Chương 11
Sớm hôm sau, cả hai đều ngủ đến trưa trời trưa trật vì cuộc chiến 'tình ái' đêm qua. Mặc dù không mệt lã người như lúc trước nhưng mà nó vẫn lạ lắm.
Quản gia Dom không muốn nói nhưng cũng coi như là biết, cứ nghĩ hai tụi nhỏ chưa hiểu chuyện mới thành ra cớ sự này, ông đành nói cho bà Rane biết.
Đúng như dự đoán, bà Rane đến ngay sau khi quản gia thông báo.
Bác Dom cũng thương tụi nhỏ, nể tình gọi dậy để bà Rane khỏi la mắng.
Prem và Boun nghe mẹ tới thăm thì cũng tất bật mà chuẩn bị, tươm tất từ đầu tới đuôi nhưng vẫn còn ngại chuyện tối qua. Đột nhiên cả hai thân thiết như vậy trở về cuộc sống thường ngày có chút... kì lạ?
•
Prem và Boun cùng bà Rane ngồi xuống một bàn khách, cảm giác bà Rane hôm nay hơi khác lạ, mặt luôn tỏ vẻ khó chịu làm Prem có chút lo.
"Mẹ hỏi hai đứa, dạo này sống với nhau như nào?"
"Dạ ổn mà mẹ , con với em Prem vẫn sống tốt với nhau mà."
"Quản gia dắt Prem ra ngoài chơi nghe, để bà với cậu nói chuyện riêng."
Quản gia nghe lời cũng dắt Prem đi, trong phòng rộng chỉ còn hai mẹ con alpha.
"Boun, đừng tưởng mẹ không biết, hôm qua con ép Prem 'ngủ' với con đúng không?"
"..."
"Đừng có suy nghĩ mà nói dối, mùi alpha hứng tình còn chưa dứt. Mẹ là alpha đương nhiên sẽ biết, sẽ khó chịu vì là hai alpha với nhau."
"Cũng có chút, nhưng có gì đó ngăn con lại nên không đi quá trớn. Mà mẹ yên tâm, lần này con làm bên ngoài nên không có bầu đâu."
Bà Rane nghe đến tức người, giơ tay đánh vào đầu Boun một vố. Bình thường yên tĩnh đẹp mã như thế mà sao nói ra đáng ghét quá.
"Lỡ như Prem có bầu thì sao?"
"Thì..."
"Sao bây giờ lại ấp úng, lúc trước con còn cho nó uống thuốc phá thai."
"Bây giờ đâu liên quan đâu mẹ, phá thì đã phá rồi. Hôm qua con đảm bảo mẹ là làm bên ngoài."
"Mẹ đã kêu là lỡ như, trả lời thôi đừng dài dòng."
"Không, không để có bầu nữa, vậy thôi."
Bà Rane hết cách, Boun nhất quyết không chịu cho Prem có bầu, không biết chuyện này còn giấu được đến bao lâu.
•
Vì mẹ Rane nghi ngờ mãi mà hắn không thích ở nhà nữa, hắn không thích ép cưới, hắn muốn cưới người mình thầm thương... Prem cũng không nên có bầu với hắn, hắn sợ cả hai đều khổ vì đã có người 'đặt trước' rồi.
Nhất quyết không để Prem có thai.
Vì suy nghĩ của Boun mà Prem luôn chịu cảnh sống một mình lủi thủi trong nhà, mấy nay vì chán quá mà Prem thường xuyên ra ngoài chơi.
Cậu ra chợ, thi thoảng sẽ nhìn người ra ra đồng cày ruộng trong lòng cũng thích thú, nghĩ lại thì lúc trước khi bị nhốt cậu vẫn sống như một đứa trẻ bình thường.
Đang lơ ngơ thì từ đâu có một đống thùng gỗ đang trượt dốc lao rất nhanh đến phía cậu đứng, mọi người đều la toáng lên. Cậu chỉ kịp quay đầu thì đã thấy đống thùng gỗ cạnh bên rồi.
Đùng...
Đống thùng gỗ tông vào quán rượu bên cạnh, cậu đã sớm được người nào đó nắm lấy tay lôi đi chỗ khác tránh nguy hiểm.
"Cậu... cậu không sao chứ, đi đường không để ý như vậy sao." - một cậu trai nhìn có vẻ là dân thường, có chút cao hơn cậu
"Tôi xin lỗi, đi đường sơ suất thành ra chuyện này, thật phiền cậu quá."
"Hì hì không sao, tôi là Tin, rất vui được biết cậu! Trưa rồi cậu có muốn đi ăn cơm cùng tôi không, tuy không phải sơn hào hải vị nhưng ngon lắm á nha!"
"Xin lỗi nhưng m-"
"Không có nhưng nhị gì hết, đi nào!"
Prem bị anh bạn mới quen được kéo đi sền sệt với nguyên dấu chấm hỏi chấm than to đùng trên đầu, đúng là tuýp người dễ giao lưu khác hẳn với tên mặt mâm ở nhà.
"Chắc hôm nay phải ăn chơi ở bên ngoài một hôm rồi, tự nhiên cảm thấy có lỗi với người làm và bác Dom quá."
Tin dắt Prem đến một căn nhà lá cũng có thể coi là vững chắc nằm cạnh mé sông, anh kêu Prem ngồi xuống rồi vào nhà chuẩn bị thức ăn.
Thức ăn đem ra, bày chỉnh chu trên ván
"Cậu ăn đi, à tôi quên hỏi cậu tên gì nhỉ?"
"Tôi là Prem Warut, năm nay tròn mười tám."
"Oàa... còn tôi thì mười chín, hình như cậu là omega nhỉ, vui quá cuối cùng tôi cũng quen biết được một omega!"
"Đúng là omega nhưng sao anh hào hứng dữ vậy."
Tin len lén nhìn quanh, khẽ đến bên tai Prem, thì thầm.
"Suỵt, tôi chỉ nói điều này với cậu thôi, thực ra tôi là omega đó."
"Nếu anh giấu kĩ như vậy thì sao lại nói cho em biết? Anh tin tưởng em đến mức ấy à?"
"Ờm... sao nhỉ, cảm giác cậu là người tốt, hơn hết là omega giống tôi."
Tin nói xong cười lên, xung quanh như phát sáng với nụ cười đó vậy.
"Tôi giấu mọi người, nói là tôi beta bình thường để cuộc sống đỡ vất vả hơn, ít ra là beta người ta sẽ thuê tôi làm, kiếm việc cũng dễ hơn."
Prem không nói mà chỉ suy nghĩ, số phận con người ai cũng khác nhau. Nhưng đều omega mới khổ, một người là omega nên bị nhốt, một người phải giấu đi bản chất của mình để lăn lộn với đời. Hai người khác nhau nhưng lại hợp nhau, rất có thể thành tri kỉ lâu dài.
Đúng là 'đi một ngày đàng học một sàng khôn', từ lúc đi ra ngoài giao du với mọi người Prem mới thấy tâm trạng thư thái ra, còn hiểu thêm nhiều tuýp người và cuộc sống xung quanh luân chuyển ra sao.
Ở nhà với Boun vừa nhàm chán lại ngu ngơ!
•
Prem chiều tối mới về nhà, vẫn là chưa kịp vào nhà đã nghe một thanh âm không mấy vui vẻ.
"Đi đâu giờ mới về?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com