Chap 61: Cảnh cáo
Cậu trai trước mặt này, có một loại tình cảm rất đơn thuần, cũng rất chân thành. Nhưng lại giống như sự chân thành của một người em trai muốn bảo vệ anh mình. Thật đáng tiếc, thứ tình cảm ấy lại không phải là tình yêu.
Coffee trên bàn đã không còn toả khói, dần dần nguội lạnh, ly coffee nguyên vẹn không thêm đường thêm sữa, đắng như nỗi lòng hắn vậy. Không toả khói, không thể để người khác nhìn thấy trong lòng cảm thấy thế nào.
- Cậu có biết đối với đàn ông có nhiều sự lựa chọn khoái cảm của tình yêu là gì không?
Prem ngẩng đầu, nghe Fort hỏi một câu mà trở nên lúng túng, nhất thời không hiểu hắn đang muốn nói gì. Nhìn khuôn mặt ngây ngốc của cậu, Fort khẽ cười tự mình trả lời.
- Là cảm giác hiếu thắng của sự chinh phục.
Prem ngẩn người, bởi cả trăm ngàn lần cũng không nghĩ tới Fort lại nói như vậy.
- Giống như khi cậu nhìn thấy một món đồ chơi, nó sẽ chỉ thích thú khi chưa thuộc về cậu, tới lúc có được rồi cậu sẽ rất nhanh cảm thấy nhàm chán.
Fort tựa người ra sau ghế, thư thả gác một chân lên nhếch miệng cười.
- Tôi đối với Peat cũng chính là như vậy, chỉ là hứng thú nhất thời. Hiện tại anh ta luỵ tôi như vậy, thật làm người ta mất hứng thú.
Thật sự tình yêu trên đời này lại mong manh như vậy sao, cảm giác hiếu thắng của sự chinh phục ư? Đàn ông có nhiều sự lựa chọn, chính là loại người được nhiều người yêu thích như Fort?
Đối với loại người như bọn họ, có bề ngoài đẹp đẽ, có tiền tài danh vọng, xung quanh họ có rất nhiều sự lựa chọn. Họ không cam tâm dành riêng tình cảm cho một người, cái họ khao khát chỉ là cảm giác chinh phục những con mồi, đợi tới khi có được họ sẽ bỏ rơi họ như một thứ đồ chơi.
Thật sự Prem rất muốn ngay lúc này dùng ly coffee kia hắt lên khuôn mặt khốn nạn của Fort, hay thậm chí là xông tới trực tiếp cho hắn vài đấm cho hả dạ. Nhưng là, cậu đã không còn là Prem nông nổi trước kia nữa rồi.
Cậu hiểu Peat, càng hiểu hơn chính là tình cảm chân thành của anh dành cho hắn. Cho dù hắn có xấu xa nhường vậy, nhưng nếu hắn bị tổn thương, Peat vẫn sẽ đau lòng.
Con hẻm nhỏ tuyết đã tan gần hết, chỉ còn lại một ít trắng xoá ở ven đường. Prem lặng lẽ bước đi, giày vải đạp vào từng đụn tuyết, Fort đã bỏ về trước rồi. Đoạn đường từ tiệm coffee tới phim trường không xa, nhưng từng bước chân nặng nề của Prem làm nó trở nên dằng dẵng.
Những lời của Fort vẫn văng vẳng trong đầu. Lại nói tới loại đàn ông có nhiều sự lựa chọn, Prem bất giác nghĩ tới một người.
Phía trước có tiếng động cơ, Prem ngẩng đầu nhìn một chiếc xe đang đi tới. Bởi vì đây là một con hẻm nên chiếc xe di chuyển khá chậm, tới lúc cách cậu chỉ còn lại một đoạn chiếc xe đột ngột tăng tốc, hơn nữa rõ ràng trong con hẻm này ngoài cậu ra không hề có ai, cũng không có chướng ngại gì, chiếc xe này lại cố tình lấn sang làn đường của cậu.
Prem giật mình lùi tránh ra, cả người đều đập vào bức tường bên cạnh, chiếc xe như một hung thần lướt qua, gần tới nỗi cậu có thể cảm nhận được gió từ nó gây ra lướt qua đầu gối. Hoảng hốt quay đầu nhìn lại, chiếc xe đã chạy một đoạn xa, nhanh chóng rẽ vào đường lớn rồi biến mất.
Tim vẫn còn đập loạn, chiếc xe vừa rồi giống như là cố tình vậy. Nó di chuyển rất chậm, sau đó lại đột ngột tăng tốc áp sát vào cậu. Nhưng, Prem trân trối nhìn vào khúc cua nơi chiếc xe vừa biến mất, chủ nhân lái chiếc xe đó rõ ràng muốn đâm cậu nhưng lại không có ý sẽ đâm cậu. Chính là ở thời điểm Prem ngẩng đầu nhìn thấy nó, chính là muốn cho cậu có đủ thời gian để tránh khỏi nó.
Trong lúc Prem còn đang như người mất hồn đứng ở nơi con hẻm đó, điện thoại trong túi báo một tin nhắn đến. Mở ra nhìn, một dòng tin nhắn từ số điện thoại lạ.
"Đây chỉ là cảnh cáo, hãy chủ động rời xa khỏi Boun Noppanut."
.
Buổi tối Boun tới đón cậu, lại như thói quen đậu ở bên kia đường. Rất nhanh sau đó Prem đi ra, mở cửa bước vào xe hắn. Boun nhìn cậu đang tự mình thắt dây an toàn, tuỳ ý hơi nghiêng người về phía cậu, ngón tay gõ nhẹ trên vô lăng.
- Bộ phim cũng gần kết thúc rồi, Ohm cũng nói vai diễn của em cũng không còn lại nhiều.
Prem gật đầu.
- Cảnh cuối cùng là một cảnh em chết.
Boun tỏ ra cực kỳ ngạc nhiên.
- Vai phụ thôi cũng phải chết sao?
Prem lườm hắn.
- Vai phụ mới phải chết, vai chính chết thì hết phim rồi?
Boun bật cười bắt đầu khởi động xe lái đi. Prem thả người về phía sau lưng ghế, lại hơi tụt xuống một chút để lưng được thoải mái.
- Cảnh cuối là cảnh em đứng trên cầu nhảy xuống một dòng sông.
Boun hỏi.
- Vậy là tự sát sao?
Prem gật đầu.
- Vai diễn của em là em trai của Fort, bởi vì người em yêu yêu anh trai mình, quá đau khổ đã tìm tới cái chết.
Boun cười nhạo.
- Lại có loại kịch bản vớ vẩn như vậy, kẻ nào viết ra kịch bản bộ phim này vậy chứ?
Prem liếc hắn.
- Anh có phải làm giám đốc không vậy?
Boun khẽ cười. Tất nhiên cũng chỉ là một câu nói đùa thôi, Prem chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe thở dài.
- Dạo này ngày nào cũng tới phim trường, một tuần rồi em không tới lớp học diễn xuất.
Boun phẩy tay.
- Cần gì vội vàng, ông ta rồi sẽ phải dạy đúng tiến trình cho em.
Prem quay đầu nhìn hắn.
- Anh đừng nói như côn đồ vậy, người ta dù gì cũng lớn tuổi rồi.
Thầy dạy diễn xuất của Prem là một người đàn ông đã qua tuổi trung niên, trước đây rất nổi tiếng đã từng đào tạo ra rất nhiều diễn viên tên tuổi. Chỉ là cách đây hai năm đã lui khỏi giới giải trí rồi, nhất quyết không nhận thêm học trò nào cả, cũng tới tuổi người ta muốn an hưởng cuộc sống của người già, vậy mà Boun lại tìm tới, không biết dùng cách gì buộc ông ấy thu nhận cậu.
Con người của Boun, thủ đoạn vốn là không thiếu, chỉ là lo sợ hắn sẽ làm ra những loại chuyện ức hiếp người ta. Chỉ là mỗi lần hỏi tới, cả Boun và vị thầy dạy diễn xuất già kia đều không nói.
Chuyện Prem đi học thêm diễn xuất lại càng là bí mật không để người khác biết được, cách dạy của vị thấy này rất đặc biệt, tỉ mỉ nhưng lại thông thoáng, khiến cho cậu tiến bộ rất nhanh mà tinh thần vẫn thoải mái. Cốt lõi chính là hằng ngày quan sát người xung quanh, để ý tới những cách ứng xử của người ta, những biểu hiện khi buồn, khi vui, khi tức giận, lo lắng rồi tự mình đứng ở trước gương luyện tập từng biểu cảm trên gương mặt. Lâu dần có thể hình thành một lối diễn xuất tự nhiên, hòa bản thân vào cùng với nhân vật.
Ban đầu chỉ là một công việc không theo ý muốn, nhưng càng bước đi trên con đường này Prem lại càng muốn dấn thân vào. Tựa như một đam mê từ sâu trong tiềm thức, càng tìm hiểu càng cảm thấy thú vị. Ohm cũng nói dạo này diễn xuất của cậu tiến bộ rất nhiều, chẳng dễ gì để một đạo diễn khó tính như anh nặn ra một lời khen như vậy.
Về tới nhà mới chỉ qua bảy giờ tối một chút, Boun lùi xe vào gara, quay đầu nhìn Prem.
- Hay là chúng ta đi ăn ngoài?
Từ ngày quản gia phải trở về Noppanut gia, nhà chỉ còn lại ba người cực kỳ vắng vẻ, chị giúp việc lại đều cả ngày bận mải dọn dẹp. Prem cũng thật sự không hiểu, cả cậu và Boun mỗi ngày đều ra ngoài tới tối mới về ở đâu ra lại nhiều việc như vậy. Cơ mà cũng chỉ là mấy lời phán xét suồng sã, dù sao chị ấy chăm lo từng miếng cơm hạt nước, quần áo chăn ga lúc nào cũng sạch sẽ phẳng phiu, sàn không một hạt bụi, hoa trong vườn luôn được cắt tỉa gọn gàng, cá cũng được cho ăn đầy đủ.
Thế mới nói, một ngôi nhà hoàn hảo không thể thiếu bàn tay người phụ nữ.
Prem trước lời rủ rê của Boun lại tỏ ra khá lười biếng, cậu không hứng thú hơi tựa đầu vào sau lưng ghế.
- Nay em mệt lắm.
Tới xe còn không phải lái, đồ ăn cũng không phải nấu, Boun thật sự không hiểu ăn ngoài có gì khiến Prem phải kêu mệt mỏi. Chỉ là tự nhiên ở trong đầu có một ý nghĩ, khoé miệng vô thức câu lên thành một nụ cười. Hắn tháo dây an toàn nghiêng người về phía Prem, áp sát khuôn mặt cậu.
- Mệt mỏi như vậy hay là để anh bế em lên tận giường? Chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi sớm một chút.
Prem liếc mắt nhìn hắn, buồn chán.
- Vô liêm sỉ.
Prem cúi đầu tháo dây an toàn đẩy cửa bước ra đi vào nhà. Boun bất đắc dĩ cười, Prem ngày trước có chút cộc cằn, hiện tại cũng vẫn nhạt nhẽo như vậy, ở với nhau lâu như thế trước sự đùa giỡn của hắn vẫn chưa chịu thích nghi cho kịp.
Boun không mang xe vào gara, tuỳ ý vứt ở sân trước cửa đi vào trong nhà. Bước trên bậc thềm ngẩng đầu lại thấy được bóng lưng Prem ngập ngừng ở cửa không vào trong, có chút ngạc nhiên mà nhíu mày.
Tới khi bước đến cạnh cậu, theo tầm mắt của Prem nhìn vào trong, thấy người ngồi trên ghế, lông mày nhíu lại càng thêm chặt.
Trên sopha giữa phòng khách, người con gái còn rất trẻ trên mình vận một bộ váy ren màu trắng, ước chừng như còn chưa đủ tuổi thành niên, ánh mắt tinh khôi như sương sớm không vương một hạt bụi. Nhìn thấy Boun bước vào, cô gái ngẩng đầu cong mắt cười, đôi mắt càng thêm sáng, hồn nhiên như một thiên sứ lạc xuống trần.
- Boun, lâu rồi không gặp.
Boun khẽ mím môi, ánh mắt lại chẳng hiểu sao lại có chút căng thẳng, lông mày nhíu càng thêm chặt hơn nữa.
- Anna?
Prem ngẩng đầu nhìn hắn, cái loại biểu cảm này của Boun bất giác làm cậu dấy lên một vài tia bất an, người con gái này, rốt cuộc là ai vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com