!!
-Anh!!
Mek tức tối khi bị Boun đem lời châm biếm, trợn trừng mắt nhìn gã, hai tay siết chặt
-Ha, đúng rồi tấm ảnh này là tôi gửi đấy, tôi muốn thằng nhóc đó sống trong đau khổ, trong đầu nó phải nghỉ rằng mình chỉ là kẻ thay thế, mà hình như lúc sáng cô người hầu kia nói là nó đang mang thai nhỉ, vậy cũng tốt lo lắng nhiều càng dễ sảy thai!!
Chát!
Cái tát đau điếng đến bất ngờ, Mek choáng váng ngã đập mặt xuống gạch hoa. Hắn đâu ngờ rằng Boun lại ra tay đánh mình, đây là lần đầu hắn bị gã đánh, và cũng hiểu cảm giác bị gã đánh là như nào
-Mek cậu nên nhớ trước đây bản thân cậu là người như thế nào, con người cậu thua kém em ấy rất nhiều, cậu thì sao nhỉ vì tên tình nhân kia năm lần bảy lượt tìm cách hại tôi sao!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com