Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

ABO là thế giới ảo, đây chỉ là tác phẩm dựa trên trí tưởng tượng, mong các bạn đón nhận một cách yêu thương nhất!

Gia thế nhà họ Warut nào giờ hổng có đùa được, cũng là một trong những gia đình nho nhã, có tiếng tăm nhất trong cái nghề dệt lụa vải.

Nhà họ Warut có hai người con, đứa con đầu lòng là Alpha, Tum Warut*, cậu con trai Út là Omega nam tên Prem Warut. Cuộc sống của vị Omega cả nhà họ Warut không ai biết rõ, nếu có nghe về họ Warut. Thường thường người ta chỉ biết đến Alpha kia là con cùng cha khác mẹ với đứa còn lại, và người kế nghiệp sau này cũng là anh ta. Mà nghe nói Tum lên Bangkok học rồi, hiếm khi về nhà lắm.

Họ Warut như thế mà chỉ là hạt cát so với họ Noppanut, gia đình chỉ có mỗi một người con mang gen Alpha rất trội. Gen trội tốt đẹp là do đấng sinh thành là Alpha nữ mà thành. Ai cũng đồn thổi với nhau vị Alpha trội Boun Noppanut kia ai nhìn cũng phải run sợ, đôi mắt sắc bén cùng lời nói phát ra hổng có kiêng dè ai. Khí chất Alpha bình thường đã đáng ngưỡng mộ, đằng này lại là Alpha trội trăm năm có một, liễu yếu đào tơ nào cũng muốn gả cho hắn. Nhưng mà ai biết hắn là người rất dữ với người ngoài.

Những ngày qua, cái tin về nhà họ Noppanut đang liên hôn với đệ nhất ngành dệt vải Warut gia khiến mọi người ai ai cũng bàn ra tán vào. Bởi lẽ họ đâu có biết đứa con út nhà họ Warut mặt mũi ra sao, từ trước đến nay chỉ nghe danh, chẳng thấy nổi cậu ta bước ra ngoài đường lần nào.

Họ bàn vì Prem Warut quá sung sướng, được gả vào Noppanut gia, có chồng là Alpha trội, cả đời chẳng cần lo nghĩ điều gì. Số còn lại chỉ chỏ, ghen ghét cậu ta, bảo cậu ấy không xứng, chắc là dung mạo khó nhìn nên mới hổng có dám ra ngoài như vậy.

Nhà họ Warut.

"Prem! Mau chóng bước ra ngoài, tao biết mày vốn hong thích hôn nhân ép buộc nhưng đằng này là nhà họ Noppanut! Nhà họ Noppanut đó! Mau chuẩn bị ra gặp người ta, hổng thôi người ta đánh giá nhà này." - Phu nhân thứ hai của họ Warut sáng sớm đã quát tháo, doạ Prem vừa mở mắt dậy đã giật mình.

"Dạ dì, con chuẩn bị vài thứ rồi ra ngay."

Bà ta nghe thế cũng bỏ đi, không gian yên tĩnh trở lại, Prem cũng nhanh chóng rửa mặt thay đồ. Bình thản bước ra ngoài đón ánh mặt trời, hoặc là đón những người lạ mặt tương lai phải gọi là mẹ là ba là chồng.

Vừa ra tới phòng khách, ' dì kế' nhìn ngắm cậu một chút, rồi lại mắng.

"Mặt mũi dung mạo hỏng có tầm thường, vậy mà nét mặt cử chỉ tầm thường quá, đúng là không ra dáng một Omega mà. Lẹ điều chỉnh lại ngay đi, u sầu bi thảm như đưa đám, người ta chỉ chỏ vô mặt ba mày!"

"Bà đừng có la nó nữa, người ta mà qua sớm kịp lúc thấy bà la thằng Prem như vậy, mặt mũi nào mà ăn nói với họ?" - ông Nik lên tiếng giải vây.

Cậu đưa tay xoa xoa má, rồi lặng lẽ nở một nụ cười méo mó, sao mà cậu vui được? Cậu thích một người khác từ lâu lắm rồi, sâu trong tim Prem chỉ có hình bóng nhạt nhoà của người trước kia trong tâm trí. Người ấy đã nói rằng sẽ cưới cậu, sẽ cho cậu cuộc sống ấm no nhưng người ấy giờ nơi nào... Cậu không biết.

Chính xác là kể từ sau hôm Warut gia biết Prem đang lén lút qua lại với một Alpha, họ đã cấm cản, đã nhốt cậu trong nhà mãi đến bây giờ. Ai chẳng biết Omega là tầng lớp thấp kém? Chỉ một chút sai trái là sẽ kéo theo tai tiếng cùng cả gia đình đi đến cuối đời. Nhục nhã làm sao!

Nhưng lúc ấy Prem mới có 6 tuổi, độ tuổi mà cậu chỉ biết Alpha ấy là người bạn tâm giao. Nghe Alpha kia ngỏ lời kết hôn với mình, cậu vô ưu vô lo vui vẻ về nhà kể lại với gia đình, kết quả lại là những chuỗi ngày buồn tủi khi bị nhốt trong chính căn nhà của mình. Những ngày sau đó Alpha kia có đến tìm, họ qua lại bằng đường cửa sổ, đút lót với nhau những thứ bánh ngọt ngào.

Omega 6 tuổi như vậy mà đã biết thế nào là tình cảm ngọt ngào, thế nào là thương yêu đến tận tâm can. Nhưng chuyện vui cũng chóng tàn, Alpha kia chuyển đi nơi khác, phải rời xa nơi này, món đồ duy nhất tặng lại là một chiếc nhẫn bạc đắt đỏ thời bấy giờ. Luôn miệng nói sau này sẽ cưới cậu...

Noppanut gia đến, kéo theo dòng cảm xúc ban nãy làm cậu càng trông ảm đạm hơn.

Ông Nik niềm nở ra đón khách, nét mặt mừng rỡ như vớ được vàng.

"Xin chào ông Ram, bà Rane. Chúng tôi đã chuẩn bị trà đợi khác vị từ sáng sớm. Mời các vị ngồi xuống đây, thưởng thức trà và cùng nhau nói chuyện."

Rane phu nhân sớm để ý đến cậu út nhà họ Warut, cùng ngồi xuống và tấm tắc.

"Warut gia không cần khách sáo làm chi, đều là người nhà cả. Prem sao lại đứng xa thế, đến đây ngồi cùng chúng ta."

Prem nghe theo, tiến đến nhã nhặn ngồi xuống, kẽ cười như bày tỏ sự cảm ơn.

"Ồ... Hình như cậu Boun không đến nhỉ? Cậu ấy bận việc sao?" - Nim phu nhân khẽ hỏi thăm.

"À, tôi cũng không biết giấu mặt đi đâu cho ra lễ, nó nói nó bận việc xử lí ở công ty nên không tới được mong Warut gia hãy thông cảm, trước giờ nó vốn xem công việc hơn cả tính mạng đó mà." - Rane phu nhân cũng chậm rãi giải thích.

"Sính lễ Noppanut gia đã chuẩn bị, người của ta sẽ đem đến ngay sau khi chúng ta nói chuyện xong, mong là đủ để Warut gia tin tưởng cho Prem Warut gả vào Noppanut gia." - ông Ram nghiêm nghị lên tiếng.

"Haha, Prem chắc còn không xứng bằng sính lễ mà ngài tặng, thằng bé còn non dại, mong các vị thương tình bỏ qua những sai sót của nó sau này."

Cuộc trò chuyện chán ngắt của những người chủ kinh doanh, bàn chuyện cưới xin cũng không phải chuyện gì to tát cần cậu nghe cho kĩ hết. Cậu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi khẽ nhìn đến hai vị 'ba mẹ chồng'... Họ trông có vẻ xa cách vì họ rất nghiêm nghị và cao quý, đó là suy nghĩ của cậu thôi, phải xem sau này như nào đã.

Xong chuyện, ông bà Noppanut trở về, họ Warut thở phào gỡ bỏ lớp mặt giả tạo ban nãy. Mong ngóng sính lễ tràn vào nhà, chuyện này Prem càng nhìn càng thấy chướng mắt. Warut gia không khác gì bán cậu vào nhà họ Noppanut để họ có lãi, nhân cơ hội phát triển tiếng tăm vải lụa họ Warut lên.

Sính lễ nhanh chóng được đem tới, bọn họ đem sính lễ ra vào tấp nập, trong lúc xốn xao, có một người ăn mặc chỉnh tề bước về phía cậu.

"Xin chào Prem thiếu gia, tôi là quản gia nhà họ Noppanut đến trao nhẫn cưới cho ngài. Tháng sau chính là đám cưới của ngài và thiếu gia nhà tôi, chiếc nhẫn này tượng trưng cho nhà họ Noppanut, đeo vào rồi sẽ là người nhà họ Noppanut, ngài giữ cẩn thận! Xin lui."

Cậu ngơ ngác cầm chiếc hộp nhỏ làm từ gấm nhung đỏ thẫm trong tay, kẽ vân vê chiếc hộp tinh xảo ấy. Cảm giác này là gì? Cảm giác không còn giữ được lời hứa với mình thương yêu sao? Có lẽ phải giành ra lời xin lỗi với Alpha xưa kia chưa biết tên, cậu giờ đã trở thành con dâu Noppanut gia mất rồi...

còn tiếp...
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com